Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV: Lời Nguyền Trong Dòng Họ (Ngoại Truyện - Phần I


Tháng 12, năm 1959...

Cái rét mùa đông Anh quốc bao trùm thủ đô London trong cơn mưa tuyết dày đặc. Ngoài trời, nhiệt độ xuống thấp, từng hạt tuyết đông trút hơi lạnh trên các ngôi nhà London. Một màu trắng xóa phủ lên mọi sự sống trong thành phố...

Ngôi biệt thự sở hữu cả vùng đất vườn rộng lớn nằm khuất dãy đường lớn trung tâm, phía sau là hoa viên với làn mưa tuyết trắng. Cả khung cảnh chìm ngập dưới đợt tuyết mạnh trừ ánh đèn sáng trưng bên trong biệt thự chính. Mái ngói đỏ cao che chở cho những bức tường kiên cố, trên mỗi mặt tường, nhiều cửa sổ khóa kín thi nhau trông ra phố xá mù mờ. Cánh cổng bạc trắng lầm lũi và trơ trọi ngoài sân, xung quanh là các hành lang tỏa ra khắp hướng nối nhau liên tiếp đến biệt thự chính. Khoảng giữa sân, gạch lát làm thềm đặt chân cũng đông đặc và trơn láng như băng. Kim đồng hồ điểm 2h sáng đồng thời tiếng trẻ con cất lên khóc thét vọng ra.

Một thành viên đặt chân đến thế giới này qua tia sự sống mong manh, khi nãy còn làm người nhà rét run vì cảm vì sợ. Thế mà, em bé trai đó nhắm đôi mắt ti hí và co giò mê man. Các y tá bồng bé đến cho người mẹ còn đổ những giọt mồ hôi trên tấm ga giường, bà hiền hậu nhìn đứa con trai mới chào đời của mình, bế nó thật âu yếm và hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ bé của nó:

- Tên con sẽ là Jack nhé.

Jack Honston – một thành viên trong gia tộc quyền lực nhất London đã băng qua ngưỡng cửa ranh giới đến với sự sống trên đời...

..........................................

Tháng 9, năm 1975...

Trời thu trong xanh và nhẹ dịu, thoang thoảng đâu đây một mùi thơm đặc trưng của tiết trời se se lạnh, nghe rõ cả tiếng chạm khẽ khi lá rơi. Bóng nắng ngày càng nhường chỗ cho những đám mây bồng bềnh, mặt sông lững lờ trôi qua chân cầu, soi bóng hình dưới nước là một cậu bé tầm 14 tuổi. Ăn mặc chỉnh chu tươm tất với bộ đồ vest màu nâu, chân đi đôi giày đen bóng loáng, đôi mắt xanh lá hiện những luồng sáng bất chợt trông đẹp vô cùng, lấp lánh dưới nước.

- Mẹ con sinh rồi đấy, Jack à!

Ngừng soi bóng mình dưới nước, cậu bé hớt hả chạy xuống chân cầu quá dốc như đi trên con đường phẳng lì, Jack vui mừng vì cậu sắp có thêm một đứa em gái đáng yêu. Nó chắc rất dễ thương và cậu hy vọng sau này được nghe nó gọi tiếng "anh hai", Jack nghĩ đến điều đó trong niềm hân hoan thích thú.

Tại căn phòng cậu ra vào mỗi ngày để thăm người mẹ hiền từ Alex, bên cạnh chiếc chăn đắp ngang ngực là một bọc chăn ấm áp, trong đó, hai bàn tay nhỏ xíu cựa quậy linh động, da mặt đỏ hỏn với đôi môi chúm chím, trông đứa em gái Jack bụ bẫm biết chừng nào!

Cậu sợ mẹ mình thức giấc vì trông bà còn mệt mỏi sau ca phẫu thuật, tuy thành công nhưng nó lấy đi phần nào sức lực trong người bà, không nghỉ ngơi sẽ mau xuống sức. Jack ngồi nhìn đứa em mình thêm lát nữa, mong mỏi nó và cậu sẽ hòa thuận như anh em thật sự. Đột nhiên, Alex mở mắt ti hí nhướn đôi lông mày nặng trĩu hết mức có thể, khi thấy một bóng hình nhạt nhòa với mái tóc vàng sẫm và ánh sáng từ đôi mắt xanh ảo diệu, bà mừng rơn trong lòng. Nhưng cánh cửa không hiểu sao đẩy vào tường thật bất ngờ, Jim xồng xộc bước vào mà không có lấy tiếng chào hỏi hay xin phép cơ bản, cậu nhắm thẳng vào Jack kéo anh trai mình ra khỏi cạnh giường:

- Anh đừng có mà đụng vào em ấy! Tôi không bao giờ cho phép anh!

- Jim...? Em đừng có lớn tiếng, mẹ sẽ tỉnh dậy mất.

- Anh ra khỏi đây đi, em ấy không chấp nhận có một người anh kì dị vậy đâu!

Hai tiếng "kì dị" như một mũi dao chui sâu vào trái tim Jack cùng người mẹ yếu ớt trên giường bệnh. Bà lừ đừ nâng đầu dậy khỏi gối, hé đôi môi có phần tím sắc khẽ gọi tên hai đứa con trai đang xào xáo trước mắt bà:

- Jack...Jim! Hai con mau ngừng lại cho mẹ...

Lập tức, viễn cảnh bất hòa kia liền kết thúc, trông Jack sầu não và đau khổ, cậu lén nhìn mẹ trong kiểu cúi đầu vì biết lỗi. Jim bướng bỉnh bĩu môi, cậu nhích xa anh trai mình nhất có thể như muốn chống chế một điều gì đó từ Jack. Alex nhìn bao quát hai con trai mình một hồi, song bà chẳng tỏ ý tha thứ cho ai hết. Bên cạnh đó, lòng bà cứ mãi thắc mắc tại sao hai đứa con bà không thể hòa hợp dù chỉ một chút, Alex tựa lưng vào đầu giường đặt tay lên mặt ngẫm nghĩ trừng phạt hai đứa nó thế nào. Có khi cấm túc một đêm hay bắt hai đứa nó làm chung một công việc để hiểu nhau hơn, nhưng mọi cố gắng của bà đều trở thành cát bụi, Jack luôn muốn Jim tôn trọng mình còn Jim thì thích chống đối mọi điều có liên quan đến Jack.

- Giờ đây, Liurita – em gái hai con đã ra đời, nhà mình sẽ bận rộn hơn trước. Phận làm anh hai, anh ba như các con phải biết thương yêu nhau chăm sóc nhau để còn cho em các con thấy tấm gương như các con để nó học tập, còn hai đứa mãi gây lộn thế này không sớm thì muộn, Liurita sẽ học thói xấu của hai đứa mất. Jack, bố phải đi làm xa vì các bệnh nhân nên trong nhà, con là anh cả, phải biết khuyên bảo em cho tử tế. Còn Jim, con là em Jack nên con phải biết nghe lời anh mình, chớ đâu hai con luôn làm mẹ lao tâm khổ trí mãi thế?!

Jim buột miệng định nói gì đó nhưng bị Jack cản lại, cậu nhướn mắt nhìn Jack với nỗi căm hờn trong khi Jack không muốn đối mặt với Jim. Hai hàng mi Alex khép hờ rũ rượi sau cơn choáng váng vì ngủ chưa đủ giấc, bà nhìn chằm chằm vào hai đứa con trong sự thổn thức thầm kín, nhất là Jack – đứa con đầu ngoan ngoãn và yêu thương gia đình hết mực, cho dù Jim có gây cho nó bao nhiêu nỗi uất ức cùng mấy lời xỉa xói thiếu lễ độ. Bà hiểu được sự khốn khổ của Jack kể từ lúc biến cố đó xảy ra tại chính ngôi biệt thự ấm cúng này, sau 5 năm khi Jim ra đời. Bà còn nhớ đó cũng là một ngày đẹp trời với những bóng mây trôi lững lờ và bản thân bà còn mạnh khỏe, đủ để chơi ú tim với Jack trước cái nhìn tị nạnh của Jim.

.....................................

Buổi sáng tốt lành vào đầu năm 1968 mang đến luồng khí tươi mới báo hiệu cho một ngày lí tưởng để dã ngoại. Alex đã dặn chồng phải về sớm với hy vọng ngắm được hoàng hôn bên bờ sông, sắc trời khoác lên vẻ đẹp đỏ âu rải xuống mặt nước hiền hòa. Bãi cỏ xanh rì được phủ lên lớp nước tưới hãy còn đọng lại trên phiến lá. Hàng chục hộ gia đình kéo đến đây để thưởng thức bữa tối ngoài trời trên những tấm vải sọc.

Jack ngồi trơ trơ tại một phiến đá nhỏ gần bờ sông với trái banh tennis được cậu nâng lên thả xuống từ nãy đến giờ. Cậu rời khỏi nhà sớm hơn cả dự định, vác theo bộ vợt tennis vừa mới mua tháng trước, trán cậu có phần nhăn lại khi phải chờ đợi. Tuy nhiên, cậu ngừng chơi với trái banh để cố lắng nghe một âm thanh kì quặc bên tai: "Mình sẽ cho anh Jack một phen bất ngờ!", cậu mỉm cười trước khuôn mặt ngây ngô của Jim ngay khi có tiếng giày bước đến ngày một gần. Cũng chẳng hiểu vì sao cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng nó lại làm cậu thích thú về khả năng dị thường của mình. Jack nghĩ đó là một phần quà mà cậu được ưu ái, thế nên cậu chưa kể với mẹ về chuyện này từ lúc cậu nhận thức được nó vào năm 5 tuổi.

- Lại bị anh phát hiện, anh Jack xấu quá! – Jim đổ lỗi cho Jack vì đã không cho cậu hoàn thành mục đích của mình, Jack thấy vậy xoa mớ tóc còn dựng đứng trên đầu Jim rồi kéo nó xuống ngồi bên cạnh.

- Bố về chưa? Mẹ không dắt em đến à?

- Họ đang bày biện bên kia, có cả món sườn mà anh thích nữa!

Sở dĩ Jack chưa kể với ai vì cậu đang băn khoăn về cách nhìn của mọi người đối với mình. Cậu sở hữu vầng trán cân đối, sống mũi cao thon và nước da trắng từ mẹ. Tóc Jack được di truyền từ Ruvick – bố mình, nó được pha trộn giữa màu vàng và nâu sẫm, trông hơi khác lạ với một vài sợi quăn xuống vầng trán. Jim thường khen màu mắt xanh tuyệt đẹp của Jack trong khi cậu em trai bé nhỏ này luôn thầm trách màu mắt ngọc bích của mình. Tuy bề ngoài lịch lãm và ưa nhìn, nhưng Jack có rất ít bạn trong trường và họ hàng thân thích. Đôi lúc, cậu còn ngây thơ nghĩ rằng họ ganh tị về gia tộc và ngoại hình của cậu nhưng có một cái gì đó thể hiện qua hành xử của họ mà Jack không hiểu nổi. Điển hình là việc cậu đi đến đâu, mọi đứa trẻ đều xa lánh cậu, chúng còn to nhỏ với nhau một bí mật có vẻ khủng khiếp lắm về Jack, vì chúng thường quan sát cậu khi thì thầm vào tai đứa kia.

Dòng họ Honston có lễ tiết và cung cách nguy nghiêm bậc nhất tại London từ thời chiến tranh. Gia tài đồ sộ của họ toàn bao gồm sản vật quý hiếm, vài tin đồn còn thổi lên việc họ tích trữ vũ khí nhằm phục vụ giới chính trị để có chỗ đứng trong Anh quốc. Jack được bố kể khi cậu chỉ mới tròn 5 tuổi, độ tuổi mà một đứa trẻ không biết suy diễn ý nghĩa của nó thế nào cho đúng. Jack đơn thuần chỉ nghe và đợi giấc ngủ đến với cậu, âm thanh văng vẳng của bố Ruvick chìm vào một khoảng không khác nhường chỗ cho cậu gối nhẹ lên chiếc chăn thơm tho và đánh một giấc thật say đến sáng.

Vào thời gian loạn lạc đó, Anh quốc bom khói khắp nơi, số lượng thương vong cũng không nhỏ, quang cảnh hoang tàn thảm khốc trên các lục địa. Trong số thành viên Honston là Allan đã kêu gọi phản đối việc tấn công các nước khác để mở rộng lãnh thổ, tuy nhiên, vì danh dự của dòng họ mang tên Honston, hầu hết mọi người còn lại đều nghiêng về bên phe đối địch. Allan buộc phải im hơi lặng tiếng trước các trận chiến ác liệt diễn ra nhiều hơn, anh rời bỏ dòng họ với ít đồ đạc lỉnh kỉnh trong đêm.

Trong khi Anh đã biến thành một màu xám vấn đục của bom khói, Nhật cũng không khác gì một khung cảnh máu đỏ chìm trong lửa đạn. Allan đã đi qua mọi tỉnh thành trong nước Nhật, chung quanh anh lúc nào cũng đầy sự chết chóc hiển hiện, dù bản thân là một bác sĩ giỏi nhưng Allan cũng không tài nào chữa khỏi cho toàn bộ bệnh nhân nơi đây.

Đúng vào cái hôm định mệnh ấy, một buổi sáng trong lành và mây trời hơi gợn lại, thần thái anh cũng đỡ hơn mọi khi. Allan rời khỏi chỗ nghỉ ngơi, mang giày xuống con dốc gần đó để tìm thuốc, anh cặm cụi với công việc đến khi mưa ập xuống xóa hết mọi vết tích còn lưu lại trên đất bởi các thương binh băng qua. Dưới mái hiên không mấy lành lặn, Allan trú mưa với đôi tay lạnh ngắt nhưng vẫn khư khư giữ số thuốc hái được. Đột nhiên, bên trong, tiếng một người con gái vọng ra:

- Mưa sẽ lâu đấy, sao anh không vào đây ngồi cho ấm?

Giọng nói ấy trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng có gì đó lạnh nhạt, khiến Allan nghĩ đến việc từ chối:

- Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn cô!

Nhưng không có ai bên trong cả, Allan ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy trống trơn đến kì lạ, bất ngờ, đợt giông mạnh kéo đến che khuất tầm nhìn của anh. Nhưng cơn mưa bỗng chốc ngưng bặt, Allan thất thần an ủi mình vì anh có đôi chút sợ hãi. Khoác chiếc túi lên vai, anh trở về ngôi làng gần đó tiếp tục công việc. Sập tối, Allan được dân làng mời đến dự một bàn ăn khá thịnh soạn, trong đó, có một cô gái mặc trang phục thời xưa với mái tóc óng mượt và đôi mắt đen huyền. Cô gái trò chuyện với lũ trẻ trong xóm rất thân mật, chốc chốc lại lén nhìn Allan rồi sau đó quay đi. Sau bữa tối, Allan giúp mọi người dọn dẹp, đồng thời để dò hỏi về cô gái lạ.

- Anh đang tìm kiếm gì ở tôi chăng?

Chất giọng nhẹ như gió khó mà quay lưng đi được, Allan bị hớp hồn bởi nó và sau vài giây nín lặng, anh bào chữa:

- Không, tôi đang nghĩ có thể đã gặp cô đâu đó trên núi. Cô ăn mặc thật khác mọi người ở đây?

- Đây là truyền thống trong gia đình, tôi phải giữ gìn nó. Anh cũng đến để chữa bệnh à?

- Tôi là người Anh, hiện vẫn theo học bên y khoa nhưng tài nghệ của tôi vẫn chưa hoàn thiện lắm!

- Mấy ai trên đời này đều sở hữu sự hoàn hảo? Tôi nghĩ thế đấy! À, tôi là Yamaniri Nanagi – thầy thuốc của làng này đồng thời tôi là một pháp sư.

- Pháp sư? Tôi nghĩ thời đại này đã không còn nữa chứ? Hóa ra...Xin thứ lỗi, tôi là Allan Honston. Mong cô chỉ giáo!

5mb


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro