Chương VII: Học Sinh Chuyển Trường
Dưới ánh trăng mờ nhạt, rèm cửa vẫn nhận đủ ánh sáng để bóng một người đàn ông hiện lên. Trong phòng, chỉ thắp nến và trưng bày một số cổ vật, kèm theo cả những vũ khí thời xa xưa. Ông ta ngồi tựa trên ghế bành, tay nâng niu một con vật và sắp thiu thiu ngủ. Tức thì, một ánh chớp lóe lên và ông ta ngồi dậy:
- Mọi chuyện vẫn tốt chứ? – Ông ta nói bằng một chất giọng ồm ồm của người Phương Tây với một cách ngái ngủ.
- Tất cả đều theo lệnh của ông, sắp xếp đâu vào đấy hết rồi! Giờ vấn đề chỉ là thời gian. – Cái bóng con vật ngóc đầu dậy.
- Cô bé sẽ nhận ra sớm thôi...
Rồi ngoài trời đổ mưa...
..............................
- Spini! Không xong rồi!
- Chuyện gì đấy, Amiko? – Spini ướt nhẹp toàn thân, lông xù cả lên. Có lẽ, cậu ta không hề về nhà sớm như dự định.
- Ayako, chị ấy đã thấy hết mọi chuyện. – Đôi mắt Amiko tăm tối vô cùng, nhìn thẳng vào Spini.
Spini đi qua đi lại trong phòng, mưa mỗi lúc một mạnh, mỗi giây mỗi phút Amiko đều nhớ đến gương mặt buồn bã của chị mình. Nhưng làm sao được đây, lúc hoản loạn, Ayako đã làm mất đi khả năng tương quan, Amiko chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc cầu cứu Spini.
- Chúng ta phải đi tìm chị bạn thôi!
- Tớ không thể thấy được chị ấy nữa thì làm sao mà tìm, vả lại cũng không biết chị ấy đã đi đâu! – Tâm trạng Amiko càng lúc càng rối bời.
- Đừng quên tôi là linh miu, khả năng thấy linh hồn là có thừa! Nhưng trong thời tiết thế này, khó mà xác định lắm!
Chờ lúc mọi người trong nhà đều về phòng ngủ hết, Amiko và Spini rón rén vặn tay nắm cửa và mở chốt cổng. Không quên lấy theo chiếc ô và dò dẫm đi trong cơn mưa tầm tã. Đến đầu đường, Spini phải dùng đến phụ kiện là chiếc vòng đeo cổ, cậu ta mở khóa nó và yêu cầu tìm ra vị trí của Ayako.
- Phía bắc! Ayako đang ở đó! Chúng ta đi mau!
..............................
Tôi đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ ở công viên. Mưa như trút nước. Bụng dạ nào chịu nổi khi người mình thích lại nói thích người khác. Nhưng tôi không thể tức giận với Amiko. Con bé đâu phải muốn chuyện này xảy ra. Hai chân tôi mỏi nhừ và tôi ôm đầu như nó sắp nổ tung đến nơi! Chợt nghe tiếng gọi của Amiko nhưng lại nghĩ là mình hoang tưởng. Rồi mưa bỗng nhiên tạnh ở nơi tôi ngồi. Amiko đã đến sau lưng tôi tự lúc nào, trên tay con bé là một chiếc ô đang che chắn cho cả hai đứa.
- Chị xin lỗi, Amiko!
Amiko làm rơi chiếc ô xuống sân. Nước mưa bắn tung tóe quanh chân tôi. Tóc rồi đến chân con bé, tất cả thấm toàn là nước. Trên băng ghế, toàn thân tôi từ từ hiện ra, Và tôi thấy Spini đứng gần chiếc xích đu, tôi hiểu ánh mắt ấy muốn nói điều gì!
- Mưa sẽ làm em bị cảm đấy! – Tôi rời khỏi chỗ ngồi, đưa chiếc ô lên đỉnh đầu con bé – Chị đã hứa là sẽ không tách em ra khỏi chị, nhưng thật sự bây giờ chị rất rối thế nên... - Tôi bị đứt quãng giữa chừng chỉ vì lại một lần nữa: vòng tay con bé siết chặt lấy tôi, ôm tôi và khóc thút thít.
- Đừng thế nữa nhé! Em chỉ cho phép lần này thôi đấy!
Tôi mỉm cười và vuốt tóc Amiko. Hai chúng tôi đứng dưới trời mưa nhưng lòng vô cùng nhẹ nhõm...
............................
Sáng hôm sau...
- Hắt xì!
- Thấy chưa! Chị đã bảo em cầm ô lên mà không nghe! Giờ thì cảm luôn rồi này! – Tôi đưa tay lên vầng trán nóng hổi của Amiko.
Suốt từ đêm qua, hai chúng tôi không tài nào ngủ được. Đến giữa đêm, Amiko đã đắp chăn kín cả mặt, tôi lo lắng liền lại gần con bé. Nghe nó rên lên rên xuống. Đôi lúc lăn qua lăn lại. Triệu chứng bệnh của nó đây mà!
- Hôm nay em nên nghỉ học đi! – Tôi khuyên con bé nhưng đời nào nó chịu nghe.
- Em không nghỉ đâu! Vả lại...(khụ khụ)...chiều nay Hội Học Sinh cần có bản báo cáo nữa! – Con bé đưa đủ lí do.
- Hay là để chị...
- Không cần đâu! – Chưa nói hết câu mà nó đã giơ tay ra ngăn lại, chắc nó biết tỏng tôi đang dự định đi học thế nó.
Từ lúc Spini nói tôi có thể mượn thân xác Amiko thì tôi cũng chỉ mong con bé tình nguyện cho tôi đến trường thay nó. Rồi cũng có một lần năm lớp 9, nó nói mệt nên nhờ đến tôi. Chờ Amiko thật sự ngon giấc tôi mới dám đưa linh hồn mình vào thân xác của nó. Vì con bé không ưa nhìn mấy kiểu nhập xác ớn lạnh này (nó cho là vậy). Chúng tôi là chị em song sinh nên tôi vô cùng thoải mái với thân xác này. Tôi xách cặp đến trường còn được dùng bữa sáng với bố mẹ. Nhưng họ thấy tôi hành động hơi kỳ quặc, khác hẳn Amiko thường ngày nên tôi cố nuốt hết chén cháo và chạy ra cửa. Vốn không thích mấy tiết học động não nên tôi thường úp mặt xuống bàn và lần này cũng không ngoại lệ. Hawa, Arami và cả Matsu giờ ra chơi chất vấn tôi đến hết hơi về những việc làm chẳng giống "Amiko" chút nào. Nhưng phải cố gắng làm sao để họ không nhận ra tôi là đứa mạo danh em gái. Về đến nhà, tôi trả thấn xác lại cho con bé và Amiko vừa an tọa trên ghế, chuẩn bị bài vở thì la toáng lên: Toán và Lý không có một chữ trong cuốn vở (vào hai giờ đó, tôi đang có một giấc mơ đẹp), còn Sinh học chẳng thấy một dòng lý thuyết ( cũng bởi tôi lo chơi với mấy cái đồ dùng thực hành nên chẳng chú ý tới cô). Thế là, số lần tôi được đến trường càng ngày càng ít. Ít đến nỗi, tôi phải tự mò vào trường và bị Amiko tái xanh mặt mày bắt gặp. Con bé nói tôi không nên ở trong trường quá lâu vì sợ sức mạnh của tôi sẽ gây ra chuyện gì đó, làm kinh động đến bọn học sinh.
- Không biết có làm sao không đây? – Tôi tức tốc lên lầu sau khi tiễn Amiko đi một đoạn.
Suốt ngày con bé chỉ lo mải miết học chẳng chú tâm lo đến sức khỏe bản thân gì cả! Tôi thỉnh thoảng đưa mắt qua khung cửa sổ, mong muốn đi theo Amiko đến trường tránh con bé phát bệnh nặng thêm. Sáng ra, bố mẹ đã cố khuyên giải nó nhưng cũng kết quả cũng chỉ là câu: "Con không sao đâu! Chỉ là cảm nhẹ thôi ạ!"
- Nếu muốn đến vậy thì bạn đi đi!
- Spini đó hả? Tớ cũng chỉ lo cho Amiko thôi nhưng chẳng may nó thấy tớ đến trường rồi sao?
- Thì tốt nhất là quan sát từ xa. Chứ nhìn bạn hết quay đi quay lại rồi nhìn lên nhìn xuống, tôi cũng muốn bệnh luôn đây nè! Ủa, đâu rồi?
Tôi không hề nán lại nghe hết lời tường thuật của Spini, đã ba chân bốn cẳng xuống lầu và nhanh thật nhanh đến trường.
..........................
- Cậu không khỏe lắm thì phải? – Arami nhìn Amiko tỏ vẻ lo lắng.
- Tớ không sao đâu, cảm xoàng ấy mà! – Amiko tươi cười nhưng vẫn không giấu nổi khuôn mặt trắng bệch.
- Hay là xuống phòng y tế đi!
- Thôi Arami, cậu đừng nói nữa! Amiko chẳng chịu đi đâu! – Matsu góp ý kiểu gì thế không biết!
Hawa nãy giờ hai mắt luôn đăm đăm nhìn về Amiko nhưng cậu ấy không hề mở lời nói gì cả. Còn tôi thì đang nấp ngoài cửa lớp khi thì nhìn Amiko khi thì nhìn Hawa. Nhưng tôi phải đối diện với việc Hawa đã chọn Amiko. Đã mấy tiếng đồng hồ kể từ tối hôm qua tôi vẫn chưa thoát khỏi ý nghĩ: tất cả những điều mắt thấy tai nghe chỉ là nhầm lẫn.
(Tùng...tùng...)
Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm lớp. Hôm nay, tôi mới được tân mắt thấy buổi học đầu tiên của năm cấp III. Mọi người đều rất nghiêm chỉnh không còn nét tinh nghịch như ngày nào. Tôi nhìn quanh nhìn quất trong lớp chỉ toàn là những người bạn cũ tôi quen cấp II. Hầu như không có ai mới hơn. Thấy giáo bước vào và tôi ghé mắt một lát sang Amiko, con bé gật lên gật xuống, mi mắt thì lờ mờ nhướn lên chẳng nổi nữa là! Nhưng giọng nói oang oang của thầy đã đẩy mắt tôi sang một hướng khác:
- Hôm nay, lớp ta có một bạn mới chuyển đến. Em có thể vào được rồi!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp nhưng không phải tôi mà là sau lưng tôi: một cậu bạn ăn mặt tươm tất đi từ từ vào lớp. Cậu ta không hề nhìn thấy tôi nhưng sao tôi có cảm giác rất lạ khi cậu ta dừng lại một lát rồi quay mặt sang tôi. Không thấy gì, cậu ta lại đi tiếp. Tránh được người này nhưng không tránh được người khác: Amiko, con bé thấy tôi rồi!
- Đây là Samiwa Harada. Em ấy mới về Tokyo. Cấp II em ấy từng là du học sinh nên rất giỏi về giao tiếp ngoại ngữ. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ Samiwa để chứng tỏ tinh thần đoàn kết lớp ta nhé!
Một tràng pháo tay để chào mừng học sinh mới của lớp 10-C. Samiwa Harada, cậu ta tiến về phía bàn học của mình nhưng có phần ngạc nhiên khi Amiko lại ngước nhìn cậu ta. Dường như cậu ta sực nhớ điều gì đó. Tôi để ý cậu ta thỉnh thoảng cứ nhìn Amiko như thể là người quen biết con bé. Suốt từ môn Toán, Amiko đã gục xuống bàn nhưng vì khuất tầm nhìn của cô nên không ai để ý. Chỉ có Hawa đâm ra lo lắng. Giờ ra chơi, Hawa đích thân đến bên con bé, cố gắng thuyết phục nó bước khỏi ghế và xuống phòng y tế. Mặt Amiko đã đỏ lên vì sốt nay lại đỏ hơn khi nhìn thấy Hawa. Tôi vò đầu mình bảo rằng hãy quên hết đi nhưng lòng lại chợt nhói lên. Thấy con bé như vậy, tôi xông thẳng vào lớp, xuyên qua từng chiếc bàn chiếc ghế, tiến thẳng và ra hiệu Amiko theo tôi ra ngoài.
- Tớ sẽ xuống dưới mua nước uống lên! Các cậu...(khụ khụ) ...ai muốn gì cứ nói! Sẵn tớ đi nộp bản báo cáo cho Hội Học Sinh luôn! – Amiko rất cương quyết.
- Tớ sẽ đi với cậu! – Đúng như tôi dự đoán người lên tiếng trước sẽ là Hawa.
Amiko quay mặt đi và thay vì Hawa là người đi cùng con bé, Arami đi chung với Amiko.
Xuyên suốt quãng đường từ trên lầu xuống sân trường, tôi không dám cách Amiko quá xa. Nhưng cũng phải giữ khoảng cách một chút vì có Arami ở đấy. Tôi không muốn cậu ấy có cảm giác là một linh hồn đang theo ở phía sau. Lợi dụng lúc căn tin đông nghẹt người, Amiko lẻn ra khỏi tầm tay của Arami và tôi dìu con bé đến một băng ghế dưới bóng cây. Dĩ nhiên đó là chỗ rất vắng vẻ!
- Sao chị lại ở đây? – Câu nói này không biết tôi đã nghe bao nhiêu lần từ miệng con bé.
- Em về đi. Trông nét mặt em mệt mỏi lắm rồi đấy!
- Không được đâu! Hội Học Sinh vừa thông báo sẽ có cuộc họp chiều nay về bản kế hoạch mới. Em không thể vắng mặt được.
- Vậy em không được đuổi chị về nhà đấy! Chị có nhiệm vụ phải trông chừng em!
Một lúc lâu, Amiko gật đầu đồng ý. Vừa hay, Arami chạy đến làm tôi phải né qua một bên. Cái cảm giác bị người ta xuyên qua cơ thể mình không hay ho cho lắm! Tôi theo Amiko về lớp. Trong lớp ồn ào và náo động. Họ đang bàn tán về buổi diễn văn nghệ sắp tới nhưng hình như có chút gì đó kì lạ. Samiwa Harada không hề tham gia vào bầu không khí sôi động này mà chỉ cắm cúi vào sách vở. Dường như cậu ta đang tỏ ra là một người khó gần.
- Các bạn, ban lãnh đạo nhà trường đã cho phép chúng ta lập ra những nhóm nhỏ để chuẩn bị. Quyết định mới của Hội Học Sinh là sẽ cho lễ hội văn hóa và các tiết mục văn nghệ được tổ chức một thể trong thứ bảy tuần sau. Nên những ai trong đội Hậu Cần và đội Tiên Phong, phiền các bạn cử đại diện đi nhận phần công việc của mình tại cuộc họp chiều nay ở Phòng 03 lầu 2. – Giọng Amiko dõng dạt đến mức tôi còn tưởng con bé đã hết bệnh.
Trong lúc thông báo, Amiko có chú ý đến Samiwa Harada vẫn một mình lật hết trang này đến trang khác. Con bé đã đến bên bàn cậu ta và đưa cho cậu ta tờ giấy kế hoạch mới.
- Samiwa-kun, cậu giữ lấy bản kế hoạch này đi! Lúc nãy tớ thấy cậu dán mắt vào mấy cuốn sách quá nên chắc nghe chưa rõ. – Amiko nói với cậu ta đầy sự thân thiện.
Cậu ta không có lấy một câu trả lời. Amiko vẫn đứng đấy và nhìn con bé chả biết phải làm sao. Thế rồi, cậu ta đóng cuốn sách lại và nói vỏn vẹn một câu:
- Không cần đâu.
Thái độ gì thế không biết! May cho cậu ta là gặp Amiko nếu là tôi thì lỗ tai cậu ta sẽ phải chịu những lời vô cùng khủng khiếp luôn ấy chứ!
- Tớ...để đây vậy! – Amiko vẫn không buông xuôi trước cái vẻ mặt lạnh lùng của Samiwa. Con bé kẹp tờ giấy dưới cuốn sách và sau đó đi càng nhanh càng tốt.
Từ nãy đến giờ, cả lớp đều chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai người họ. Có vẻ mọi người đều không hài lòng cách đối xử của cậu ta. Còn Hawa thì khỏi nói, tôi nghĩ bây giờ chắc Hawa đang nhìn Samiwa như nhìn cái gai trong mắt. Amiko đã quá sức chịu đựng cơn cảm của nó. Tôi chỉ cầu xin cho đánh trống ra về thiệt nhanh để con bé không phải mệt hơn lúc này.
..................................
7h tối, nhà Maminako
- Sao rồi, anh? – Mẹ tôi đắp chăn lại cho Amiko.
- Sốt cao đấy! Có lẽ ngày mai không xuống giường được đâu! – Bố đưa nhiệt kế lên và nheo mắt lại dưới cặp kính.
- Em sẽ xuống bếp nấu cháo cho con nó. Anh điện thoại cho thầy chủ nhiệm bảo là mai Amiko sẽ vắng một buổi vậy!
Bố mẹ khép cửa lại thật nhẹ. Tôi đi đóng cửa sổ tránh để gió lùa vào. Spini thì nhảy lên ngồi bên Amiko. Tôi nhìn con bé thở hồng hộc và đang đổ nhiều mồ hôi hơn.
Spini phóng lại bàn lấy chiếc khăn ướt mẹ để sẵn lúc nãy lại. Tôi thay khăn mới cho Amiko nhưng tình hình chắc không khả quan. Con bé trông vẫn mệt lắm! Tôi và Spini chỉ còn biết ngồi đây canh chừng giấc ngủ cho con bé. Một lúc sau, cửa phòng mở và khói thơm lừng từ chén cháo mẹ nấu có vẻ đã đánh thức vị giác của Amiko. Con bé mở mắt và từ từ ngồi dậy. Nhìn tôi và Spini mặt tái mét như tàu lá, con bé bụm miệng cười. Mẹ nhìn lên bàn một hồi như tự hỏi đã thay khăn cho Amiko lúc nào. Nhưng thấy Amiko tỉnh dậy, mẹ đã chạy lại ân cần bón cho nó từng chút từng chút một. Y như em bé vậy! Còn tôi và Spini bị một phen hú vía!
- Con cảm ơn mẹ! – Amiko đưa từng muỗng cháo lên miệng.
- Ăn xong, con phải uống thuốc và lên giường ngủ đi nhé!
- Con biết rồi ạ!
Trời đang dần khuya, màu trắng bạc của ánh trăng đã rọi vào phòng. Tiếng thở đều đều của Amiko làm tôi bớt lo lắng. Nhưng tôi không sao ngủ được. Tôi đăm chiêu nhìn con bé cùng với những suy nghĩ mông lung. Ngày mai rồi lại ngày mai nữa...Chẳng biết chính xác khi nào bản thân mình sẽ quay về. Tôi nắm tay Amiko và tưởng tượng rằng con bé sẽ nói tôi biết. Nhưng im lặng vẫn là im lặng. Đôi lúc cảm thấy mình trở nên vô dụng một cách kì lạ, buông xuôi và muốn quên đi tất cả. Nhưng có lẽ tôi vẫn còn yêu thế giới này lắm...
"Chị phải làm gì đây, Amiko?"
....................................
11h, khu chung cư cao cấp quận 3, khu Teida, Tokyo
Phòng 203
....................................
- Cậu đừng phí phạm thức ăn như thế! – Một cô bé vai đeo chiếc ba lô, mặc đồng phục Tiểu học. Cô chạy đến phía trước mặt một cậu bé trạc tuổi, khom người xuống nhặt chiếc bánh mì còn nguyên trong bọc kín. – Thật may là chưa sao cả! Đây này, của cậu!
Không cảm ơn cũng không đáp trả, cậu bé phớt lờ hành động như nó thật sự chưa từng diễn ra. Trông cậu ta như một tượng gỗ vậy! Im phăng phắc!
- Sao cậu lại trút giận lên đồng tiền của bố mẹ như vậy? Thật chẳng biết quý trọng gì cả! – Cô bé tha hồ móc méo đủ thứ.
- Không liên quan gì đến cậu. – Cậu ta đứng dậy và bỏ cô bé đằng sau, bản thân cứ bước dài bước ngắn ra đường lớn.
- Cậu cũng học ở trường Futamanno sao?
Cậu bé dừng lại và nhìn vào bộ đồng phục trên người, tay đút túi quần nãy giờ đã bỏ ra ngoài. Dưới chiếc nón kết, mái tóc đen cậu ta bỗng bị một cơn gió thổi qua. Lộ ra một khuôn mặt thông minh, sáng sủa và không kém phần lạnh lùng. Dưới hoàng hôn, hai đứa trẻ như hai toa tàu: người này phía trước, người kia phía sau chẳng ai chủ động gọi ai. Không đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu nói tiếp theo của người bạn lạ mặt, cô bé đã tiến thêm mấy bước nữa để rút ngắn khoảng cách.
- Tớ là Maminako ở lớp 5C. Tớ phải xưng hô với cậu thế nào nhỉ? – Cô bé gợi ý để cậu ta nói thẳng ra tên của mình.
Nhưng đúng là vô ích!
- Samiwa. Lớp 5A.– Ít phút sau, đối phương mới trả lời.
- Samiwa? Cậu tên Samiwa à?
- Họ. – Cộc hết chỗ nói!
- Nhà cậu gần đây không? Hay là chúng ta về chung? – Cô bé hỉ hửng mời một người mà chỉ mới biết được mỗi cái họ.
Cậu bé lấy nón ra khỏi đầu và giơ lên cao như ám hiệu cho cô bạn mới quen đằng sau biết hai chữ: đồng ý. Thế rồi cứ vậy mà đi thẳng.
- Lúc nãy sao cậu tức giận dữ vậy? Mà không ai đón cậu về nhà sao?
- Không...Là tớ không hề muốn về lại chỗ đó. - Ánh mắt cậu ta đầy những tia lửa như muốn vọt ra ngoài.
- Hôm nay em gái tớ phải ở trường tập kịch nên tớ về một mình. – Cô bé vội chuyển đề tài.
Cô không dám hỏi thêm điều gì về gia đình của cậu bé Samiwa kia. Như chắc rằng, cậu ta chẳng chịu cung cấp thêm thông tin gì ngoài họ của mình đâu. Được thêm một đoạn nữa, hai đôi chân dừng lại trước ngôi nhà mang số 54. Đèn ngoài đã bật sáng và trước sân là các loại cây kiểng chậu cảnh được tỉa tót chu đáo. Chứng tỏ đây là một tổ ấm rất là hoàn mỹ và hạnh phúc. Cô bé đẩy cổng bước vào nhà nhưng cũng không quên ngoái lại chào tạm biệt người bạn mới:
- Mai gặp cậu ở trường nhé! Cám ơn cậu đã đi về chung với tớ!
- Ờ... - Cậu liếc xuống mũi bàn chân, thì thấy bảng tên ai đó rơi ra tự lúc nào. – Maminako Ayako? Phù hiệu của bạn ấy? Này, bạn gì... ơi...
"Để sáng mai đem trả cũng được vậy." Cậu bé tự cam đoan với bản thân: ngày mai sẽ đưa phù hiệu này về với chủ của nó.
Trong khi đó, tại nhà Samiwa.
- Con với cái! Đúng là chiều hư nó rồi!
...................................
- Mẹ ơi đừng đi mà! Đừng bỏ con! – Samiwa níu áo mẹ cậu ta đến phát khóc. Nhưng một bàn tay khác, cứng cáp hơn, săn chắc hơn đã chen vào đưa cậu ta ra.
Nước mắt bên hai gò má đã được lau đi sạch sẽ, giữ nét mặt điềm tĩnh nhất, mẹ cậu ta đã dặn dò người chồng vừa ly dị:
- Nhờ anh chăm sóc hai anh em nó giúp tôi! Đừng để chúng học theo thói xấu của người khác. Khi nào rảnh việc, tôi sẽ lại thăm.
- Không cần cô phải nhắc nhở. Tsukaya đưa em con vào nhà đi!
- Đừng mà!
......................................
(Hộc hộc...)
(Tạch) – Thì ra là mơ.
Đèn ngủ bên giường bật sáng, Harada ngồi dậy thở mệt nhọc. Tay vuốt trán và cậu ta đứng dậy đến bên bàn học. Ngăn kéo dưới cùng được mở ra, trong đó toàn là sách báo nhưng giữa trang của một cuốn sổ ghi chép, cậu ta lấy ra một bảng tên thêu chữ ai đó.
Harada ngắm nghía bảng tên rất lâu, có lẽ trước khi ra nước ngoài cùng bố, cậu ta đã không thể trả lại cho người tên là Maminako Ayako kia.
- Cậu ấy giờ đang ở đâu nhỉ?
......................................
- Ayako! Xem này bạn ấy bớt sốt rồi! – Spini lắc qua lắc lại chân của tôi. Vậy là tối qua, tôi dựa vào thành giường rồi ngủ quên luôn.
- Ừ! Đỡ một chút nhưng vẫn cần nằm trên giường.
Chiếc chăn động đậy, Amiko đã tỉnh, nhìn em ấy khỏe hơn tôi cũng an tâm phần nào.
- Hôm nay, có bài thi sát hạch. Em...(khụ khụ)...phải hoàn thành nó... - Con bé xuống giường nhưng đôi chân nó không có sức chống đỡ. Amiko suýt ngã thì tôi chạy lại kịp lúc.
- Đứng còn chưa vững vậy mà làm bài gì! Chị yêu cầu em lên giường và nghỉ ngơi đi! Khỏe hẳn rồi thì hãy đến trường mà thi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Chị bảo em sao thì làm như vậy đi!
Tôi nhìn sắc mặt thất vọng của nó. Thiết nghĩ cũng gần kết thúc học kì I nên bài vở chất chồng cũng là chuyện đương nhiên. Chắc Amiko không muốn hoãn lại bất kì môn nào khi có cả một núi bài ôn tập đang chờ nó.
- Rồi rồi. Chịu thua em. – Tôi dẫn bộ đồng phục trong tủ quần áo ra ngoài và lấy luôn cái ba lô của con bé. – Nhưng em phải chấp nhận một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Chị sẽ là người đến trường!
.......................................
Trường cấp III Hoite, lớp 10C.
(Giờ Toán)
- Gì thế này? Định dìm mình luôn sao? – Tôi thở ra thở vào rồi hai con ngươi chuyển động hỗn loạn theo từng con số và đường thẳng. – Phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Hawa tính toán gì mà ghê thế? Arami và Matsu dù không giỏi môn này nhưng hai cậu ấy viết lia viết lịa vào bài làm." – Tôi nghĩ tôi tiêu đến nơi rồi.
(Xoạch) Bỗng nhiên, cách một bàn học bên tay trái tôi là ghế ngồi của Samiwa. Nó bị đẩy ra, cậu ta nộp bài lên cho thầy dưới con mắt thán phục của mọi người. Ngay lúc đó, người thứ nhì tiếp nối cậu ta là Hawa. Hai người này thật ra đang chạy đua với thời gian đây mà!
- Cậu làm bài tốt chứ, Amiko-chan? – Arami vỗ nhẹ vai tôi.
- Ờ, tàm tạm thôi. – Cũng may từ lớp 8 đến nay, mỗi tối Amiko đều giảng lại bài học trên lớp cho tôi nghe, nên cũng không hoàn toàn là tôi bất lực.
- Amiko mà tàm tạm thì ai xuất sắc đây? – Không lẽ tôi nói sai điều gì mà khiến Arami nói bóng nói gió như vậy? – Toán là môn "ruột" của cậu mà, không cần giấu đâu!
"Hả? Con bé giỏi đến mức ấy sao?" – Tôi có hơi bất ngờ về sức học của Amiko.
- Này! Các cậu xuống mua gì ăn không? – Matsu và Hawa vừa đi giúp thầy mang đống tài liệu sang phòng giáo viên.
- Tớ nghĩ tớ có cơm trưa rồi! Arami, này!
Arami kéo tôi ra ngoài. Buộc lòng tôi phải để uổng mất hộp cơm trưa của mẹ. Thiệt tình!
....................................
- Cái này ngon hơn!
- Không! Món này mới đúng!
Hawa và Matsu đấu võ mồm kịch liệt, không bên nào chịu thua. Không lẽ công việc mang vác lúc nãy thầy Terada nhờ mệt đến vậy! Làm dạ dày đói rồi khẩu vị cũng theo đó mà thay đổi luôn?
- Cho cháu món này! – Tính tiền cùng lúc luôn.
Hai cậu ấy một bên bưng một bát Ramen, một bên thì ôm ấp dĩa cơm cuộn, kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu ăn thi. Hawa và Matsu hôm nay lạ thật! Mà kể từ tiết Toán, Hawa có chút bực bội với Harada thì phải! Thôi chỉ là phỏng đoán, đời nào Hawa trở nên như vậy nhỉ?
- Ê! Kia là tên lạnh lùng mới chuyển vào lớp đấy! – Arami chỉ vào một bóng người đang xem di động dưới một gốc cây. Bên cạnh là mấy chiếc bánh mì và lon Coca.
Samiwa Harada hình như đang đọc tin nhắn điện thoại. Nhưng cậu ta lộ vẻ khó chịu không giải thích nổi. Thế rồi, cậu ta tắt nguồn nó và cho vào túi quần. Nhìn cách ngồi này sao trông quen quen!
- Bố lại sắp xếp chuyện gì mà không hỏi mình lấy một cậu chứ? – Cậu ta toan hất đổ lon nước ngọt nhưng có gì đó khiến cánh tay ấy dừng lại.
- Phí phạm quá đấy nhé! Cậu là Samiwa Harada phải không? – Tôi đứng trước mặt cậu ta, bỏ lại đằng kia ba người đang tròn mắt nhìn mình.
Lần này là lần thứ hai cậu ta không nói một tiếng nào với người đối diện. Nhưng tôi đâu phải Amiko, chuyện gì không nhịn được tức thì sẽ bùng phát thôi! Nhưng mọi ý nghĩ tan biến vào không trung ngay khi Hawa đã đứng bên cạnh tôi và nhìn giống như hai người đang đấu mắt với nhau.
- Cậu luôn xem người ta như không khí nhỉ? – Hawa mở đầu trước.
Samiwa Harada vẫn tỏ thái độ như đang khinh thường người khác. Cậu ta mặc kệ luôn Hawa và đi về lớp.
"Hawa làm vậy chỉ vì nghĩ mình là Amiko thôi." – Tôi buồn rầu nhìn Hawa.
- Đúng là chẳng xem người ta ra gì hết! – Matsu cũng trở nên bực mình.
- Thôi, về lớp nào! – Lần này là tôi kéo Arami đi trước.
...............................
6h, phòng 203 khu chung cư
"Không thể nào là Maminako được? Nhưng kiểu nói chuyện đó sao giống quá." – Samiwa Harada ngã xuống giường và liên tục nghĩ về chuyện sáng nay.
- Aaa! – Có tiếng la vọng từ trong bếp
- Chuyện gì vậy? Tay bác...
...............................
Bệnh viện
- Sau này ông đừng dùng mấy vật sắc nhọn như vậy nữa! Kẻo lại trúng tay đấy! – Bác sĩ vừa băng vừa khuyên răn bác quản gia.
- Cũng may là chỉ chảy máu ở đầu hai ngón tay nhỉ?
- Bác chỉ cần bảo cháu ra làm giúp là được mà.
- Cậu chủ biết nấu nướng bao giờ thế? – Ông bác này cố tình châm chọc cậu ta.
Dọc theo dãy hành lang lầu 3 phải đi qua một khúc cua ở khu chăm sóc đặc biệt mới xuống được tầng trệt. Cậu ta và bác quản gia tò mò nhìn vào tấm kính trong suốt của từng căn phòng trong khu đặc biệt. Đúng là mỗi người mỗi cảnh. Phòng nào cũng có thân nhân đến thăm hỏi nhưng chỉ riêng một căn phòng cuối dãy là không có ai.
- Em từ từ thôi! Có khỏi hoàn toàn đâu mà đi nhanh thế. Đây là nơi công cộng đấy!
- Không biết tình hình như thế nào rồi nhỉ? Mà Spini không đi cùng chúng ta kể cũng lạ!
- Cậu ta bận nhiều việc lắm!
- Phía trước đấy.
....................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro