Chương XXIII: Con Tàu Mang Nỗi Thù Hận - Vé Mời
Tại nhà nghỉ...
(Cốc cốc)
- Cửa không khóa, cậu vào đi Amiko-chan!
- Sao cậu biết là tớ?
- Tiếng bước chân của cậu rất dễ cảm nhận mà! Có chuyện gì mà ban đêm ban hôm đến phòng tớ thế?
Giữa khoảng vắng, con bé thấy trái tim mình thật muốn thổ lộ hết mọi chuyện kì lạ đã xảy ra lúc chiều. Xúc cảm đó nắm lấy tim nó về phía đầu giường rồi làm thinh. Nó vòng mắt khắp phòng mặc dù là chẳng có gì ở đây khác lạ. Kiểu cách ưa thích của Arami, cậu ấy thích những loại giấy dán tường đơn sơ nhiều nét kẻ. Khung cửa sổ bố trí tại góc bàn hướng ra một con hẻm yên ả, được thiết kế giống thời xưa với chức năng kéo. Nguồn gió lồng lộng thổi qua bầu không khí trầm lặng giữa nụ cười hếch mép của Arami:
- Chọn chỗ này nghỉ ngơi quả là tuyệt, gió, cây và cả ngắm cảnh nữa... - Vẻ mặt đượm buồn nơi Amiko vẫn chẳng biến mất. – Nếu cậu không nói gì, tớ quy cho tội làm phiền người khác đấy!
Mấy mảnh ghép đã dựng sẵn trong đầu nó hình ảnh kết giới tan dần thành một lỗ hổng, từ đó Villrian lẳng lặng đi tới trong bộ áo chùng. Miếng băng mắt đã được đeo lại, nhưng chỉ cần ánh mắt u buồn bên phải cũng đủ để con bé thấy mình nhỏ bé trước con người quyền năng trong Villrian.
- Arami-chan, Light Violet...là ai vậy? Cậu biết không?
Câu hỏi đó thật lạ lùng đối với Arami, nhất là từ chính Amiko-một người đã vắng mặt trong trận đấu giải Tokyo hôm ấy. Đôi vòng đỏ dao động chứng tỏ sự phân vân không muốn tiết lộ cho con bé, bí mật giữa Arami và Villrian, ảnh ảo từ quá khứ xa xăm ấy trở lại kéo theo muôn vàn điều có giải thích cũng không giải thích nổi. Một con người khác xa với vẻ ngoài trầm ngâm của Villrian, ngấm sâu sự hiếu thắng và lung lạc giữa dòng đời chông gai bám riết. Một Villrian chẳng còn hình hài nội tâm như lúc ban đầu, thay đổi một cách tích cực giữa âm vang của cuộc đời níu kéo cậu ấy không thành công. Cả Arami...từng nghĩ rằng Villrian sẽ trở về nơi tâm hồn bình yên ấy...
Tất cả mọi thứ có thể...đã chìm vào quên lãng...
- Biết nói sao về Violet đây, cách nào đó cho cậu dễ hiểu nhất...Villrian Honston là tên thật của cậu ấy, còn biệt danh đó chính mọi người gọi thế khi tớ và Ayako-chan gặp cậu ấy trong một trận đấu mùa giải cấp tỉnh tại Tokyo...Villrian và tớ đã từng là bạn học, nói theo hướng khác cụ thể hơn thì cậu ấy chuyển về Nhật trong năm lớp 2 tại Shizuoka.
- Arami-chan và Violet ấy hả? Tớ chưa nghe cậu nhắc đến bạn học cũ bao giờ cả.
- Bạn hả? Không, đừng hiểu lầm ý tớ, nói chung giữa Villrian và tớ chả thân thiết gì đâu, đó là câu trả lời của cậu ấy với tớ. Amiko-chan thấy rồi đấy, nguyên nhân tớ rời Shizuoka để về Tokyo học hành, tớ đã cô độc ngần ấy năm và không ai dám kết bạn với tớ vì màu mắt lạ lẫm này. Villrian cũng vậy, lúc tớ gặp cậu ấy lần đấu tiên, một bên mắt trái cậu ấy bị tàn phế và mù lòa. Trông nó quá xấu xí để chấp nhận được trong lớp có một người khiếm khuyết như thế. Riêng tớ, tớ thấy có chút vui mừng khi người giống hoàn cảnh với mình đã xuất hiện. Tớ đã nghĩ, Villrian sẽ làm bạn với tớ nếu hai đứa đều là những đứa học sinh dị dạng trong lớp.
- Mù sao? Tớ thấy Violet chiều nay lại có miếng băng trắng che mắt trái đấy, tớ nghĩ cậu ấy đã phẫu thuật cấy ghép.
- Vậy ra, Villrian vẫn đeo nó. Đúng là cậu ấy đã ghép mắt trái để thay cho nhãn cầu hết cứu vãn. Đó là con mắt màu tím từ ai thì tớ không biết.
- Xin lỗi vì cắt ngang, cậu tiếp tục được chứ Arami-chan?
- À...Sau khi có mặt Villrian, những học sinh khác đều xa lánh cậu ấy và cho rằng cậu ấy là quái vật đến từ Anh. Không ai đếm xỉa đến tâm trạng Villrian, cho dù là thành viên trong lớp nhưng hầu hết mọi người đều bỏ mặc cậu ấy, còn không thì làm ngơ trước sự tồn tại của cậu ấy. Họ đều nghĩ Villrian giống với thứ thừa thải nào đấy cần đào khỏi và biến cho khuất mắt. Họ thường xuyên chọc phá cậu ấy và đem cậu ấy ra làm trò đùa.
- Ê! Đồ chột mắt kìa! Xem nó ủ rũ một mình mà thấy tội!
-Tớ thấy cậu ta chẳng đáng kết bạn, xem chừng gọi cậu ta là đồ khó ưa cũng đúng!
-Lại đây, lớp tớ vừa có một nhỏ chuyển đến, trông nó xấu chẳng chịu được!
- Rồi Villrian thay thế tớ một thời gian trở thành tâm điểm chú ý trên toàn khối, cậu ấy phải chịu tất cả mọi lời bạt bẽo dù khó nghe đến đâu. Một buổi chiều tan học, tớ bắt gặp một số học sinh lớp khác bắt nạt cậu ấy trước sân trường, tớ đã giải vây giúp cậu ấy bằng việc hù cho bọn nó sợ khiếp vía. Nhưng Villrian chẳng có nét phẫn nộ nào trên mặt, giống kiểu, cậu ấy đã quen với thế giới bất bình này và chỉ cần làm ngơ nó.
-Villrian, đừng có mà lại gần họ nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!
-Cậu là...Tsukumiya à?...Không cần cậu quan tâm đến chuyện của tôi, họ muốn làm gì tùy họ, tôi không thích trốn tránh mấy việc dở hơi của họ. Dù sao, tôi cũng không để yên nếu ai muốn gây sự với tôi.
-Hay là hai chúng ta từ nay về chung được không? Tớ cũng giống cậu thôi, hai chúng ta dựa vào nhau thì họ sẽ chẳng làm gì được!
-Tsukumiya, từ bỏ dự định ấy đi, tôi không có ý nghĩ là nếu cậu cứu tôi thì tôi sẽ đồng ý hợp tác với cậu.
-Tớ chỉ muốn hai chúng ta trở thành bạn bè.
-Từ ngữ ấy đối với tôi chỉ là vọng tưởng, nó không thực tế bằng việc tôi cố năm bắt sức mạnh cho riêng tôi, còn cậu...Tôi và cậu không giống nhau, điểm duy nhất đánh đồng hai chúng ta là đôi mắt dị dạng chẳng ra hình người này. Nếu tôi tiếp tục mơ mộng về tình bạn ảo vọng ấy giống cậu thì chẳng khác gì đi vào ngõ cụt, con đường hai chúng ta lựa chọn khác nhau, cách thức để sinh tồn cũng khác nhau. Cậu nên hiểu rõ điều đó, Tsukumiya.
- Chính cậu ấy đã xóa hết mọi tình cảm cản trở bước chân cậu ấy, vài ngày sau, Villrian đã chứng minh được cậu ấy có thể thoát khỏi sự ruồng rẫy của người khác. Villrian trở nên bình thản trước mọi lời dè bĩu, thay vào đó, cậu ấy đã cho họ biết sức mạnh của mình.Villrian đã khiến những người bắt nạt cậu ấy trở thành phục tùng đồng thời biểu hiện sự giận dữ nếu ai tiến gần cậu ấy với mục đích xấu. Tớ đã không muốn tin cậu ấy là người như thế. Chuyện ấy vẫn tiếp diễn đến cuối năm lớp 4, Villrian đồng ý trở về Mỹ theo người thân đang bận việc tại đó, tớ nghe rằng cậu ấy sắp có một cuộc phẫu thuật ghép mắt. Trải qua gần ba năm, trong trận thi đấu bóng chuyền nữ Sơ Trung tại Tokyo, tớ đã gặp cậu ấy ra sân khi đội nhà thất thế. Lúc đó, tớ thấy họ đều sợ hãi Villrian và cậu ấy có băng bịt mắt, tớ còn tưởng là con mắt ấy mới được giải phẫu không lâu nên cần thời gian thích ứng. Và chuyện đó xảy ra...Villrian tấn công đội tớ rất dồn dập, các senpai phải lấn lướt lắm mói phòng thủ được, ngay cả tớ có phối hợp với Ayako-chan giỏi đến mức nào cũng không qua khỏi tốc độ bắt bóng chớp nhoáng ấy. Tớ đã mừng khi thấy Villrian hăng say như thế, không còn cái vẻ lạnh lùng trước kia, tớ đã chơi mà không hỏi han gì đến việc Villrian có nhận ra tớ không. Tuy nhiên, trong một cú đập bóng, mặc dù người đồng đội còn đang kẹt tại lưới chưa về vị trí, nhưng Villrian đã thắng tay giáng trái bóng đó xuống...
-Villrian, cậu không thấy Marui đứng đó sao? Cậu chơi xấu đồng đội thế đấy hả?
-Mấy người có ý kiến gì à?
-Cậu...Tớ hết chịu nổi cậu ta rồi, tớ sẽ dạy cậu ta bài học!
-Tôi không muốn hoãn trận đấu lại đâu, liệu mà đem người cản trở này ra băng bó đi, tôi phải lấy lại điểm số ngay.
- Không ai dừng cậu ấy lại được, chính lúc đó, Ayako –chan định ra mặt cho đối thủ vì chuyện Villrian làm là không thể tha thứ, nhưng tớ đã cản cậu ấy. Tớ đã lầm khi nghĩ Villrian đã thay đổi cái nhìn của cậu ấy về sự tin tưởng trong tình cảm con người, cậu ấy đã biến thành con quái vật thật sự khi chỉ biết thể hiện uy quyền của mình trên đầu người khác. Tồi tệ hơn nữa, trong lượt đấu tiếp, Villrian đã làm một chuyện khiến Ayako-chan, Matsu và Touya-kun phải căm hờn cậu ấy. Villrian đã đánh trái bóng xuống chân tớ một cách cố tình và bị trọng tài huýt còi tạm ngưng trận đấu.
-Nè, cậu muốn gì đây, hại đồng đội mình chưa đủ, quay sang người khác à? Đừng nói với tôi mắt cậu không nhìn thấy chân của Mi-chan, con người cậu quá lỗ mãng!
-Tsukumiya, cậu phải để cho bạn cậu tiếp đãi tôi thế này à? Đúng là cậu yếu ớt đến mức phải để người khác bảo vệ. Cậu chẳng trưởng thành gì cả.
-Việc cậu làm chướng mắt tôi quá đấy, đừng tưởng Mi-chan nói có quen biết với cậu là tôi sẽ cho qua, không đời nào!
-Một bọn người chỉ biết lên mặt dạy đời tôi, ai cũng vậy, đều chê trách tôi thế này thế nọ. Không sao cả, tôi quá quen với việc này.
- Touya-kun phải lôi Ayako-chan với Matsu ra khỏi chỗ đó, dù là con trai nhưng tính khí ngỗ ngượng của Villrian cũng làm cho hai cậu ấy phải giận dữ. Tớ chỉ biết ngồi đấy khuyên răn mà thôi. Trận đấu gần đến hồi kết thúc, Villrian đã tháo bỏ miếng băng ấy ra để lộ con mắt tím trước đối thủ, tớ hơi bất ngờ về nó nhưng Ayako còn bất ngờ hơn. Cậu ấy phải lãnh trách nhiệm ghi điểm qua lưới khi bóng được chuyền lên và...Villrian đã làm gì đó trước khi Ayako-chan kịp nhận ra cậu ấy đã ném không đủ lực. Chính bí mật nằm ở chỗ con mắt đã làm tớ nghĩ ngợi khi ngồi xem diễn biến trận đấu. Tiếp theo, Villrian vẫn dùng tốc độ cậu ấy làm hàng đầu kìm chân Ayako-chan, nhưng mà...một chuyện đã xảy ra. Villrian đã ngã xuống đất trong khi trực tiếp đối mặt với Ayako-chan.
-Chỉ những người yếu đuối mới nói người khác yếu đuối! Cậu chính là loại người đó!
-Cậu...tên gì?
-Tôi là Maminako Ayako!Ráng mà nhớ tên tôi đấy!
...................................................
Khu phố Kyosho, đường số 9, căn hộ Honston...
Phòng điều trị...
Cơn nhức mỏi mò vào hốc mái trái làm Villrian quặn thắt dù đến tận hai nguồn năng lực khác đang truyền vào người cô. Một khi đã sử dụng đến tâm thuật, cô biết rõ hậu quả mà nó gây ra không nhẹ, trong thời gian ngắn, Villrian không được tùy tiện gỡ bỏ miếng băng. Con mắt tím khép lại chui vào giấc ngủ say do ngài Ogino giảm bớt thứ năng lực kinh khủng đó, Spini giúp băng lại mắt cho Villrian và nhảy khẽ xuống đôi bàn chân còn run dữ dội.
- Ta đã khuyên cháu đừng có giải phóng nó, sao cháu không nghe lời ta thế, Villrian?
Vẻ hốc hác ấy cố cười gượng một cách tệ hại làm ngài Ogino đắng lòng ngưng bặt câu hỏi. Villrian rướn người lên tê dại nắm chặt khăn bông đắp lên đôi mắt, cái lạnh của nước thấm được vào mắt cô nhưng cũng chỉ giảm phần nào độ giật của nó.
- Cháu đã gặp cậu ta, Maminako Ayako, và cháu không thể làm ngơ khi thấy cậu ta y hệt cháu lúc đó. Bác biết không, cháu thấy được tâm hồn ấy đang vấy bẩn bởi ý nghĩ xấu xa xuất phát từ lòng đố kị. Cậu ta đã nén nó đến nỗi chính bản thân cậu ta không nhận ra nó đã được nuôi dưỡng quá trương phình và chính cháu sẽ làm nó phải tan chảy.
- Với cương vị là người sở hữu quyền năng trong gia tộc, ta không muốn thấy cháu mình phải mạo hiểm dùng chính nguồn sức mạnh đó. Dù chái có giải thích hay yêu cầu ta đừng xen vào, ta vẫn phải giúp cháu hiểu, đừng đem bản thân ra đùa giỡn. Nếu mẹ cháu biết, mẹ cháu có an lòng không? Cháu nên quý trọng những gì mà mẹ cháu đã khổ nhọc vì cháu chứ?
- Mẹ cháu...sao?...Bác à, có thể để cháu một mình được chứ? Có vài chuyện cháu phải xem lại mình.
Bóng tối chính là động lực thôi thúc ta tìm ra ánh sáng, một thứ bóng tối vô tận ngập tràn trong chính con người Villrian giờ đây đã được thắp lên niềm tin. Trần nhà sao thật gần và rộng tựa lãnh địa bằng phẳng âm u, đó cũng giống nơi cô đã sống qua những ngày cô đơn không ai nương tựa và có thể tin tưởng. Cô đã từng khao khát một tiếng gọi khẽ tên mình, một cái chạm tay hay nhìn cô với vẻ yêu mến cầu mong nghị lực sẽ đến với cô, rằng hạnh phúc sẽ luôn bên cô. Thời gian đã cho cô câu trả lời đích thực từ một người vô tình quen biết, đó lần đầu tiên từ sau khi mất đi người mẹ quan trọng nhất đời mình, Villrian hiểu rằng sức mạnh không chỉ xây nên bằng những năng lực cô lãnh nhận, mà tận sâu trong cốt lõi, nó được khắc lên bằng ý chí phi thường mong mỏi sự quyết tâm cho dù cách một ngón tay đến sự thất bại, yếu mềm.
"Cậu đã làm tôi phải thay đổi, vậy thì bây giờ, chính tôi sẽ mang cậu ra khỏi bóng tối đó, Ayako!"
Bàn kính vẫn rọi bóng bộ ấm trà bằng sứ mang hơi nóng bốc lên, một ly rượu thay vì giống với ngài Ogino, người phụ nữ ngồi đối diện đang nhấp từng chút một. Bà thả chiếc ly trống trơn đó xuống, trông chờ ngài Ogino mở lời:
- Đứa cháu này anh bảo nó chẳng nghe lời gì cả! Hm...À, đến đây một ngày rồi mà chẳng hỏi thăm em được tiếng nào. Dạo này mọi việc ổn chứ, Liurita?
Họ trò chuyện rất đỗi bình thường dưới áng mây bạc che khuất ánh trăng trên khung trời cao vợi, dưới tia sáng nhẹ nhàng đó, màu mắt xanh lá chiếu lên muôn vàn lấp lánh tinh tú, một khu vườn yên ả trong màn đêm tĩnh lặng...
- Như cũ thôi, em cảm thấy đã hơi lớn tuổi so với nghề nghiệp của mình rồi, chắc chừng này đủ để em trở về Anh sau ngần ấy năm biệt xứ. Nhắc về Anh, em nghe nội bộ gia tộc bên đó cũng đảm bảo phần nào rồi đấy. Cho dù họ có phàn nàn đến cỡ nào, thì anh vẫn đủ tư cách lãnh đạo gia tộc. Honston chúng ta đã tồn tại lâu đời quá rồi anh nhỉ?
- Lúc nào cũng là Honston, anh từng nghĩ chừng nào anh mới thoát khỏi danh dự là người trong gia tộc quyền uy đó đây. Này, Liurita, hay em trở về kế nhiệm chức vị đó đi, bằng không thì chọn ai đó, anh không muốn nhậm chức đó chút nào cả. Mỗi khi cần thì họ gọi anh, họ chẳng xem anh là người trong nhà đâu, mà anh cũng chẳng cần họ công nhận. Anh vẫn sẽ chăm sóc Villrian nếu Jim không đòi hỏi gì về việc đem con bé đi Mĩ.
- Anh nghĩ anh ba sẽ đồng ý à? Villrian là con gái của Jim, anh ấy chắc phải do dự thôi nếu anh muốn cưu mang con bé đến hết đời, muốn con bé từ cha mình sao? Villrian không phải đồ vật đâu, mà anh em hai người thật là, đứa em gái như em chẳng thể hiểu nổi giữa anh và anh Jim có tư thù lúc mới sinh ra hay sao ấy, chuyện nào ra chuyện nấy, khi không luôn đem Villrian ra làm đề tài tranh luận rồi giành với giựt! Đôi lúc phải xem ý kiến của con bé chứ.
- Như em thấy đó, Jim chẳng bao giờ chấp nhận anh là anh hai nó, còn Villrian, nó mang dòng máu Honston, nhưng có bao giờ bố nó để ý đến nó chưa? Cả người ngoài như Yoshita anh còn thấy có lương tâm hơn nó, quãng thời gian con bé phẫu thuật và điều trị tại Mĩ, ngoài Yoshita với Harada giúp đỡ nó, anh không biết Jim nó định bỏ mặt con gái nó sao nữa! – Ngài Ogino bỗng thấy biểu hiện sầu thảm trên gương mặt Liurita. – À, anh biết nhắc đến Yoshita là em lại phát bực nhưng chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Hai người đã tự do không phải sao?
- Jack này, anh chẳng hiểu nổi mất đi hạnh phúc của người mình yêu ra sao đâu. Đơn giản chỉ vì anh chưa lập gia đình...Đừng có phì mặt ra thế, em chẳng xỏ xiên anh gì cả, đã lâu em không thấy mặt Harada, phải mấy năm rồi nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa, trí nhớ em tệ quá! Tsukaya thì phổng phao lên nhiều rồi, nó đang gánh trách nhiêm của một giám đốc tập đoàn lớn, còn Harada thì...em là mẹ nó mà chẳng chú ý đến con chút nào hết...
- Qua chuyện Harada đi, nó về Kanagawa rồi, em muốn gặp nó là điều dễ dàng thôi phải không? Nay mai anh em mình sẽ đi gặp Yoshita, Villrian cũng vậy. Con bé đang giúp đỡ một người bạn của nó cũng như làm một vài việc cho Harada.
- Cô bé? Ý anh là cô bé Maminako mà anh đề cập đến sao? Ra thế, Harada đang quen với cô bé đó sao? Nó dễ thương chứ?
- Anh quên nói, nhiệm vụ lần này khiến Villrian phải tốn sức là vì...giúp cô bé đó hồi sinh.
.................................................
Biệt thự Samiwa...
Một câu nói rành rọt không đủ can thiệp vào tình hình lúc này, giữa Harada và ngài Chủ tịch Tập đoàn Samiwa đang gay gắt bởi hai hướng đi khác nhau, lựa chọn cũng như mục đích khác nhau. Ban đầu đã thế và hiện tại vẫn cố gắn trên ánh mắt ấy sự tương phản đối lập đến mức thao thao bất tuyệt đủ lí do để bảo vệ cho suy diễn của mình. Harada vốn dĩ chẳng muốn cơ sự lại đến nông nỗi như hôm nay, đặc biệt, bố cậu ta lại hà khắc và cố chấp với lí lẽ mà cậu ta cho là vô pháp vô thiên đó:
- Lễ đính hôn này con mong bố hủy bỏ ngay lập tức, con không cần bố xen vào chuyện riêng tư của con!
Giọng nói oang oang của Harada tràn trong căn phòng như một chấn động lớn. Ngài Chủ tịch vẫn mảy may nghĩ ngợi theo một lối mòn mà ông đã chọn, mặc dù biết có hơi ích kỉ cho bản thân nhưng âu cũng vì cả cơ ngơi này cho con cháu, ông không thể nào đoạn tuyệt quan hệ với bên Tập đoàn Komei:
- Ta đã nói rõ ràng với con rồi, Harada! Cho dù con có từ chối những thứ ta sắp đặt sẵn cho con hàng trăm hay hàng nghìn lần thì kết quả vẫn chỉ là con số không! Sao con không thể để bản thân mình dễ chấp nhận như anh trai con chứ? Nó luôn nghe lời ta, làm theo ý ta muốn, còn con thì hoàn toàn ngược lại, con chống đối ta là vì cái gì chứ?!!!
- Con chẳng chống đối gì bố hết, đơn thuần mà nói, con có sự tự do của riêng mình, hạnh phúc mà con có thể lựa chọn. Đó là hạnh phúc của cuộc đời con chứ không phải thứ công cụ để bố xây dựng sự nghiệp của mình! Anh Tsukaya là anh ấy, con là con!!! Từ nhỏ, anh ấy đã quá nhu nhược trước bố, mẹ bỏ đi vậy mà anh ấy cũng không màng đến theo ý của bố, con không tài nào phủ nhận hết như vậy được!...Con sẽ thuyết phục Ikemi lần nữa, ngay bây giờ, bảo cậu ấy hủy bỏ tư cách làm con dâu của Samiwa, hai chúng con có con đường riêng của mình. Nếu bố mãi bắt ép chúng con làm theo ý của bố, cả đời này Ikemi sẽ không thấy hạnh phúc!
- Con học đâu ra bản tính ngang ngạnh đó vậy hả?!!! Liurita dạy con cái thế nào vậy, lúc nào con cũng nhắc đến bà ấy để chọc tức ta phải không?!!!
- Bố và mẹ cũng đâu hợp nhau, khi hai người nhận ra điều đó chẳng phải đã chia tay rồi sao? Bố cũng vì bản thân mình mà có thể li hôn với người phụ nữ mà mình đã chung sống bao nhiêu năm qua, vậy thì tại sao con không thể vì bản thân mà tìm ra hạnh phúc của mình?! Bố trách mẹ như thế, bố có khi nào hiểu cho con không? Bản tính này là con thừa hưởng từ bố mà ra đó!!!
Harada vùng vằn bỏ đi sau cánh cửa để mặc người bố toát cả mồ hôi vì cuộc cãi vã không hồi kết, trải qua biết bao năm trời, mọi thứ xuôi theo dòng chảy của tự nhiên chẳng mấy khi an nhàn. Năm tháng tuổi thơ bị chính bố mình sắp đặt như ông ta đang chơi một món hàng, từ học hành đến bạn bè, kết thân với chả ngoại giao. Harada xem đó là cực hình, những tổn thất mà cậu ấy đã bị dồn ép. Nó làm lòng cậu ta muốn quặn đau vì tình phụ tử rạn nứt đến mức này, rồi sẽ còn rạn nứt thêm đến khi một trong hai bên chịu nhượng bộ. Nhưng Harada chắc rằng, chính bố cậu ta mới là người khuất phục và kết quả của mỗi lần xung đột đó là khoảng cách không gian giữa hai người đang kéo dài ra, đưa cậu ta và bố mình đến hai thế giới, mà hai thế giới đó mãi chinh chiến trong thăng trầm.
...............................................
Lát sau, tại nhà nghỉ...
Tôi vẫn liệt giường do ảnh hưởng sức mạnh của Villrian, đầu tôi tê tái và ê buốt khốn khổ tôi đã là linh hồn mà vẫn phải chịu mấy thứ cảm giác này. Nhớ lúc chiều, khi tôi ngã vật xuống trong tư thế quỳ gối, ngay trong vòng tay con bé, mí mắt khép hờ nhưng cái bóng mờ nhạt của Villrian vẫn di chuyển trong mắt tôi, tuy nó hơi chao đảo, tôi chắc mẩm do thị giác trở nên yếu kém gây ra. Thời gian qua lâu rồi mà áp lực của Villrian đè lên trong tôi vẫn chẳng thay đổi, nó còn dữ tợn hơn trước là đằng khác.
Tôi vắt tay lên trán ngẫm nghĩ nguyên nhân cậu ấy lại xuất hiện nhưng chẳng khác gì mò kim đáy bể, thông tin đông cứng lại và tôi cố cho nó rò rỉ ra một chút. Dựa theo những gì tôi biết về Villrian, họa chăng cậu ấy muốn gì đó ở tôi chứ đời nào lại đứng y hình trước tôi trong trạng thái nghiêm túc đường đột. Mà tôi có làm gì sai trái với cậu ấy đâu nhỉ?
Tiếng cạch vừa dứt, Amiko khóa trái cửa rồi lết vẻ mặt buồn xo đến cửa sổ, một chút đoái hoài đến tôi đang ngồi sờ sờ trên giường cũng không có. Con bé trông như vừa ôm ấp một nỗi lo to lớn và muốn quẳng nó lên các vì sao đang tỏa sáng trên trời. Ấy là tôi tự nói thế! Còn nó trầm tư hơn sự tưởng tượng!
- Em... - Chị hai...
Giọng hai đứa cùng vang lên sau bao nhiêu ánh nhìn len lén.
- Chị nói trước đi.
- Không, tại chị thấy em không vui vẻ như mọi khi nên hỏi thăm thôi.
- Arami-chan vừa kể cho em nghe chuyện của Light Violet.
- Sao? Cậu ấy kể em nghe hả?
(Tiếng chuông điện thoại) Reng...Reng...
- Alô!...À vâng, có người cần tìm em ạ?...Em biết rồi, nhắn với cậu ấy em xuống ngay!
- Có chuyện gì mà gấp thế?
- Samiwa-kun đến tìm em! Phải xuống lầu ngay, để em về kể chị nghe sau, với bộ dạng này em nghĩ chị nên nghỉ ngơi thêm đi!
.........................................
Dưới tầng trệt...
- Tớ đã nói thẳng với bố nhưng vô vọng thôi, ông ấy luôn tự quyết định mọi việc mà chẳng có lần nào hỏi ý kiến thằng con trai này cả!
- Tớ hơi shock khi nghe tin này đấy, nếu như mọi việc tiến hành thuận lợi thì cậu và Komei-san sẽ đính hôn, và giữa hai người vốn không có tình cảm gì cả!
- Sự việc khi lên đấy, tớ nói với các cậu sau, tớ không trông mong gì nhiều nhưng ít ra cậu có vẻ thân với Ikemi nhất, hai người là con gái nên cậu dễ khuyên bảo cậu ấy hơn tớ. Tất cả không chỉ cho lợi ích của tớ mà còn vì cậu ấy, cho dù Ikemi có oán ghét tớ thì cũng chẳng sao, mọi hậu quả cứ để tớ gánh vác.
- Samiwa-kun...Thôi được, tớ sẽ cố gắng giúp cậu. Mặc dù, một phần tớ làm việc này cũng vì chị Ayako nhưng Komei-san và cậu cũng là bạn của tớ. Khoan đã, chiếc vé này...hình như tối thiểu mời được thêm ba người nữa phải không?
- Đúng vậy. Cậu tính mời thêm vài người nữa à?
- Ừh, đương nhiên là không thiếu các cậu ấy rồi, nếu việc tớ biến mất ở đây hai ngày thì Arami-chan sẽ truy lùng tớ gắt gao lắm, đem cậu ấy theo sẽ làm không khí bớt ngột ngạt hơn.
- Vậy còn...Ayako có ở đây không? Tớ có cảm giác là cậu ấy đi suốt với chúng ta từ hôm qua.
- Chị ấy có đi chung và tự nhận thêm vài chuyện rắc rối cho tâm lý mình nữa!
- Chắc là cậu ấy đã thấy hết mấy cảnh đó rồi, xin lỗi cậu ấy giúp tớ, nhắn với cậu ấy chuyện này sẽ sớm kết thúc nên đừng lo lắng quá. Tớ mong cậu ấy không hiểu lầm giữa tớ và Ikemi.
- Cậu tự tin nhỉ? Chị tớ còn chưa nói gì với cậu mà...đợi khi tớ khuyên được Ikemi sẽ quay sang khuyên chị ấy sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro