Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX: Chìa Khóa Mở Cửa Trái Tim (Ngoại Truyện)


...............................................................

Tháng 1 đến tháng 5, trải dài khắp Nhật Bản là mùa nở rộ của hoa anh đào...những cánh hoa bay lất phất trong gió...là loài hoa tượng trưng cho sự dũng cảm, trong sáng, mong manh, gắn liền với người võ sĩ...Nhưng tôi lại thấy nó chất chứa nhiệt huyết của tuổi trẻ, thậm chí cả tình bạn sâu sắc giữa những học sinh dù mới đầu quen nhau...

........Năm nay, tôi – Maminako Ayako và đứa em gái sinh đôi Amiko đã bước sang lớp 5...

Và hoa anh đào trên sân trường đã lặng lẽ trổ muôn sắc hồng đậm đà, thoảng theo chiều gió, rồi lả tả rơi thật nhẹ...thật nhẹ...

...............................................................

- Chào cậu, Hawa! Buổi sáng tốt lành!

- Hajimoto-kun? Năm nay lại chung lớp rồi.

- Nhớ chiếu cố tớ đấy!

Bọn trẻ năm nhất xoắn xuýt bên bố mẹ không rời, chúng chỉ mới cất cánh bay lên bầu trời tương lai ngày hôm nay, nó rộng và cao chót vót, khó lòng biết được điều gì! Tôi sải tay lượn vòng vòng hệt con diều cao vời trên trời xanh, nhưng con bé níu dây lại, làm tôi đứt thắng, sửng sốt tại cánh cổng oai vệ. Khoảng sân đầy ắp màu nắng mới, ánh mắt tôi hướng đến vùng chân trời tít tắp, làn gió xuân mơn man xoa nhẹ mái tóc tôi tựa hồ một bàn tay vô hình nào đó. Tôi xòe tay dưới gốc anh đào, hứng những cánh hoa đẹp đẽ kia, cảm nhận sức sống tự nhiên đang dâng trào và man mác đâu đây, những cánh hoa đó chuyển động chung quanh bao gót chân từng học sinh. Amiko đẩy thân tôi kéo luôn hồn tôi lập tức bị hút về, nhập vào đám đông ùn ùn đến khi mất bóng.

....................................

Ga Shinagawa...

Chạm chân xuống nền đất, cô bé đeo chiếc ba lô chỉ một bên vai, thở ra làn hơi thật dài mang âm sắc nặng trĩu. Cô lấy tay vén mái tóc thắt bím ngộ nghĩnh ra sau lưng, hiện rõ đôi mắt đen láy cuốn hút, điện thoại reo bên túi áo khoác làm đôi mắt ấy chớp chớp dưới hàng mi rậm. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói có phần cuồng nhiệt nhưng đậm nét suy tư vang lên:

- Con đến nơi chưa, Mi-chan?!

Tiếng tàu điện khởi hành làm cuộc trò chuyện lắng lại ít phút, Arami hắn giọng để sạc đầy nguồn lực, chuẩn bị cho việc hỏi han của người mẹ cư ngụ tại Đức, tận bầu trời Châu Âu xa xôi.

- Tàu vừa tới ga thôi ạ, bố mẹ xoay sở thế nào rồi?

- Ổn rồi con gái, nhập học vui vẻ nhé!

- Bố mẹ ráng giữ sức khỏe đấy!

Cô đóng nắp điện thoại, điều chỉnh lại quai ba lô một chút rồi rời khỏi sân ga. Chuyển trường từ Shizuoka sau 4 năm học, nhưng Arami lại thấy điều đó rất đỗi bình thường, còn gì hơn khi được trốn được những cái nhìn giễu cợt, sặc mùi châm biếm hợm hĩnh kia. Từ khi ra đời, cô đã không giống những đứa trẻ khác, sống dưới sự xa lánh tột cùng giữa người xung quanh, không ai hiểu cả, cũng chẳng ai chịu nhìn cô một lần. Kể ra, lúc lý trí đã nhận thức được những gì diễn ra, thâm tâm cô độc vẫn bám riết lấy cô, có thể mãi mãi cô sẽ không có lấy một người bạn nếu như đôi mắt mà mọi người vẫn cho là kì dị ấy, không bị che đi bởi cặp kính áp tròng.

- Mi-chan! Chị và ngoại đến đón em nè!!!

Đúng...Cô chỉ còn cách đó để giao thiệp được với xã hội mà bản thân cô bị ruồng bỏ, sẽ không ai thấy được dưới chiếc kính đó có gì, cô sẽ sống như thế...

......................................

Trường Futamanno, sân bóng chuyền...

- Mạnh lên nữa!!!

Tôi luôn đam mê trái bóng như mọi khi, đầu tiết Toán, phải gặm nhấm và nhồi những thứ nào là phép toán cộng, trừ, nhân, chia, hay đố vui gì đó, đủ ném tôi từ đỉnh cao nhất xuống tầng thấp nhất. Tôi đùa với cây bút chì đến chán, vẽ vời bậy bạ trong cuốn tập ghi chép để làm dịu đi cơn buồn ngủ ập đến. Tôi đắm mình trong khung trời lồng lộng, mơ màng nghĩ đến nơi diệu kì nào đó, tôi sẽ được rong chơi thỏa thích, lấy thật nhiều bánh kẹo, hóa thân thành nhân vật truyện tranh sinh động rồi tự mãn với Amiko. Trang giấy dưới bàn bị gạch những đường dài nguệch ngoạc, chẳng theo nguyên tắc đường nét, nhìn sao nó chỉ y chang hình hài tách rời chưa vào khuôn khổ của một con quái quái, mèo chăng?!

Mặt con bé hẩm hiu trong góc sân vắng lặng, tưởng tượng ai đó đã chèn nó vô thêm bức họa để tăng thêm bầu khí u ám, tôi nhếch miệng cố để ngưỡng điệu cao lên nhưng phải ép hơi một chút:

- Thua thì phải đi chứ chỉ?!

Cái khoảnh khắc đó đáng sợ biết dường nào khi nó nở nụ cười thật hiền từ, giấu đi nét mặt hầm hầm, rồi ngẩng cao đầu đếm lại mấy đồng tiền lẻ. Ngôn từ trong cổ họng tôi không trôi đi được nữa, nó bị nghẹn lại khi con bé buông lời thân thiết nhưng sắc bén và từng chữ dày mo đè nặng:

- Em sẽ thưởng chị hai lon nước nhé?! Thua thì chịu vậy!

Tôi nghiến răng côm cốp, cốt không để mình lộ vẻ run sợ, nó quyền lực thật! Con bé hớp hồn tôi đi mất, để thân tôi trơ trọi mãi trông dáng vẻ dửng dưng của nó. Tôi thinh lặng thất sắc, không biết nó sẽ hành tôi thế nào khi quay về nữa đây?!

.................................................

Căn-tin trường...

- Chị hai, sẽ biết tay mình!!!

Đôi mắt trong veo xẹt điện đềnh đoàng, Amiko nổi cáu thật sự, da mặt nó đã đến hồi quá căng cơ, nó ôm gọn mấy lon nước. Ngờ đâu nhường nhịn, ai dè phát ngay trái đầu tiên đã xông xông vào cổ tay người ta, rồi còn định ra luật lệ nước nôi cho phe thua cuộc, tôi khiến con bé nóng lên rồi! Lòng bàn tay Amiko thấm đẫm nước chảy ngoài mặt lon, lành lạnh dễ chịu, nó sờ tay lên khuôn mặt mồ hôi đầm đìa rồi quệt vài chữ lên lon nước dâu tươi: ngốc! ngốc! ngốc!!! Xong, con bé khoái chí hí hửng trên sân, không để ý đến cô bạn loay hoay với xấp đơn bao bìa trước mặt.

- Xin lỗi, cậu...không sao chứ?! – Con bé thảng thốt.

Nghe tiếng xin lỗi thành tâm kia, Arami kinh ngạc như vừa từ nơi nào rơi xuống. Hai người khụy xuống nhặt giấy tờ lên nhưng nó lại bẩn vài phần, xếp lại chỉnh chu rồi con bé lại ba hoa không đúng lúc:

- Cậu cần tớ giúp gì không? Hay là uống nước...tớ có tiền này, xem như tớ đền bù vậy.

- Không! Phủi chúng một cái là sạch ngay ấy mà!

- Có thật là không cần chứ?

- Ừ, cảm ơn cậu!

.......................................

Tôi thở không ra tiếng trước ánh nắng chói chang ngày hôm nay, mi mắt lừ đừ mệt mỏi. Chưa gì đã bị Matsu réo oi oi bên tai, tôi nhổm dậy rồi lết ra thật chậm chạp. Nhìn sân bóng huyên náo, nhưng nắng nóng vẫn không khoan nhượng, chúng rọi xuống trên những chiếc đầu trần tựa phơi khô, tôi không mong là mình sẽ biến thành mấy miếng thịt trên lò nướng, gay gắt quá đi mất! Cơ thể hụt gần hết năng lượng, chưa đến giờ nghỉ trưa mà bụng tôi đã đói cồn cào, mãi lo cho nó, đến khi trái bóng lao qua đầu, tôi chẳng hay biết gì!

Đúng lúc ấy, một cô bạn lạ mặt băng ngang qua hàng rào, trái bóng lăn chạm mũi chân và cô nhặt lên. Tôi phanh gấp trước mặt cô bạn ấy, hỏi xin trái bóng với điệu bộ lịch thiệp, tế nhị. Nhưng trong ánh mắt đối diện, cô ấy quan sát tôi rất lâu, giống như thời gian bị dừng lại trong tích tắc, tôi mạnh miệng cất lời lần nữa và thế rồi, cô bạn ấy trả tôi trái bóng.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu...trở lại nhanh vậy?

Giọng nói du dương kia làm tôi quay lại nhìn chăm chăm, tôi ngẩn ra đứng đực ở đấy vì chẳng hiểu lời nói kia có ý gì?! Tôi lịch sự chào lại lần nữa, rồi quay vào sân mặc cô bạn ấy lưỡng lự bên ngoài, tôi không biết cô ấy nhìn tôi bao lâu nữa mới xong đây. Đến khi tôi quay lại thăm dò, bóng dáng mảnh khảnh ấy đã đi đâu mất.

Đợi dài cả cổ, con bé mới lật đật đi về, chỉ một giọt nước cũng khiến tôi thoát khỏi cơn khác cuốn quanh cổ họng khô khốc. Hawa nốc nguyên lon soda một cách mãnh liệt, tôi khui nắp lon ra, bơm nước vào cuống họng mình, nghe rồn rột, chẳng nghĩ rằng tôi bị con bé cho một vố đau.

- Chị uống ngon nhỉ?!

- Em không mua sao? Vị táo em thích ấy!

- Chị đang uống...đấy thôi!

- Cái gì?!!!

Tôi bắn người như nghe tiếng đạn xèn xẹt, nhãn hiệu lon nước ghi rõ: Nước ép táo! Tôi đẩy ống hút xuống, đặt nó lên ghế:

- Em...Amiko, vị dâu của chị đâu?!

- À...để xem...nó đây! – Ngoài mấy dấu tay vẽ chữ quằn quại gì lên đó, con bé nhíu mày rồi xiên xỏ tôi.

- Đưa cho chị, nào! Chị không đùa đâu!

- Ai đùa chứ, chị uống vị táo sẵn rồi thì uống đi!

- Cái đó đắt tiền hơn, tiền quà vặt của chị cả đấy!

- Chúng chỉ hơn nhau bằng chừng này thôi mà! – Con bé đo khoảng cách, họa cả động tác nhưng khoảng cách mà nó nói...dài gần gang tay!!!

- Nhiêu đó mà ít đấy hả? A-mi-ko...!!!

- Thôi, Ayako, Amiko giỡn với cậu thôi, làm gì ghê thế! – Hawa tỏ ra bênh vực con bé.

- Hawa? Cậu theo phe nó hả? Rõ là tớ...

- Được rồi, bà chằn à, bế mạc tại đây, muốn cãi về mà cãi nhé! – Matsu vô duyên xía vào.

- Matsu, Hawa, hai cậu...

- Nè, lon nước yêu dấu của chị đấy! Em không định uống luôn đâu, táo... - Con bé đớp lấy lon nước trên ghế. – vẫn thích hơn!

- Được rồi, muốn tập nữa không? Chị dạy.

- Hả, tập...nữa sao? Tiết sau đi được không?!

- Lại dùng kế hoãn binh? Em đúng là giỏi vụ này nhất đấy!

.................................................

Ga giường nhăn nheo như bị bóp chặt, trong ánh đèn ngủ leo lét, bóng người Arami thở phập phồng đứt quãng nghe rõ. Bàn tay cô giữ chiếc chăn thật chặt, không biết bao lần, những tiếng cười nhạo báng ấy đeo riết lấy tâm trí cô, chúng nhập vào bộ não cô như một thực thể cố chấp, đêm xuống, là khung cảnh cô muốn cho nó vào lãng quên nhất trong đời mình, nhiều người bao vây lấy cô, khinh bỉ cô và ghê sợ đôi mắt của cô, nhưng theo bố mẹ, đó chính là món quà mà cô nên gìn giữ. Dưới mái nhà thân thương với người bố là giám đốc cho một công ty tư vấn nghề nghiệp, niềm tự hào nhất với cô là trong người mình có một nửa được thừa hưởng dòng máu Đức từ mẹ, nhân viên thiết kế thời trang, giờ đây, bà vẫn tận tụy với sự nghiệp của mình, nhưng mỗi ngày, đều gọi điện lo lắng cho đứa con gái yêu quý cách xa hàng ngàn cây số. Thoáng chốc, cô tròn 7 tuổi, độ tuổi cắp sách đến trường, tiếp xúc với bước đường tương lai, vậy mà, tất cả đối với cô chẳng có nghĩa lý gì cả! Xuyên suốt 4 năm học tại Shizuoka, lớp học đó chỉ cho cô biết được sự cá biệt là như thế nào, để cô trân trố nhìn họ với đôi mắt thèm thuồng ước chỉ một lần, bản thân có thể được như vậy, nhưng từ tận đáy lòng, cô biết chúng sẽ không bao giờ...xảy ra được.

Năm 10 tuổi, hai bố con cô đáp chuyến bay đến Đức, khoảnh khắc tại sân bay là lúc cô có được chỗ dựa vững tin để thổ lộ. Mẹ cô ôm ấp rồi hôn lên mái tóc vàng óng ả vẫn thắt chiếc bính dài, nó đu đưa cũng như tâm trạng cô đang háo hức, mẹ nhìn thẳng vào đôi mắt rung động kia, đôi mắt mà hết thảy mọi người đều dè bĩu kì thị. Với cô, mẹ là người tâm lý nhất, dù bố có chu cấp đủ đầy thế nào, nhưng với con gái, mẹ vẫn là điểm tựa vững vàng trong những lúc cần tâm sự. Thế nhưng, thật khó khăn để cô hòa nhập với bạn bè trang lứa, biện pháp duy nhất chính là che đi đôi mắt, mãi mãi đừng để một ai biết sự tồn tại của gam màu phía sau con ngươi đen láy kia.

Arami bật đèn phòng xua đi lớp màng tối đen, cô lấy vội một quyển sách, bìa sách cưng cứng gõ vào mặt bàn. Với tay tháo cặp kính áp tròng, tổng vệ sinh cần thiết rồi đặt mình nguyên bản lúc nãy. Ánh mắt sáng đo đỏ với toàn bộ con ngươi như màu huyết, nhưng nếu nhìn thật kĩ, những gam màu ấy sẽ quấn lấy mắt bạn, rồi chúng sẽ cho bạn thấy điều tuyệt diệu bên trong. Chính người mẹ của cô, đã bật mí như thế! Cho đến giờ, chỉ có những người trong gia đình là thừa nhận "sự hữu hình" của cô. Đối với bản thân mình, Arami chỉ biết tự khoan dung, lấn át sự miệt thị vào ngõ ngách bị chôn vùi.

Đôi mắt ấy vẫn tường tận theo nét chữ in nghiêng từng cụm từng cụm trên trang giấy thơm tho, chỉ khi một mình, đảm bảo được mức độ tránh xa mọi thứ bên ngoài, đôi mắt ấy mới được giải thoát. Đôi lúc, cô thật khâm phục màu mắt xanh biếc của mẹ, chúng thật quyến rũ và xinh đẹp, thật không hiểu tại sao, giữa bố mẹ, lại nảy sinh ra đứa con có màu mắt chẳng giống ai như cô.

- Sẽ không ai biết được nữa...

Arami buồn thảm khi nhớ lại quá khứ mịt mùng, cô gấp sách lại để y trên bàn, chui vào chăn giường, ho cạch một tiếng lên tinh thần, rồi mơ hồ đến một nơi nào đó lấp lánh, những người bạn chơi đùa cùng cô, xoa dịu nỗi mất mát trong tâm cô...

..................................................

Tôi ôm gối như cắm nguyên người mình vào thân cây mềm mỏng, tẩm quất con bé khi về nhà làm tôi thấy khoái chí thật...

- Chị ơi, đùng để lúc nào em cũng phải gọi chứ!!!

- Ư...Muốn ngủ hà...Không dậy đâu...

Đồng hồ báo thức bị tôi tắt gọn ghẽ, giờ thì tiếng la chói tai của con bé không vang đến tôi nữa, mỗi lần thế này, tôi dần dà chìm nghỉm vào giấc ngủ, say giấc đến mức dù trời đất càn khôn gì đó, vẫn không đánh thức tôi được.

Khoan, chuyện gì thế này?! Con bé đi học rồi ư?

Tôi chạy đôn chạy đáo, bới tung tủ quần áo cốt tìm ra bộ đồng phục, nhìn chiếc đồng hồ như đếm ngược từng giây, tôi lo âu đến chết mất!!!

.....................................................

Giữa dãy số 2 trong lớp, Amiko vẫn ngả đầu nghĩ ngợi về người chị đang ngon giấc ở nhà, chẳng biết lúc vào lớp, bộ dạng thất thiểu đó sẽ ra làm sao nữa?!

Bàn cuối dãy kế bên vẫn để trống, giữ được chút ý chí ngoan cường trong ít phút ngắn ngủn, tôi phấn chấn lên chạy đến trường tối đa nhất có thể. Lớp 5C nghe đồn sẽ có một thành viên mới đến từ Shizuoka, không khí lớp hoạt náo vô cùng.

- Lớp ta vừa mới có một em chuyển đến, được rồi. Em vào đi.

Arami rụt rè nhấc nhẹ từng bước chân lên bục, cúi thấp đầu chào thân thiện rồi tự giới thiệu bản thân:

- Tớ là Tsukumiya Arami. Rất hân hạnh làm quen với mọi người!!!

Tiếng vỗ tay lốp bốp, sau cùng nó nổ thành một sức công kích vào đôi mắt Arami, lần đầu tiên, cô được đón tiếp thân mật như một gia đình.

- Tsukumiya...Em ngồi phía sau chiếc bàn trống kia đi. Dãy một ấy!

Arami đưa mắt chú ý Amiko đang mỉm cười đón "hàng xóm" mới, cô gật đầu đáp lại rồi làm quen:

- Hai chúng ta gặp nhau hôm qua nhỉ?! – Con bé hồi tưởng lại.

- Tớ không ngờ là chung lớp với cậu, thích ghê!!!

- Tớ là Maminako Amiko, gọi tớ là Amiko được rồi.

- Vậy tớ sẽ gọi cậu là Amiko-chan, được chứ?!

- À...Vậy cũng được...

Tôi giẫm chân lên bậc cửa, kéo cánh cửa nhẹ nhàng cố giảm âm đến mức không gây tiếng ồn nào khác, nhưng cô giáo bước đến và kí đầu tôi:

- Maminako, em lại trễ rồi!!!

- Em...xin lỗi cô.

- Ra đứng phạt 15 phút rồi mới được vào, cố nhé!!! Luật lệ là vậy đấy. Cô không dung thứ đâu.

- Hả? Cô ơi...

Tôi đeo cặp suốt 15 phút, hình phạt gì mà ép đặt học sinh quá vậy, hai tay tôi gánh hai chiếc xô đầy nước, tiếng giảng bài trong lớp vẫn vọng ra, tôi chẳng biết làm gì cho nguôi ngoai đây?!

- "Cậu làm thế có hơi...mạnh tay không?" – Matsu ném miếng giấy tròn vo, chuyển thư từ theo kiểu thông minh nhất không sợ làm phiền.

- "Tớ gọi chị ấy khản cả cổ mà chị ấy có dậy đâu."

- "Đành vậy..."

...................................................

Ra chơi...

- Cậu là chị...song sinh của cậu ấy hả?! – Arami đưa mắt láo liên theo chị em tôi không ngừng.

- Nhận diện theo khuôn mặt không ích lợi gì đâu, Tsukumiya, cậu cứ nhìn vào kiểu tóc hay nghe cách nói chuyện ấy. –Matsu mút mút cây kẹo que ngòn ngọt, liếng thoắng nhập cuộc.

- Ý cậu là gì đấy, Matsu?! – Tôi ngông ngênh vỗ vai cậu ấy, mặt tôi như có tới cả đám mây đen phủ xuống, những nắm tay chắc nịch giơ lên chuẩn bị.

- Đấy đấy, bản chất khác nhau hoàn toàn!!! – Cậu ấy vẫn tỉnh như không, chập chững lùi về chỗ ngồi của mình như đứa con nít.

Arami là một người dễ gần hơn tôi tưởng, nhưng so với giọng nói hơi lạnh lùng vào hôm qua, tôi không nghĩ là cô bạn này lại hòa đồng đến như thế. Tôi lại thấy một điều khác lạ khi nhìn vào ánh mắt đầy phấn chấn kia, nó chứa chấp một thứ gì đó khó nắm bắt, tựa hồi tôi chỉ thoáng qua một con người khác trong đó. Ngậm ngùi vắt tay lên trán suy xét, tôi trịnh thượng ngồi lệch sang một bên, đu người khỏi thế giới đầy ắp tiếng cười kia, và mộng mị về tương lai xa vời nào đấy thông qua đám mây chạy trốn vào nhau.

- Tất cả mọi người chơi chung với nhau lâu rồi à? – Tôi tưởng rằng mình đã cảm nhận chút e ngại và ham muốn khi Arami cất giọng hỏi.

- Ừ, thêm cậu nữa thì sẽ rất vui! – Điệu mời mọc của Matsu như tiếng gì đó bị bùng nổ phải thoát ra sau cánh cửa khóa chặt.

- Các cậu...Tớ có thể sao? Chúng ta mới vừa gặp nhau mà?! – Mặt Arami cúi gầm xuống, cậu ấy muốn thốt ra điều gì đó nhưng bị chặn lại đột ngột.

- Với chúng tớ, chẳng cần biết người đó vừa gặp hay đã gặp, chúng tớ vẫn xem người đó là bạn bè. – Hawa thật tâm lí!

- Vậy nha, Arami-chan?! – Con bé phụng phịu như đang vòi vĩnh. – Phải không, chị hai?!

- Ừ...ừm! – Tôi đáp lại bằng mấy con chữ thật ngắn gọn.

- Cảm...ơn...Tớ hạnh phúc lắm...

Sau những lời đường mật rối rít đó, Arami đã được ghi vào danh sách trong nhóm, đúng ra tôi phải mừng nhưng...không hiểu sao, tôi lại thấy Arami vẫn còn rất xa lạ...tâm cậu ấy đang bối rối về một giới hạn cho bản thân, mà không được mạn phép cắt rời...

.....................................................

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc nhóm tôi xác nhập thành viên mới – Tsukumiya Arami...

Mọi thứ vẫn nhợt nhạt như tôi cảm thấy mới ban đầu, dù có thế nào, cậu ấy luôn tạo một bức màn che đậy xung quanh mình. Tựa như bức màn đó thật kiên cố, vững chắc, hẳn nó đã được tạo ra rất lâu trước khi cậu ấy đặt chân đến đây. Và không chỉ vậy, nó đã trở nên một thành lũy mà tôi chỉ được vào nếu chấp nhận con người hiện tại của cậu ấy: lo lắng, sợ sệt và cẩn trọng đến lạ thường.

- Ayako-chan, Amiko-chan nữa, lại đây! – Arami nhét chiếc cặp xuống ngăn bàn chật chội, cậu ấy lấy ra mớ hình chụp từ bố mẹ gửi về.

- Oa!!! Đức sao? Tớ mới thấy đấy! – Con bé xuýt xoa thật mùi mẫn.

- Tấm này cũng đẹp lắm. – Lời khen của tôi cũng đồng nghĩa rằng, tôi đã được chào đón vào cửa thành kia nhưng cảm thấy thật miễn cưỡng.

- Bố mẹ cậu khi nào về vậy? Tsukumiya? – Matsu lúng túng hỏi.

- Chắc là tuần sau! Khi đó tớ sẽ mời các cậu về nhà chơi nhé?!

- Hứa thì giữ lời đó! – Amiko reo lên.

Tôi nhoài người ra trước để căng cơ lại hai bàn tay, con bé thập thò ngoài cửa để khích tôi nhanh ra ngoài. Hết buổi học là y rằng tấm thân này cũng vụn vỡ theo tiếng trống, nó chẳng còn mấy phần trăm năng lượng để la cà dọc đường vì thú vui trò chuyện vô bổ kia. Con bé bới móc tôi về bài kiểm tra sáng nay, nài nỉ gãy lưỡi, cô giáo mới cho thêm vài phút để tôi hoàn tất bài văn, tuy vậy nhưng thấy nó dở tệ thật. Đột nhiên, quá nhanh, quá bất chợt, Arami nhìn tôi e dè dưới đôi mắt đen láy:

- Cậu sao thế? Nãy giờ nhìn tớ hoài?!

Tôi ngu ngơ chẳng biết nói gì, chả là ý nghĩ về Arami vẫn chưa buông tha tôi, rồi tôi lạc vào nó lúc nào không hay:

- Tớ không sao, chỉ đang nghĩ vài chuyện rắc rối thôi?

Nghe xong mấy lời dỗ ngọt đó, ngụ ý để cậu ấy đừng quá quan tâm đến thái độ của tôi, Arami khẽ đưa ngón tay cậu ấy chạm vào cánh mũi rồi thẳng lên đôi mắt bị sắc chiều phản chiếu:

- Có phải cậu...chưa cảm thấy tớ thực sự là bạn?! – Giọng nói ấy quá buồn, buồn đến nỗi tôi chưa thể so với bất kì trạng thái nào mình thấy trước đây.

- Đâu có...Tớ thực chỉ đang nghĩ ngợi lung tung thôi!!! – Cường điệu của tôi hoảng hốt, nhưng chưa đủ để Amiko và hai người còn lại chú ý tới.

- Tớ không đủ tư cách làm bạn cậu sao? Ayako-chan?

- Arami, cậu nói...gì vậy?!

Cậu ấy là người thật kì lạ, hai thái độ hoàn toàn khác biệt, đôi mắt kia đen thẫm trực diện nhìn tôi, soi vào đôi mắt nâu của tôi. Tôi thấy một thế giới khác trong đó, chỉ có một mình, đơn độc và liều lĩnh muốn sự sinh tồn trong người khác. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên lòng bàn tay còn lại rồi nhẹ nhàng đưa nó đến vị trí trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu ấy:

- "Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu, Ayako-chan", đó là những lời chân thành nhất từ trái tim tớ.

Đúng là trái tim cậu ấy đang đập, nhưng tôi nhận thấy có những đường chắp vá trong đó do những mũi kim băng giá may lại, cậu ấy đã chịu tổn thương nhiều đến thế sao?! Tôi giữ ngược lại hai bàn tay nhỏ nhắn của Arami, áp nó lên ngực mình, cũng tại nơi tim tôi đang đập mạnh mẽ:

- "Nếu là bạn, thì phải luôn thật lòng!", chính xác tớ cũng muốn nói như thế, Arami!

Thế rồi, tôi đã nhất quyết không phải để thành lũy kia trường tồn mãi mãi, cũng không để nó cố thủ như con người Arami, tôi sẽ phá hủy nó, vì trái tim cậu ấy vẫn còn hơi ấm trong mùa đông vĩnh cửu kia...

..............................................

- Cậu ấy sợ mình sao?!

Trên tấm nệm đầy hình gấu pooh và lọ mật ong ngát vàng, thân người Arami xoay lại chống hai tay lên chiếc gối. Cô đặt báo thức cho đồng hồ để bàn rồi đi đến ngăn tủ, chiếc gương soi bị quăng sâu xuống đáy tủ, bọc trên là mấy tờ báo đã quá hạn. Cô mở gương ra, tháo nhẹ cặp kính áp tròng rồi soi vào đó.

Điều đáng tự hào nhất? Là nó sao?!

Mẹ đã lầm phải không? Ánh mắt như màu máu này vốn dĩ không nên tồn tại...

Con thật xấu hổ...Mẹ à...

Ánh mắt đỏ ấy không phải là thứ đáng xấu hổ, mà là tâm can cô đã bị khoét thủng, hiện giờ nó đã ăn sâu vào trí óc của Arami. Khiến cho niềm tin với mẹ đã bị lạc mất, chỉ còn là sự giả tạo bề ngoài với những người bạn đầu tiên trong đời cô...

.............................................

- Ayako, sắp đến lượt cậu rồi đó!

Không nhờ giọng Hawa đánh thức, tôi chỉ mê mải tập trung vào những ý tưởng mù mờ trong đầu. Arami ngồi trước mặt tôi, thỉnh thoảng cười đùa với Amiko và Matsu nhưng tôi không lấy làm vui. Chẳng biết cậu ấy đã trải qua những gì nữa?!

- Maminako Ayako! Bước lên phía trên!

- Hây...!!!

Tôi kết thúc phần trình diễn thật nhanh gọn, nhưng lại đau đáu nhìn Amiko siết chặt hai tay lên trái bóng đáng thương. Mớ cảm xúc nó bị rối tung lên rồi chăng?!

Than thở với vùng hoạt động minh mẫn trong đầu, tôi thầm nghĩ rằng mình đã bắt thóp được một sáng kiến nào đó vụt qua nhưng chỉ ảo tưởng thôi. Tiếp tục vậy cũng không phải cách, chắc tôi phải nói cho con bé về Arami thôi.

Lượt của Arami cũng gần chót, thầy chỉ tùy ý gọi tên để lấp đủ khoản trống trong sổ điểm. Arami lại là học sinh mới, nên phải mất nhiều thời gian.

- Maminako Ayako, em chuyền bóng với Tsukumiya đi!

- Vâng?...Được ạ!

Các bạn đã chia ra thành từng nhóm luyện tập với nhau, tôi phải lãnh trọng trách mài dũa kĩ năng với Arami. Thầy đã nhờ Matsu và Hawa rèn động tác cho Amiko, con bé đỡ nặng lòng vì nghĩ là bạn nên nhẹ tay chút cũng chẳng sao!

Arami cũng không hẳn là người mới, đường bóng rất chuẩn, nhắm vào điểm yếu đối phương nhưng nào giờ tôi là người đâu phải dễ để thua thiệt. Tuy nhiên, đường bóng ấy đang ngày càng thách thức tôi, khi bóng lướt qua mặt Arami, một chấm sáng yếu ớt hiện lên trong đôi mắt sắt đá kia, rồi bay ra phóng vào mắt tôi. Thời điểm ấy, trái bóng chạm tay tôi thật mạnh, nó phản xạ lại một lực đủ làm Arami đổ mồ hôi để đáp trả. Như có một đường gươm xuyên thẳng đến, Arami trượt chân khi đang cố trụ vững trái bóng, và thanh gươm đó đã thắng, nó làm cậu ấy ngã xuống sân và che đi cả khuôn mặt, nhưng tôi đã thấy có gì đó lấp lánh rơi ra từ đôi mắt kia, rồi thoáng một cái, từ đen nó đã chuyển màu...

- Cậu có đau chỗ nào không? – Tôi chạy đến nhanh như cắt.

- Không... - Arami vẫn đậy kín mặt, chiếc bính được tết gọn như thế, vậy mà nó bung ra thành một mái tóc rối bời, quét xuống đất. - ...Tớ phải đi ra bồn rửa mặt đã.

- Tớ đi với cậu?! –

- Một mình tớ là đủ, cậu ở đây đi! Không sao, tớ tự lo thân được!

Cậu ấy ngoảnh đi trong chớp nhoáng, tôi nhìn theo lo âu, nhưng giày tôi đạp trúng gì đó, một tiếng "rắc", dưới bàn chân, là thứ lấp lánh mà tôi đã mơ hồ nhìn thấy, nó đã vỡ tan thành những mảnh nhỏ nhưng sắc nhọn... "Một cặp kính áp tròng?!"

...............................................

(Xào...xào) Nước chảy xối xả vào mặt, dưới bóng nước, Arami thấy thứ ánh sáng đỏ bất chợt hiện lên rồi nhòa đi. Cậu ấy đưa tay vén mái tóc sà xuống, để lộ màu đỏ ánh lên làm nổi cả gương mặt đang tự cười một cách khờ khệch. Màu đỏ mà cậu ấy căm phẫn...ngờ đâu nó lại được giải thoát không đúng lúc...

- Cậu hãy cho tớ xem đi! Bí mật của cậu!

Tôi vờ như một cái bóng, lén sang bên cạnh và đứng trước mặt con người ngồi phịch tùy tiện ở bên gốc cây. Tiếng nước tách tách vẫn vọng đến thật rõ ràng, như từng giây đồng hồ muốn nhanh cũng không nhanh được. Trái với dự kiến, Arami đã không bỏ chạy...Cậu ấy vẫn im lặng khiến tôi không đủ thời giờ để chờ đợi, khi sắp lên tiếng lần nữa, cậu ấy đã đưa cánh tay kia xuống, rồi đúng với chất giọng lạnh nhạt kia, Arami nhìn tôi. Nhưng đó là một màu đỏ cô độc, không có bất cứ màu nào khác sát cánh bên nó, chĩa thẳng vào tôi, ánh mắt ấy đang có từng tia sáng giao nhau tạo thành một vòng xoáy không mục tiêu, cuốn tôi vào trong đó thật mạnh bạo:

- Cậu đã thấy, Ayako. Đây là bí mật mà cậu muốn thấy, hãy nói điều mà cậu nhìn thấy trong đó đi! Và có lẽ cậu không nói, tớ đã nghe qua nhiều từ những người ích kỉ kia rồi, họ chẳng quan tâm đến tớ, họ chỉ coi thường tớ, chỉ chuyện trò với những người làm hài lòng họ thôi!!!

- Cô độc. Đen tối. Tớ thấy chúng. – Tôi liệt kê, bình tĩnh vẫn đáp với Arami.

- Cậu cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, chỉ thấy được những vẻ ngoài thôi.

Giọng Arami liên tục sấn tới điên đảo, nó làm tôi không kịp thở hay bào chữa, nhưng tôi kịp thời nắm lấy tay cậu ấy, để lối đen kia không kéo cậu ấy vào sâu hơn thêm:

- Tớ thấy chúng trong tim cậu.

Lời nói của tôi đã giữ chặt Arami, ánh mắt cậu ấy bỗng sững lại, vòng xoáy đó thôi không kêu la nữa, nó đã dịu đi...

- Cậu không sợ nó sao?

- Nếu sợ thì đã sao, mà không sợ thì đã sao?! Dù có sợ, tớ sẽ quen với nó, vì tớ và cậu, còn Hawa, Amiko, Matsu – chúng ta là đại gia đình! Một khi là gia đình, là bạn bè, tớ sẽ chấp nhận mọi thứ nơi cậu, dù có là thứ mà mọi người căm ghét đi nữa!

- Cậu không cần gắng gượng đến vậy! Không cần thương hại tớ!

- Đúng, tớ không thương hại cậu, mà đang giúp cậu, hãy cho tớ biết, tớ phải làm gì? Mi-chan?!!!

Ngay giây phút ấy, tôi thoáng nghe tiếng những mảnh chắp vá trong trái tim kia liền lại thành một thể, chúng liền mạch và hồi sinh trở lại, như một sinh linh mới được giải thoát khỏi chiếc lồng cùng bao cảm xúc đè nén bấy lâu nay. Tôi không sợ đôi mắt đỏ kia nữa...!

- Tớ có thể tin cậu không, Ayako-chan?

- Không phải có thể, mà là nhất định! Cậu nhất định tin ở tớ! Mi-chan!...Tớ gọi cậu thế nhé?!

- Tớ...cảm thấy...nhẹ lắm! Ayako-chan...

Một chú chim non bị xiềng xích vì gánh nặng so với đồng loại khác, cuối cùng đã chấp nhận trở về tổ của mình, không phiêu bạt bốn phương để trốn tránh nữa...

................................................

Hôm sau, Arami đến lớp với một bộ dạng mới...

- Chào buổi sáng!!!Mọi người!!!

- Arami-chan, mắt cậu sao đỏ thế?!

Amiko ngước lên bắt gặp đôi mắt đỏ của Arami, con bé toan giật mình nhưng lại thấy vẻ điềm nhiên của tôi, xong nó lại vuốt mái tóc luộm thuộm của Arami:

- Tóc cậu dài quá này, nhưng nhìn gần...nó hợp với mắt cậu lắm!

Arami bùi ngùi thổn thức, mặc dù lời con bé không ăn nhập gì sất, nhưng quan trọng là nó đã hiểu ra một điều: Arami dù thay đổi thế nào, cũng là Arami mà nó quen biết! Thế là đủ!

Và khi ấy, mọi người trong lớp đã tụ lại bàn Arami, trong đó có cả Matsu và Hawa, họ chỉ là hiếu kì về màu mắt lạ kia, có bạn còn bắt Arami hứa chụp chung tấm hình khi lễ bế giảng để về ngắm rồi đem khoe nữa chứ!

- Tớ đã tìm thấy những người bạn thật sự của mình rồi, cảm ơn cậu, Ayako-chan!

- Có gì đâu.

- Cậu có thể nói lí do cậu nhìn vào nó mà không sợ không? Tớ biết là cho dù có người như cậu, ít nhất phải nảy mình chứ?

- Không...được cười...

- Hả?...Ừ, tớ hứa sẽ không cười!

- Trái dâu... - Tôi liên tưởng lại màu mắt lúc đó với thái độ thẹn thùng. – Tớ cảm thấy nó rất giống màu của trái dâu.

- Dâu?...Hi...hi...Ayako-chan, thật là, nước uống, thức ăn, cái gì cũng dâu hết!

- Đã nói là không cười mà!

- Tớ...không nhịn được...bỏ qua đi nhé! Hi...hi...

...................................................

(Hiện tại)

- Matsu, gọi mọi người ra để chi vậy?! Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật đấy, phải cho tụi này thư giãn ở nhà chứ!

Trong quán kem ven đường, tiếng than vãn của Arami khởi đầu cho cuộc chất vấn Matsu, còn Amiko và Hawa như lụi tàn khỏi chiếc bàn vì giấc ngủ đang kích thích thần kinh và bám trụ vào đó, kéo dãn não bộ đến cùng cực. Ôi thì, mấy tiếng phiền toái không dứt của Arami vang lên chát chúa như sắt đồng không mẻ, đến tôi cũng sắp giã từ nơi này để "hô biến" về nhà mất thôi!

- Hôm nay là ngày kỉ niệm sự thành lập nhóm chúng ta, nhớ không?

Matsu trịnh trọng tuyên bố nhưng chẳng ma nào thèm đếm xỉa, mọi người đều đang hướng về Arami, mà tôi cũng quá lơ là khi không chú ý đến sự khác lạ của cậu ấy.

- Cậu lại tháo kính ra nữa sao? – Amiko rất ấn tượng màu mắt của Arami.

- Sáng ra, tưởng được ở nhà nên gan thế, ai ngờ có người phá đám ngay bằng cú điện thoại rồi phải tốc hành đến đây này!

- Bao năm rồi nhỉ?! Nhưng tớ vẫn thích nó! – Trông con bé nũng nịu thật!

- Dù cả lớp đã chấp nhận đôi mắt này, nhưng phải đeo thôi, nếu không gây chú ý không tốt!...Chỉ cần mọi người ngắm nó là đủ!

- Vậy phải thoải mái nhé, tớ ngắm đây! A, Arami-chan chưa rửa mặt phải không, y chang mèo luôn!

- Có đâu, tớ rửa rồi...Amiko-chan phá tớ hả?!

- Ôi, ôi...Lễ kỉ niệm mà biến thành lễ giao cấu gì thế này?! – Matsu đã cụt hứng mất rồi.

- Trả giá đi, ai bảo cậu gọi bọn tớ ngay Chủ nhật chứ?! – Hawa cười vô tư.

" Mi-chan, tớ cũng thích mắt của cậu lắm, tớ sẽ cố gắng để được trực tiếp trước mặt cậu, thấy nó lần nữa...!"

..................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro