Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV: Lời Nguyền Trong Dòng Họ (Ngoại Truyện - II)



1 năm sau...

Trong cơ thể Nanagi ẩn hiện một luồng sức mạnh kì lạ, thoạt nhiên Allan cảm nhận được nên rướn người thở ra một làn khói mỏng. Dưới ngọn đồi vô vàn tuyết trắng với những ánh lửa bập bùng từ xa, tiếng vù vù của sức gió dọi vào màng nhĩ Allan trôi tuồn tuột nghe như chiếc máy bơm bị kẹt. Cây đại thụ bên cạnh ào ạt xô đẩy cành lá rơi mấy hạt tuyết xuống bờ vai nhỏ nhắn của Nanagi. Cô khẽ run lên nhưng để lấp liếm, Nanagi chỉ vội hắng giọng dù tình cảnh này không thích hợp cho việc đó.

- Anh sẽ trở về nước, Nanagi à...

Giọng Allan khản đặc, có thể do khí lạnh xâm nhập nhưng phải chăng Nanagi không nghĩ thế? Cô hướng ánh nhìn xuống ngôi làng bị vùi dưới tuyết mà không đáp lại Allan một lời. Nỗi buồn mang chút u hoài khoác lên gương mặt thanh tú của Nanagi sự leo lét và dằn vặt. Trong lòng cô luôn tồn tại bóng hình Allan, cô yêu anh và anh cũng thế nhưng chưa bao giờ cô dám nhìn thẳng vào Allan mà thổ lộ điều đó. Tình cảm ấy ngày một sâu sắc và cho đến hôm nay, thời điểm duy nhất trước khi hai người chia tay, Allan đã hẹn Nanagi để giã biệt.

- Như vậy tốt hơn đúng không? Em cũng nghĩ thế, anh là người dân Anh quốc gánh trách nhiệm của đất nước, em không thể nghĩ khác hơn được...

Lời nói mang hình thức vô tâm đó của Nanagi như ghim vào lòng Allan một vết thương vô hình. Cô đã đáp lại, nhưng không phải cái đáp lại mà Allan mong muốn, cô chấp nhận việc Allan rời khỏi đây nhưng anh chỉ tin điều đó nếu cô không tỏ vẻ gượng ép mâu thuẫn. Làn mưa giá lạnh lại ập đến, tim Allan còn lạnh buốt hơn thế.

- Em...

- Chúng ta mau vào nơi nào đó ấm hơn đi!

Cơn mưa dứt. Tiếng nói cũng vừa dứt. Allan ôm chặt Nanagi dìu đầu cô vào bả vai mình. Những sợi tóc bay phấp phới trong gió chạm vào da mặt Allan, anh cảm nhận được tâm tư người con gái mình yêu đang cuộn tròn trong biển lòng mênh mông. Hai người đứng như thế mãi, giữ chặt nhau để không ai vụt mất người kia, nhưng khoảng cách sao lại quá xa vời khiến Allan thầm tưởng bản thân đang ôm chầm một hình bóng không có thật của Nanagi.

- Anh muốn em đi với anh, Nanagi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, không ở Nhật cũng không ở Anh quốc, tránh xa chiến tranh đến nơi nào đó bình yên hơn. Chúng ta sẽ xây dựng gia đình, chỉ có em và anh thôi!

Nanagi chợt bần thần khi nghe thấy những dư âm từ giọng nói của Allan, điều mà cô lo lắng bấy lâu nay đã đến. Quả nhiên, Allan không hề muốn giữa hai người bị chia lìa, nhưng điều đó không phải đồng nghiã với việc Nanagi cũng vậy. Tuyết vẫn rơi ngày một dày lấp cả đường chân trời phía xa, Nanagi đắm mình trong muôn vàn ray rứt. Cánh tay áo phất phơ trôi ngược ra sau hai khuỷu tay đang co lại, cô ôm Allan bằng một cái ôm thật chặt thật đau.

- Em xin lỗi...

Không phải mối tình nào cũng kết thúc trong viên mãn, nghĩ đến đấy, vòng tay Nanagi rời khỏi lưng Allan với gương mặt rũ rượi. Cô quay phắt đi xuống đồi không chú ý đến tiếng gào thét vô vọng trong tim Allan đang cứa sâu vào tim mình.

" Em chẳng thể bên cạnh anh, Allan...!"

....................................................

Tháng 6 rực lửa với bom khói và mìn nổ, tiếng đại bác trộn lẫn với tiếng súng rít lên khắp nơi. Những mảnh vải thô vướng lại trên chiến trường, tàn tích của các cuộc tị nạn, máu nhuộm đỏ lòng đất, mây trời xám đục và nhiều cơn mưa tàn dư từ axit. Khói bốc lên, cũng không rõ sẽ còn bao nhiêu đợt khói nữa mới chấm hết một ngày chinh chiến. Mỗi giây qua đi, trại nhỏ do Nanagi dựng lên lại tiếp nhận một thương binh, mình đầy máu đỏ. Băng trắng dự trữ cũng sắp cạn mà ở đây lại cách quá xa trạm y tế dưới đồi. Cô vội vuốt mồ hôi trên trán khiến chúng thấm vào những miếng băng trắng trên tay.

- Anh ráng chịu đau, vết thương này không quá sâu nhưng phải tẩy rửa trước đã.

Đợi đến khi có người thay ca thì trời đã chập choạng tối, Nanagi buông lều xuống và vào trong dọn dẹp lại mớ cây thuốc còn tươi. Ngọn nến dật dờ soi bóng trên vách lều có dáng người Nanagi khập khuỵu. Đột nhiên, ánh sáng biến mất chỉ còn lại bóng tối bao trùm quanh cô, hai mắt Nanagi mở tròn dưới khung đêm im bặt, một ánh sáng yếu ớt khác thay cho ánh nến đang rõ dần. Trong đó, cô bẵng người khi chứng kiến một bóng người quen thuộc tiến dần về phía mình, miệng người đó cứ lẩm bẩm chuyện gì đó khiến một Nanagi trong hình ảnh trước mặt cô vội vàng chạy theo. Chưa kịp khẳng định được điều gì, mọi thứ lại trở về như cũ.

"Phải chăng đó là tương lai?!"

Cô bắt đầu lục lọi những kỉ vật gia truyền, định rằng sáng mai sẽ lên đường rời khỏi đây. Sự việc vừa rồi không bao giờ xảy ra được một khi cô tiếp tục tránh mặt Allan. Đã nửa năm biệt tăm tung tích của nhau nhưng cô cho rằng Allan sẽ sống tốt cho dù anh đang ở một thế giới không hề có Nanagi. Suốt đời này cô - người trong tộc pháp sư không thể yêu ai nếu không muốn gây đau thương cho dòng họ người đó. Danh phận pháp sư quyền lực chỉ đem lại cho Nanagi đau khổ, ngoài đau ra còn đọng lại sự mất mát.

Tay phải cô lại run bắn lên, đầu các ngón tay liệt dần đến các khớp cũng không động đậy được. Tình trạng này đã kéo dài kể từ lúc cô phát hiện mình là người nối dõi tiếp theo trong gia đình, phải chịu giày vò từ các cơn đau thoáng chốc mà năng lực siêu nhiên gây ra. Những người khác trong dòng họ trước đó cũng không thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã này, có người mất sớm vì bệnh tật cũng có người quá khả năng chịu đựng từ các chấn động của năng lực. Hiếm ai sống sót và chống lại được số mệnh. Cơn đau dai dẳng trong ít phút, Nanagi đã quá quen với cảm giác này nên cô chỉ cắn răng chịu đựng để nó mau tan biến. So với những tiền bối khác, sức khỏe cô khá mạnh để dìm những cơn đau tê tái đó xuống. Một điều kì lạ nữa, cô mang trong mình khả năng tiên đoán vô cùng chính xác mà các bậc tiền nhân khác trong dòng họ đều hiếm hoi.

Các khớp ngón tay dần rã ra, mạch máu trong người thông lại khiến cô dễ chịu hơn. Những gân xanh hằn trên da thịt cũng biến mất, Nanagi vội trút hết tất cả hành lí vào một chiếc túi vải sờn bạc. Tưởng chừng chạy đua với thời gian, bóng cô thấp thoáng trong cánh rừng âm u...

......................................................

Ngày 4 tháng 8 (cùng năm)...

Đền Fatashimi vùng lân cận làng Moe - phía Tây Bắc...

- Để cháu làm được rồi, bà không cần vất vả thế.

Căn chòi lụp xụp dưới tán cây khá rộng trên một vuông đất nhỏ, cành lá rũ xuống ô cửa sổ cạnh đó là một chiếc ghế tre. Bộ ấm trà vẫn đang nghi ngút khói, chiếc tách còn đang uống dở bị một nhánh lá cây rơi vào. Giữa trưa nắng, muôn ngọn gió ùa về mang theo mấy chiếc lá trần trụi, xơ xác. Thu đến với cánh vàng trải đều trên hàng cây ven sông, có chút hiu quạnh nhưng cũng thấm dần sức sống mới. Mùi bếp lò đun bươn theo luồng gió tràn ra ngoài, nhìn giống từng đợt không khí mịt mùng vừa hư vừa ảo.

Nanagi đang nhóm lửa cho một ấm trà khác, trong ấm trơ lại vài nhánh lá trà khô queo và bộ tách cũng cần được rửa lại. Sau khi đem chúng đến bồn rửa cạnh bếp, Nanagi cho thêm củi vào nồi niu đất đầy những khói. Bà Kenzami đang bận bịu thêu thùa cũng vừa hay cô muốn thay bà làm vài việc trong bếp.

Sau việc rời lán trại, cô trở về quê hương tại Moe và sống cùng bà Kenzami - tuy không ruột rà gì nhưng bà không có lấy một đứa cháu nên thương yêu cô lắm. Suy tính kĩ càng, Nanagi chắc rằng định cư lại nơi đây là biện pháp tốt nhất, cô chỉ mong đừng để Allan tìm ra cô giống với khung cảnh trong tiên tri mà cô thấy.

- Xong rồi đấy, bà ơi!

Bà Kenzami vội để mớ vải đang khâu dở xuống ghế tre, vài cuộn chỉ lăn xuống nền nhà theo gió đi ra ngoài sân nắng. Hai bà cháu vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ trong buổi trưa yên ả nhưng tràn đầy hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ...

......................................................

Chiến trường phía Bắc...Khu lương thực số 6...

- Chúng ta cần viện trợ! Nhưng đội quân phía đông bắc không tiếp ứng kịp, phải nhờ một quân y để tạm thời điều trị thôi!

- Số quân y của ta không đủ, địch lại càn quét ghê gớm quá! Chắc phen này không kịp mất!

- Bác sĩ Honston! Anh thấy việc này nên xử lí thế nào?

Allan nhìn trân trố vào những binh sĩ bị thương đang được băng bó trong trại, hai bàn tay anh nắm chặt vì bản thân quá vô dụng. Chiến tranh ngày càng khốc liệt trong khi số người thiệt mạng và thương tích ngày càng tăng.

-Tôi sẽ đi xuống phía Tây để xin thêm quân số, nghe đâu doanh trại của họ cũng gần đây! Các vị hãy cho tôi năm ngày, đảm bảo những người bị thương sẽ có thêm thời gian điều trị.

- Nhưng mà...Liệu có ổn không? Anh là bác sĩ giỏi nhất ở đây, nếu anh đi rồi, chẳng may có gì bất trắc thì tính sao? Hãy cử người khác thay anh?

-Không, để tôi đi, thân là bác sĩ mà không làm gì được cho bệnh nhân, ở lại cũng vô ích!

-Vậy...mọi sự nhờ anh...

......................................................

Ngày 7 tháng 8...Phía Tây Bắc...

Trong cái khí trời se se lạnh lẫn vài hạt bụi nhỏ bốc lên, mặt đất bắt đầu cứng lại và những vết lầy do mưa đã biến mất. Allan cùng vài người nữa vội tiến đến doanh trại, bụng anh sáng giờ trống rỗng vì trên đường, anh đã phân phát một ít cho mấy người ăn xin. Và có lẽ, chính điều đó đang khiến lòng anh sục sôi...

Miếng vải bạt lấp ló ánh nắng, Allan hất nó lên để vừa tầm đi vào trong. Một người đàn ông trung niên đang ngồi cắm bút trên chiếc lọ sứ, đầy những hoa văn tinh tế, bàn tay ông buông bỏ chiếc lọ và miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhìn Allan

-Anh đến đây có việc gì? - Ông không lấy làm vui lắm cho sự xuất hiện đột ngột này. Ngoài ra, mấy ngày rồi, những doanh trại lân cận đều cho người đến nài nỉ về thuốc men và thực phẩm. Chính ông và quân đội cũng chẳng có được một bữa no, huống hồ đồng ý giúp cho bọn họ.

-Thưa ngài, tôi đến từ doanh trại phía Bắc, hiện chỗ của tôi đang cần một số điều trị viên, mong ngài giúp đỡ!

-Như anh thấy đấy...Chỗ chúng tôi chẳng khá hơn những nơi khác, khắp Nhật Bản cũng chẳng kiếm ra doanh trại nào có thể giúp được đâu.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết tiếp tục trò chuyện thế nào. Mấy chiếc bút khẽ lắc nhẹ trên bàn gỗ làm người đàn ông cũng bớt thư thả, ông nín thinh giữa bốn bề nắng hắt chói lóa. Còn Allan chỉ đứng đó, trầm ngâm hướng về thế giới bên ngoài qua một khe ánh sáng nhỏ. Anh tự hỏi Nanagi hiện giờ có như mình? Cũng đang chăm sóc binh lính hay tìm kiếm thảo dược trên ngọn đồi nào đó gần đây chăng?

Khi nhìn thấy Allan đi ra, vài người chạy đến hỏi tình hình, nhưng nét mặt lo âu của anh đã nói lên tất cả. Họ thất vọng vì chẳng thu được gì sau chuyến đi, còn hoang phí thời gian gần mấy ngày. Vốn muốn ra ngoài hít thở khí trời, Allan lòng dạ đầy nghĩ ngợi, hướng mắt về con đường mòn trước mặt. Khi băng qua nhiều hàng cây rậm rạp, trời dần sập tối, nhưng Allan chỉ chú tâm vào những mối lo đang chất đầy, không hề để tâm đến đêm tối. Anh mãi lê bước xuống một ngôi làng nằm sau cánh rừng, chỉ khi chớp mắt trông ra xa, vô số đốm lửa bay tít lên cao, Allan dõi về khoảng sân lá rơi đầy mà tim anh có phần nhói đau...một bóng dáng quen thuộc và giống Nanagi đang hơ tay trên đống lửa.

Allan sấn vào gần cánh cổng được dựng qua loa bằng các khúc gỗ, phút chốc cảm giác quen thuộc trở về mang cho trái tim anh sự sống đã mất. Nanagi ngồi thổi vào hai lòng bàn tay lạnh ngắt, bên cạnh là một bà lão đang thêu thùa, thân bà được đắp một tấm chăn dày. Thay vì đẩy cửa bước vào, anh khựng lại nhìn hai bà cháu, một nói một cười. Nụ cười ấy của Nanagi bao lâu rồi anh mới thấy lại, anh thật sự không muốn nó dập tắt vì sự xuất hiện đường đột của mình. Nhiệt độ xuống thấp dần giữa chốn rừng núi âm u, mây đen giăng đầy trời, giữa lúc Allan muốn trở về doanh trại, một tiếng gọi trìu mến cất lên và hơi run rẩy:

-Sao cháu không vào đây sưởi ấm?

Nanagi dừng tay lại, cô thôi việc sưởi ấm và sững lại trước thái độ của bà Kenzami. Phút chốc, cô có cảm giác, một điều gì rất đỗi quen thuộc đang tiến về phía mình. Linh cảm mách bảo, cô vội đứng dậy đối diện với Allan nhưng tay anh ấn nhẹ vai cô xuống:

-Em đừng nhìn, xem như em chưa thấy gì và chưa nghe gì đi nhé? Vì anh không muốn em mãi trốn chạy, hãy ở lại chăm sóc bà em. Lần này, anh sẽ không buộc em nghe theo anh, cũng không muốn em khó xử. Nanagi - đây là lần cuối, hãy để anh gọi tên em đi...pháp sư...Nanagi - người con gái quan trọng nhất với anh...

Nước mắt Nanagi lăn dài trên má, thổn thức trong lòng, mỗi lời nói của Allan như lấy đi từ tim cô chút đau thương. Giọng anh trầm ấm lắng vào không gian, bà Kenzami cũng buồn thay cho cuộc hội ngộ nhưng lại sắp chia ly của đôi trẻ.

Khi cô quay lại, Allan đã đi rất xa, cô gào thét tên anh trong lòng nhưng vô vọng. Cô nuốt nước mắt chạy theo Allan, xô cổng men sâu vào cánh rừng tăm tối nhưng Allan đã biến mất...có thể là vĩnh viễn...

-ALLAN!!!

...........................................................

40 năm sau...

Trên bậc tam cấp, chiếc gậy gỗ chạm phải mặt nền kêu lộc cộc, từng bước chân nặng nề đặt xuống bậc thang. Giai điệu bản piano bỗng ngưng bặt, Tiana đóng nắp đàn, vớ lấy khăn lau phủi đám bụi mờ mờ trên lớp sơn nâu của cây đàn. Thảm nhung dưới chân cựa quậy, một chú mèo lông trắng béo ục ịch níu chân Tiana, cô ẵm chú lên vuốt ve và nhìn điệu bộ hài lòng của nó mà tức cười.

Nanagi thấm thoắt đã trở nên già dặn, những nếp nhăn thi nhau nối ở khóe mắt, dù rằng chỉ gần 60 nhưng trông hình hài yếu ớt ấy cũng chẳng ai nhận ra độ tuổi thật của bà. Con Rook chạy lung tung làm vướng vãi mấy chiếc lông trắng ra đầy sàn, Nanagi lắc đầu cười móm mém, hai bàn tay chống lên chiếc gậy để cố định cơ thể gầy gò. Tiana sực hất Rook xuống thảm nhung đỏ dưới chân, chỉnh lại tay áo:

-Mẹ làm con giật mình đấy. Mẹ vừa mới thức ạ?

Cảm thấy có lỗi đã làm lỡ giây phút thoải mái của con gái, Nanagi xuống giọng:

-Mẹ không cố ý đâu...Mà bản nhạc con vừa đánh là gì thế?Mẹ chưa bao giờ nghe con chơi bản đó.

-Nhạc Mô-da đấy ạ. Chị Hellen vừa dạy con chơi, chị ấy chơi piano giỏi thật mẹ nhỉ?

-Hellen mới đến à? Sao con không bảo Hellen nán lại chút rồi hãy đi, ít nhất cũng xong bữa trưa đã.

-Anh Ruvick đã dẫn chị ấy đi dạo bờ hồ rồi, xem ra hai người họ có nhiều chuyện để nói lắm. Dẫu sao, anh hai cũng vừa công tác về, con cũng không muốn làm phiền mẹ nên tự ý cho hai người ấy không gian riêng.

Con mèo Rook lại nghịch tấm rèm mới toanh mà Tiana thay hôm trước, cô nổi giận đuổi nó chạy khắp nơi. Ra tới vườn, nó ưỡn cái bụng tròn quay dưới ánh nắng, Tiana nhéo đôi tai nhỏ của nó khiến Rook cụp đuôi xịu mặt thấy rõ.

-Con đã 26 tuổi rồi đấy Tiana, liệu mà lập gia đình đi, mẹ chỉ sợ không nhìn được tận mắt con rể út của mẹ.

-Mẹ à...Không đâu, chẳng phải bố nói rồi sao: mẹ phải sống cả phần bố và chúng con nữa mà. Chị Angill cũng sắp sinh rồi, mẹ còn phải dự lễ cưới của anh hai với chị Hellen nữa, đâu thể chỉ suy nghĩ cho mình con?

-Bố con, ông ấy chắc đã an nghỉ ở thế giới khác rồi, mẹ mong sớm ngày thấy các con có chỗ nương tựa là mãn nguyện rồi...

Thời gian thấm thoắt đã dãn dài như thế, bây giờ khí trời bình yên định thế sinh cho con người một nguồn sức sống mới - căng tràn và dồi dào. Tại đêm mà Allan bỏ đi, vô số chuyện xảy ra liên tiếp, dưới màu đỏ nhuộm khắp hoang địa, thương vong không kể xiết. Nanagi cũng phải rời xa tổ ấm bé nhỏ của hai bà cháu, đến các vùng xa xôi trị thương. Nào ngờ, chỉ vài tháng, tin Allan lâm bệnh ngoài mặt trận báo về làm cô hoảng loạn và hụt hẫng. Với sức người cạn kiệt như cô, dù có chạy ngày chạy đêm cũng không thể nào đến được doanh trại đúng lúc dự định. Nanagi gặp Allan vào mùa xuân năm sau, khi đó, bệnh tình của Allan đột nhiên trở nặng, Nanagi biết trước cô và Allan rồi sẽ có ngày vĩnh viễn xa nhau. Ngăn cách họ không chỉ đơn giản là một con sông hay cánh rừng, mà chính bởi bức tường ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Allan cùng cô trở về Anh khi cuộc chiến dịu lại, thời gian đó đang bắt đầu mùa đông, tuyết rơi và lạnh giá phủ xuống....

Dòng họ Honston tách ra làm hai dưới quyền kiểm soát của Kcreck - quản lí tông gia, Allan - quản lí phân gia. Hai họ chừng ấy thời gian loạn lạc chưa bao giờ ngó nhau dù chỉ nửa con mắt, khiến Allan có hơi phiền muộn. Sự việc Allan yêu một nữ pháp sư đã lan truyền trong giới chính trị nhưng anh hầu như chẳng để tâm. Tin ấy qua tai nhiều người khiến tông gia cũng vạ lây, họ đòi quyền lợi chính đáng của mình, bảo Allan ra trước giới truyền thông nói rõ ràng mọi chuyện. Phía Kreck làm lục đục nội bộ phân gia, xui khiến họ thúc đẩy Allan. Không còn cách giải quyết nào khác, Allan đành dẫn Nanagi đến tường tỏ mọi sự của hai người và về chuyện phân chia dòng họ Honston...

Allan sống đến hai năm sau thì mất. Lúc đó, Nanagi đang mang thai đứa con thứ ba của họ. U buồn vây kín căn biệt thự cổ kính, đến từng nhánh cây ngọn cỏ trong vườn cũng chẳng thiết phô sắc dù mùa xuân đang đến...

Nanagi chưa dám kể với ba đứa con của mình về thân phận thật sự. Bà giấu chúng gần mấy chục năm, có khi nhất quyết phải cho chúng biết sự thật nhưng lại thôi. Năm tháng lặp đi lặp lại mang tuổi xuân của bà đi mất. Thỉnh thoảng, Nanagi thích ngắm bầu trời một mình nhất là cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn, bà cảm nhận chút gì le lói trong tâm, vừa đau, vừa xót.

Nhưng cũng không phải bà không nhận ra, điều kì lạ mà Tiana đang chịu đựng. Trong lúc chơi piano tại phòng nhạc hay dùng bữa với Nanagi, Tiana hay đánh rơi bộ thìa muỗng xuống mặt bàn, tay run lấy bấy hiện rõ từng mạch máu trông đến đáng sợ. Lúc đó, Tiana chỉ biết khóc nhưng càng lớn, cô lại cố giấu giếm mọi thứ để người mẹ Nanagi không lo lắng, thường ngồi trong phòng riêng để nhẫn nhịn cơn đau thấu xương. Nanagi phát hiện Tiana bắt đầu có những biểu hiện dị thường: hay lẩm nhẩm về cái gì đó vô hình, đọc được ý nghĩ của người khác và di chuyển nhanh đến thần tốc. Nanagi biết đó là điềm báo cho cơn ác mộng khác ập đến, bà đã dự liệu về chuyện này trong quá khứ khi quyết định trở lại với Allan, Tiana chính là nhân chứng cho thấy lời nguyền vẫn tiếp tục không ngừng.

Với các pháp sư, quyền thừa hưởng năng lực từ cha mẹ là niềm kiêu hãnh và tự hào. Nanagi cũng thế. Nhưng với đứa con gái thân yêu, bà lại cho rằng nó là gánh nặng cần buông bỏ, cơ thể Tiana có sức nhẫn nại kém xa so với các thế hệ pháp sư đời trước. Có vẻ cơ quan thần kinh của Tiana không chịu nổi áp lực từ khả năng tiên tri, đầu óc cô thường rơi vào mơ hồ và ảo giác đến nỗi việc nhận ra người khác trong lúc đó là điều bất khả thi.

......................................................

6 năm sau...

Nanagi qua đời do cơ thể lão hóa quá nhanh và nảy sinh nhiều bệnh tật đáng kể, bà trút hơi thở trong vòng tay của ba đứa con thân yêu. Thế nhưng những lời trăn trối trước khi đi mới chính là những đoạn keo cô đọng trong đời của Tiana:

- Con gái à, mẹ chưa kể với con và anh chị con điều này, trước khi nhắm mắt mẹ mong con hãy hiểu nỗi đau này của mẹ. Với dòng họ Yamaniri, năng lực siêu nhiên là có thật và chính mẹ đây là hiện thân cho điều đó. Trước mẹ, còn rất nhiều người mang danh pháp sư Yamaniri đầy quyền lực và sức mạnh. Trong họ Yamaniri, quyền năng biến người kế tục trở thành pháp sư được truyền từ đời này sang đời khác miễn đó là con cháu mang dòng máu trong tộc. Tiana - con là vị pháp sư tiếp theo mà quyền năng đã chọn, có thể con sẽ khó thích ứng nhưng mẹ tin rằng con sẽ ổn thôi.

- Vậy...sau này...con sẽ giống như mẹ sao? - Tiana cố che đậy hàm ý trong câu nói nhưng chẳng lấy đâu ra từ ngữ tế nhị hơn để hỏi cả.

- Còn tùy vào người con ạ, người sở hữu nó nếu thích ứng được sẽ làm chủ được nó đồng thời thay vì yếu đi, họ sẽ sống lâu hơn nữa kia. Nhưng nếu ngược lại, ý chí và bản lính quá kém sẽ nhanh chóng rời xa thế giới này. Mẹ chỉ làm chủ được một phần sức mạnh này nên tốc độ chúng ảnh hưởng đến cơ thể mẹ rất chậm. Tiana, mẹ đã ngăn bố chúng con đến với mẹ vì lí do này, mẹ không muốn con cháu ông ấy dính dáng đến nguồn sức mạnh quá nguy hiểm này. Nhưng mẹ đã không làm được, Tiana, con giận mẹ không?

- Nếu con giận mẹ, con đã không ở bên mẹ ngay lúc này.

- Sao?Vậy là con biết trước rồi sao? Thân phận của mẹ...?

- Mẹ là mẹ con, sao con có thể không để tâm đến những chứng bệnh kì lạ đó chứ? Con xin lỗi, con đã tìm thấy những vật liên quan đến pháp sư Yamaniri mà mẹ nói khi con đang dọn dẹp phòng mẹ. Nhưng, con không trách mẹ mà con còn ngưỡng mộ mẹ đã vượt qua tất cả để đến với bố và cho chúng con đến với đời này, có được tổ ấm hạnh phúc. Con yêu mẹ rất nhiều...

- Cảm ơn ... con ...

.....................................................


Jack không chú ý nhiều đến năng lực mà mình có, đơn giản mà nói dù có để tâm thì cậu cũng chẳng biết nói với ai. Mọi ngày trôi qua với Jack thật yên tịnh và rất đỗi bình thường, không thêm một chút màu sắc nào, Jack nhìn cuộc sống theo cách buông thả, không yêu cầu gì. Đôi khi, cậu tự ngẫm lại bản thân quá bàng quang với những điều xung quanh, bằng cách nào đó, Jack nghĩ rằng phải thoát ra khỏi tư tưởng trên để tiến vào xã hội thực sự. Liệu cánh cổng ấy có chào đón những con người "không hẳn là người" như Jack?

Điều khó nhất khiến Jack đau đầu chính là Jim. Đứa em trai này của cậu quá phá phách, thường đẩy cậu vào mấy tình huống "chẳng biết từ đâu ra". Nhưng chỉ thế thôi thì nói làm gì, Jim luôn hỏi Jack những câu hỏi mà chính cậu cũng không biết có nên trả lời không, đặc biệt là những khi Jim tình cờ chứng kiến đồ đạc bị dịch chuyển mỗi lúc Jack tức giận. Nếu trả lời, Jack chắc chắn câu nói sẽ chẳng "đi về đâu" hoặc im lặng thì Jim sẽ kề kề bên cạnh đến khi nhận được hồi đáp. Jack phiền nhất là lúc nó đi bảo với bố mẹ về "trò ảo thuật" dịch chuyển của Jack, cậu sợ cả gia đình biết rồi đến cả Honston sẽ biết, những đứa trẻ sẽ ngày càng e dè cậu.

Canh chừng Jim cũng không phải kế sách hay, đến một lúc Jim lớn lên, hiểu chuyện rồi, Jack ra sao đây? Nghĩ đến đấy, cậu bồn chồn khó tả, thời gian qua nhanh lắm, thoáng chốc, Jim sẽ biết cậu không phải là một người anh "bình thường", điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra: Jim không nhận Jack làm anh nữa.

Cái ngày mà Jack lo lắng rồi cũng đến, việc cậu di chuyển một thanh sắt đang rơi xuống tầng trệt của một nhà máy, Jack muốn cứu đứa bé quanh quẩn phía dưới nên đánh liều cho dù có Jim bên cạnh, lúc này Jim đã 6 tuổi. Vừa tận mắt thấy anh mình cứu người một cách "thần thánh", Jim bẵng người nhìn Jack với cặp mắt thảng thốt và đầy sợ hãi. Jack không làm gì, không níu kéo hay giải thích bất cứ câu nào, cậu để Jim tự suy xét trong nội tâm nó trong khi cậu nghiêm túc nhìn Jim và mong nó hãy thừa nhận sự thật vừa diễn ra: Jim có một người anh siêu năng lực. Rốt cuộc, Jim không hề mách với ai về chuyện bị Jack "dọa" thay vào đó, thời gian cậu ở bên anh trai ngày càng ít, đi chơi với bạn bè thì nhiều. Jack hiểu điều đó và cũng thông cảm cho em mình, nếu là Jack việc chấp nhận một người anh như thế là vượt quá sức chịu đựng.


Đến một ngày, Jim trở về nhà sau mấy ngày ở kí túc xá trường với đám bạn, Jack gọi Jim ra vườn và tâm sự nhiều điều. Cậu nói với Jim về sự trống vắng khi cậu chỉ cô độc một mình, không thấy Jim trong nhà hay trò chuyện với cậu như trước kia. Nhưng Jim chỉ ngáp một hơi dài tỏ vẻ buồn ngủ, Jack thấy vậy buồn lòng, sau đó, Jim chỉ đứng lại trên bậc thang và nói: "Em không muốn liên hệ gì...đến anh nữa, Jack à. Em cần sự tôn trọng của bạn bè đối với em và không muốn...họ...biết về anh" với vẻ khinh khỉnh mà Jack chưa từng thấy ở em trai mình trước đây.

Nhiều năm trôi đi, Jack biết được nhiều thứ về siêu năng kia, cả bố cậu cũng là trường hợp tương tự. Cậu được mẹ kể nguồn gốc sản sinh ra sức mạnh từ người bà Nanagi, lợi ích cũng như hậu quả mà nó đem lại...

....................................................

(Thưc tại)

Quá khứ mà Jack đã chợt nhớ lại không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần đó, cậu luôn thấp thỏm chờ đợi hai bàn tay mình run rẩy như một triệu chứng từ sức mạnh siêu nhiên. Cậu nghĩ đến các pháp sư khác - sao họ lại chấp nhận một thứ có thể hủy hoại cả đời họ như thế, nếu Jack còn cơ hội khác, cậu sẽ thầm ước mình không sinh ra trong Honston, chịu đựng những điều vượt quá sức một người bình thường chưa kể đến cậu còn là một đứa trẻ. Duy điều này, Jack vẫn băn khoăn mãi, nếu cô Tiana là người kế tục ở đời bố, vậy sao bố Ruvick lại có quyền năng này và chính cậu cũng thế?

Jack mong mỏi đến sinh nhật tiếp theo của mình, khi đúng dịp ấy, cậu sẽ đòi câu trả lời thỏa đáng từ bố và cách để bố làm chủ được loại sức mạnh này. Đương nhiên, cậu sẽ không để Jim kéo tay bố Ruvick đi mất hay làm những việc tương tự thế nhằm chọc tức cậu. Quá rõ với những trò láu cá của Jim, lần này, Jack sẽ để mẹ tự đứng ra tổ chức sinh nhật cho mình và đứng sát bên bố để Jim không có cơ hội làm gì sai quấy.

Đến cái ngày mong đợi nhất trong tháng 12, Jack trông bảnh bao hẳn khi được chải chuốt tươm tất, đứng ra làm chủ trì buổi tiệc dưới sự hướng dẫn của mẹ. Mặc dù, những đứa trẻ tham dự tiệc sinh nhật Jack, đểu mang vẻ mặt hằn học đến giương ra cho Jack xem kiểu như chúng bị ép đi đến nhà một đứa bạn kì dị. Jim là đứa cáu kỉnh nhất, chạy lung tung khắp nơi làm tràn mấy ly nước trái cây xuống khăn trải bàn, bị bà quản gia kè kè bên cạnh. Mắt Jim hướng lên Jack với nỗi căm ghét nhất mà nó có thể lột tả qua đôi mắt. Jack thấy vậy chỉ im lặng đáp một ánh nhìn nghiêm nghị đến Jim để nó biết người anh này không muốn gây sự. Cuối cùng, Jim cũng chịu ngồi yên để Jack hoàn thành vai trò chủ bữa tiệc một cách hoản hảo. Sau khi quan khách ra về, cả hai anh em lại trơ mặt nhìn nhau, Jack ôm lấy bố Ruvick vòi vĩnh trong khi Jim níu kéo vô ích, hai bố con Jack ra ban công ngắm tuyết rơi, Jack thừa dịp đi vào vấn đề:

- Bố có thể nói cho con biết...tại sao bố lại có quyền năng giống cô Tiana không?

Một sự im lặng phủ lên nhưng Jack vẫn đang chờ khóe miệng bố động đậy đáp lại mình. Bố Ruvick ngửa mặt lên trời, lấy ra hai viên kẹo cao su chia cho Jack, thỉnh thoảng ông làm vậy để bình tĩnh hơn trước các cuộc báo cáo ở bệnh viện hay chỉ đơn giản là nhai cho vui. Trong lúc này, Jack không biết là bố đang vì nguyên nhân nào cả nên cậu mãi lăn lộn viện kẹo trong tay mà đánh mất sự điềm đạm vốn có:

- Bố à...Con hỏi thật đấy, xin bố kể con nghe với, con biết hết mọi chuyện rồi, biết rất rõ. Quyền năng, pháp sư, gia tộc Yamaniri của bà nữa. Chỉ còn lời giải thích này từ bố thôi.

- Xem ra, điều này có vẻ quan trọng lắm hả, Jack?

- Tất nhiên rồi ạ.

- Vậy con muốn biết từ đâu trước?

- Bố đồng ý kể con nghe? Nếu là thế, con muốn biết vì sao bố lại có sức mạnh ấy!

- Tại sao bố lại có quyền năng này à? Con trai bố rất biết chọn câu hỏi đấy. Chính cô Tiana của con đã cho bố.

- Bố giải thích rõ hơn đi!

- Cô Tiana của con vốn là người sở hữu tiếp theo và được định sẵn là vị pháp sư dòng họ Yamaniri, cô của con đã làm rất tốt bổn phận của người trong Honston là không truyền đạt hay vô tình thực hiện bất kì một siêu năng lực nào ở bên ngoài. Con cũng biết cô ấy làm bác sĩ giống bố phải không? Trong lúc cứu một bệnh nhân, không còn cách nào khác nên cô ấy đã dùng sức mạnh của mình để cứu một mạng sống. Chỉ có bố chứng kiến cảnh đó, nhưng sau ca phẫu thuật ấy, cô con đã không còn như xưa.

- Tại sao chứ?

- Siêu năng mà mỗi pháp sư có được đều khác nhau, giống như bà Nanagi của con, ngoài năng lực điều khiển, xuyên thấu hay tiên tri - năng lực khó nhất đòi hỏi mỗi pháp sư trong Yamaniri phải thực hiện được, mỗi người còn sở hữu riêng một năng lực đặc biệt. Bà của con có khả năng lớn là thay đổi thời gian - không gian nhưng không được vượt mức cho phép, mỗi lần chỉ tối đa 1 tiếng. Năng lực mà cô Tiana con dùng không phải chữa trị mà là trao đổi, trong lúc gấp rút vì hết cách truyền máu, bệnh tình của người đó quá nguy kịch, cô con đã tự động trao đổi máu của mình mặc dù biết máu của bệnh nhân đó không tốt. Thế là, mấy năm sau, cô con mất và nhường quyền sở hữu lại cho bố.

- Có thể nhường quyền sở hữu sao?

- Đó là trường hợp hy hữu, cô Tiana đã truyền hết năng lực cho bố sau khi bố đồng ý sử dụng chúng vì nếu bố không đồng ý, tự động sức mạnh ấy sẽ hủy hoại thân xác cô con đồng thời nó sẽ đi tìm chủ nhân mới hoặc bố hoặc là cô Angill. Thế nên bố chấp nhận. Thật may, cơ thể bố lại thích nghi dễ dàng với chúng.

- Vậy là từ đó bố có khả năng chữa lành vết thương? Bố có thể tiên tri giống bà được không ạ?

- Được chứ, nhưng bố không nhìn rõ được các hình ảnh tương lai khi chúng xuất hiện, dù sao đây cũng không thực sự là sức mạnh của bố.

- Nhưng con có thể!

- Đừng đùa Jack à! Bố tin con trấn áp hoàn toàn được nó nhưng để thành công trong khả năng tiên tri phải đòi hỏi nhiều thời gian, bà của con phải mất những 8 năm trời đấy!

- Con nói thật, chúng rõ ràng trong đầu con, trước mắt con.

- Thôi tạm dừng ở đây, bố phải đi xoa dịu Jim để nó không dỗi lây mẹ con, nhớ sang thăm em gái con rồi hẵng đi ngủ nhé.

y:B




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro