Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Ở Nhà "Một Mình"


-         Sao ạ?

Tôi đang đi xuống lầu thì nghe tiếng mẹ trò chuyện với ai đó trong điện thoại.

-         Mẹ bệnh như thế nào? Có nặng lắm không? – Giọng mẹ nghe có vẻ hốt hoảng lắm.

-         Được rồi! Em sẽ về ngay!...Vâng! Trong đêm nay ạ!

(Tút...tút...)

Mẹ gác máy, tâm trạng đầy vẻ lo lắng. Đã 4h chiều mà bố vẫn chưa về. Amiko cũng chẳng thấy đâu. Chắc hôm nay, con bé phải ở lại trường giúp một số việc cho buổi diễn văn nghệ gì đó. Mẹ tháo chiếc tạp dề đã ngả màu ra, rồi vào phòng. Chỉ còn tôi vẫn đứng trên bậc thang nhìn mẹ suốt từ nãy đến giờ. Không lẽ bà bị ốm và dì Masami bảo mẹ về thăm?

-   Chắc mình phải nhắn lại cho bố con nó việc mình đi về quê chiều nay thôi! – Mẹ xé một tờ giấy và bắt đầu hì hoáy ghi. Nét chữ của mẹ đều tăm tắp và thật không uổng công mẹ đã tập viết cho Amiko. Con bé viết đúng như những gì mẹ đã kỳ vọng. Chỉ có tôi là chẳng chịu gò bó ngồi mãi một chỗ nên chả có con chữ nào ra hồn!

Mẹ còn dặn bố con tôi phải nhớ chăm sóc cho Tatsuo. Tôi ngó thấy bình sữa mẹ đã pha sẵn và Tatsuo vẫn còn ngủ rất ngon trong phòng. Mẹ thơm tặng nó một cái và đi ra ngoài. Mẹ chạy sang nhà bà Naoka nhờ bà ấy xem chừng giúp đến khi Amiko về. Bà Naoka là một người hiền hậu và rất thích trẻ con. Hai chị em chúng tôi lúc nhỏ rất hay sang nhà bà chơi và được bà cho rất nhiều quà bánh. Có bà trông hộ mẹ cũng rất yên tâm.


.............................


-         Thưa mẹ con đã về!

-         À! Amiko đấy hả? Mẹ cháu có việc nên nhờ bà sang đây trông nhà giúp! Có tin nhắn ở trên bàn ấy, cháu cứ xem! Bà về nhé!

-         Làm phiền bà rồi! Cháu cám ơn bà ạ! Bà đi về cẩn thận!

Amiko tiễn bà Naoka ra khỏi cổng và trở vào nhà.

-         Mẹ vừa đi khoảng nửa tiếng trước. Chắc là đi thăm ngoại đấy!

-         Mẹ còn dặn chúng ta phải lo cho Tatsuo nữa này! – Amiko quay ngoắt sang tôi đang tựa người vào cạnh tường.

-         Sao không thấy Spini?

-         Cậu ta chắc lại đi tán tỉnh mấy nàng mèo ở đâu nữa chứ gì? Thiệt tình! Chỉ còn cách chờ bố về rồi hãy hâm nóng thức ăn vậy. – Tôi quàng hai tay ra phía sau rồi đi thẳng ra phòng khách.

-         Đành vậy thôi!


...........................


     6h tối:

-         Vậy bố phải ở lại công ty tối nay sao?

-         Ừ! Có việc đột xuất nên bố không về được. Nhờ con tối nay canh chừng nhà và em nhé!

-         Vâng ạ...! – Amiko nói y như người bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy.

Căn nhà trở nên im lặng khác thường ngoại trừ tiếng ti vi và tiếng đi dép lạch bạch của Amiko vào phòng khách.

-         Vậy là tối nay phải ở nhà một mình rồi!

-         Em cũng đâu phải ở một mình, ít nhiều người ta nhìn vào thì nói thế! Nhưng với em thì lại khác mà! – Tôi chỉnh sửa câu nói của con bé.

-         Ừa! Đúng vậy! Có chị, Spini rồi còn Tatsuo nữa mà! – Con bé nhe răng cười với tôi.

Amiko vào bếp, lấy nồi thịt hầm của mẹ đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn rồi bật lửa. Con bé lấy tạp dề của mẹ mặc lên người và trổ tài nấu nướng. Ngoài thịt hầm ra, Amiko nấu thêm một ấm nước sôi ùng ục và lấy rau củ sáng nay đem đi cắt. Nó còn lấy cả bình sữa của Tatsuo làm nóng lại và hấp tấp chạy lên lầu không quên réo tôi:

-         Em lên lầu cho Tatsuo uống sữa cái đã. Hình như em mình thức rồi đấy! Chị xem giúp em nồi thịt hầm nhé!

-         Chị biết rồi! – Nhìn giống như Amiko đang nói chuyện với không khí vậy.

15 phút sau...

-    Mệt quá đi!

-   Tatsuo sao rồi? – Tôi hỏi.

-   Giỡn với em một lát thì lại ngoan ngoãn ngủ rồi.

-   Em có kinh nghiệm giữ trẻ rồi đấy! Sau này sẽ làm một bà mẹ tốt! – Tôi lẩm bẩm.

-   Còn lâu! – Nó thè lưỡi trêu tôi.

Tôi đã dùng sức mạnh của mình tắt bếp khi thấy nồi thịt đã đủ nóng. Giờ chỉ còn chờ Amiko chế biến xong món mì của nó là được.

-         Ai qua giờ này ấy nhỉ? – Con bé đột nhiên nghe tiếng chuông trước cửa ra vào.

-         Không biết! – Tôi lắc đầu – Để chị ra xem sao!

-         Vậy em ra với chị! Để cho người ta không nghĩ rằng "cửa tự mở". – Con bé chạy trước tôi.

(Cạch) -   Chào buổi tối!

-         Hawa? Muộn rồi sao cậu còn ở đây?

-         Tớ định đến thảo luận với cậu về buổi trình diễn văn nghệ vào tuần sau. Không phiền gia đình cậu chứ?

-         Không đâu! Bố mẹ tớ có việc bận hết rồi! Cậu cứ tự nhiên!

Hawa để giày lên kệ và vào phòng khách.

-         Ơ? Cậu ở nhà một mình à?

-         Ừ! Cũng không hẳn. – Amiko vừa dứt lời tức thì tôi nảy mình một cái.

-         "Không hẳn" là sao? – Hawa tò mò.

-         Còn Tatsuo nữa! – Giọng Amiko thản nhiên vô cùng.

-         Ra vậy! Cậu thỉnh thoảng cũng hay đùa nhỉ? – Hawa bỗng bật cười.

-         Tớ nói sự thật thôi! – "Càng ra vẻ thản nhiên hơn lúc nãy" Tôi nghĩ bụng.

 Tôi dí sát vào tai con bé:

-         Mì của em sắp "biến dạng" luôn rồi đấy!

-         Thôi chết rồi!

-         Chuyện gì thế?

-         Tớ quên mất món mì của mình. Chắc giờ đi "toong" luôn rồi!

Amiko chạy ngay vào bếp, giở nắp nồi ra, trông cái món mì đó chẳng còn ra hình thù gì!

-         Nó nở hết rồi! – Mặt con bé ỉu xìu chưa từng thấy.

-         Không sao để mình làm lại cho! – Hawa xắn tay áo.

-         Cậu biết làm à?

-         À! Nó chưa nở hết đâu! Xem ra tớ cần một chút phụ liệu đấy! Rau củ cậu cắt sẵn đấy hả? – Hawa trỏ vào chiếc rổ trên bàn.

-         À! Ừm...Cậu định lấy nó làm gì?

-         Cậu cứ thong thả ngồi đợi! Tớ sẽ đem lên cho!

-         Nhưng đời nào chủ nhà lại cho khách phục vụ mình chứ?

-         Không sao! Dù gì cậu cũng rảnh, cứ tha hồ xem mấy cái tiết mục mới mà tớ sắp xếp đi. Rồi cho tớ chút ý kiến.

-         Vậy...

Nói với Amiko chi bằng đẩy nó đi còn nhanh hơn. Hawa liền "ứng dụng" ngay. Và thế là Amiko ngồi trong phòng khách xem đi xem đi đống tài liệu văn nghệ gì ấy mà không biết chán. Tôi thấy con bé tập trung đến mức cao độ. Khi Amiko gấp lại cũng đúng lúc Hawa vào:

-         Để cậu chờ lâu! Tớ có làm thêm vài món. Cậu cứ ăn đi nhé!

-         Chà! Cậu giỏi thật đấy! Cả những việc bếp núc thế này mà cũng rành không kém con gái chúng tớ! – Amiko khen tấm tắc.

-         Em có "rành" lúc nào đâu mà nói! – Tôi nhẹ nhàng xích lại gần con bé, bĩu môi.

-         Chị này...

-         Hả? Cậu nói gì thế?

-         Không! Không có gì đâu, Hawa. Cậu ngồi xuống đi. Tớ đi dẹp tạp dề cho.

Chỉ còn lại tôi và Hawa trong phòng. Ngồi nhìn cậu ấy, tôi ước gì tôi cũng có mặt lúc này. Thật sự hiện hữu ngay trước mắt cậu ấy! Cũng qua hết Trung học, Hawa vẫn như ngày xưa, học giỏi, tài năng và xuất sắc trong mắt mọi người. Mỗi buổi sáng kể từ ngày đó, tôi luôn dõi theo Hawa và Amiko đi học cùng nhau. Nhưng đến năm nay, hai người họ luôn bận nhiều việc ở trường vì là học sinh ưu tú, nên thỉnh thoảng Hawa mới nhấn chuông nhà tôi, rủ Amiko đi chung. Còn không thì con bé chỉ còn nước một mình cuốc bộ đến trường

-         Cậu hay thật! Không ai còn biết đây là mì từng bị nở đâu!

-         Tớ chỉ trộn phần mì bị nở xuống dưới hết ăn kèm với rau! Cho thêm chút gia vị để người ta trông bắt mắt ấy mà. Nhưng mì nở thì vẫn là mì nở thôi!

-         Như vậy cũng vẫn đỡ hơn đem nguyên tô mì lúc nãy của tớ ra ăn! Mấy món này cậu học ở đâu thế?

-         Tớ chỉ toàn xem mẹ nấu thôi! Mẹ tớ cũng từng được học về ẩm thực.

Hai người họ chuyện trò suốt mấy tiếng đồng hồ đến nỗi tôi cũng phải ngái ngủ. Nhưng nghĩ đến việc Hawa còn ở đây thì tôi không thể nhấc chân lên giường được. Đúng là lâu lắm rồi mới có dịp ngồi chung với cậu ấy như thế này. Cũng không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi: "Không biết sau khi mình tỉnh dậy, Hawa có còn thân thiết với mình như lúc trước không? Hay cậu ấy chỉ toàn thấy cần phải chịu trách nhiệm về việc xảy ra năm đó?". Nhưng những suy nghĩ ấy liền bay mất ngay!

-         Tớ nghĩ như thế này: chúng ta sẽ tổ chức một vở kịch hoành tráng. Cậu thấy sao? – Hawa nêu ra ý định của mình.

-         Nếu vậy thì phải cho các lớp thi diễn với nhau rồi chọn ra vở kịch tuyệt nhất để trao giải! Như vậy sẽ công bằng hơn. – Amiko đóng góp.

-         Vậy ngày mai chúng ta phải dán áp – phích trước bảng thông báo ngay! – Hawa nhất trí đồng thời ly nước bị hất đổ xuống bàn.

-         Hawa, tài liệu cậu đang ướt kìa! Cậu cầm lên đi, tớ đi lấy khăn lau!

Tôi giơ ngón tay điều khiển chiếc khăn đằng sau bếp ra trước. Nhân lúc Hawa không chú ý, tôi đặt nó ngay trước mặt Amiko. Con bé đang đứng dậy thì chiếc khăn không chân từ đâu bay đến, suýt nữa làm con bé giật mình!

-         Đây rồi! Cậu giơ cao nhé!

-         Hay là để tớ làm. Tớ sơ ý nên mới thành ra thế này!

-         Không sao! Coi như là đền bữa ăn hôm nay vậy!

Đang lau bàn thì một xấp giấy trên tay Hawa rơi xuống. Theo như phản xạ tự nhiên, tôi toan chụp lấy thì Amiko đã nhanh hơn. Nhưng Hawa đã bắt được cả xấp giấy lẫn...tay của Amiko.

-         Xin lỗi! Tớ...không cố ý đâu! – Hawa chưa gì đã biện bạch.

-         Trùng hợp thôi! Tớ...tớ không trách cậu. – Amiko lại ngượng ngùng, tiếp tục công việc nhưng tay con bé nắm chiếc khăn còn tuột lên tuột xuống.

Tôi thật sự chẳng muốn nhìn...cảnh lúc nãy chút nào!

Mà hình như hôm nay là ngày lễ bấm chuông nhà người ta thì phải. Sáng đến giờ không biết nhà tôi đã bao nhiêu dấu vân tay trên cái chuông cửa nữa!

-         Có ai ở nhà không? – Lần này kèm theo cả lời chào hỏi.

-         Tới ngay! – Bầu không khí ngột ngạt thật may là đã bị phá tan.

-         A-Mi-Ko-Chan! Chào buổi tối!

-         A...Arami-chan, cả Matsu nữa? Hai người...sao giờ này rồi mà còn... - Hỏi gần giống như lúc gặp Hawa.

-         Cậu làm gì mà ấp a ấp úng thế? Chà Touya-kun! Cậu cũng ở đây sao? – Arami xem ra vẫn muốn giữ nghề của cậu ấy là làm "phóng viên nhiều chuyện".

-         Hawa! Cậu ở đây mà nãy giờ bọn tớ cứ nghĩ cậu "trốn chui trốn nhủi" nơi nào rồi! – Matsu tỏ vẻ trách móc.

-         Xin lỗi nhé! Gọi hai người đến rồi chạy đi mất! – Hawa nhăn nhó cả mặt mày.

-         Vào nhà đi!

"Này! Chật lắm rồi đấy!" Tôi thầm nghĩ và liếc sang Matsu với Arami. Nhưng có vẻ chỉ có kiểu cười gượng của Amiko như là hình thức đáp lại tôi.

Thế là chúng tôi lại quay quần bên nhau như sau những buổi tan trường năm cấp II...

-         Chúng tớ tham gia đội Hậu cần nên nghĩ là đội Tiên phong sẽ cần giúp đấy! – Chưa gì mà Arami đã thốt ra lí do. Nghe cũng chính đáng lắm!

-         Đúng lúc bọn tớ đang cần người tuyên truyền kế hoạch. Sẵn đây đưa cho các cậu tham khảo luôn! – Amiko vui vẻ nói.

-         Bọn tớ vừa mới nghĩ ra thôi!

-         Cậu và Amiko à? Cũng đúng thôi hai người đều là thành viên trong Hội Học Sinh mà. – Matsu tự hỏi rồi...tự trả lời luôn. Thói quen của cậu ấy vẫn vậy!

-         Mà hai cậu có không gian tốt đấy nhỉ? Sao rồi tiến triển thế nào? – Arami lại thế rồi!

-         Cậu nói cái gì thế? Nghe sao mà kì cục quá! – Tôi biết Amiko nói to thế cũng là để cho tôi nghe.

-         Đừng bàn cãi nữa! Vào vấn đề chính đi! Hawa, Amiko, hai cậu định đưa ra chủ đề gì cho vở kịch năm nay? – Vẫn là Matsu nghiêm túc nhất!

.................................

8h rồi 9h tối...Thời gian trôi mau thật!

.................................

-         Họ về hết rồi! Chị à! Đi ngủ thôi!

-         "...."

-         Chị? Chị sao thế? Giờ này Spini chắc cũng vùi đầu vào chăn của cậu ấy ngủ rồi đấy!

-         Amiko này!

-         Hả?

-         Em...thích Hawa phải không? – Tôi phải ráng lắm mới nặn ra được câu hỏi đó!

-         S...Sao chị nói thế? Chị thấy rồi đấy. Lúc nãy chỉ là...

-         Chị không nói về tình huống lúc nãy. Chị muốn nói về cảm giác của em.

Con bé hít một hơi thật sâu và giương mắt về phía tôi. Nó đột nhiên sờ lên trán tôi:

-         Không nóng! Vậy là có vấn đề ở chỗ này rồi! – Amiko áp tai nó vào vị trí mà đáng lẽ trái tim đập thình thịch của tôi đang ở đó.

-         Tim của chị đang đập nhanh lắm đấy!

-         Sao em biết?

-         Linh cảm của em nói cho em biết!... Chị à! Nếu như em thích cậu ấy thật, em cũng phải chờ chị... – Amiko ngước lên ánh đèn đang chớp sáng – Chờ chị tỉnh dậy rồi hai chúng ta hãy chờ xem quyết định của Hawa!

-         A-mi..-ko?

-         Em không muốn nói về tình cảm của em nhưng...nếu thật sự Hawa phải chọn lựa, em chỉ hy vọng người còn lại sẽ không cảm thấy hụt hẫn vì...dù sao tất cả chúng ta đã dám đối mặt với cảm xúc thật sự của mình.

-         ...Chị hiểu rồi! Chị sẽ làm như lời em nói! Đối diện với tình cảm thật của mình – Tôi vươn vai một cái - Hây...được rồi lên phòng thôi, không phải em nói buồn ngủ ra nước mắt luôn rồi sao?

-         Em nói thế bao giờ! Chị lúc nào cũng thay đổi được câu nói của người khác hết!

Đồng hồ lúc ấy là 10 h, đối với tôi số 10 là con số hoàn hảo. Tôi cũng mong rằng, tình cảm giữa hai chị em tôi sẽ luôn thắt chặt và hoàn hảo như con số này. Mãi mãi và mãi mãi...

                                                                                        .......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro