Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Kế Hoạch - Mở Đầu Thời Học Sinh Cấp III

- Sao hai người cứ đưa mắt nhìn nhau mãi thế? Có chuyện gì thì ngồi xuống rồi bàn tiếp! - Spini nói y chang như nó là chủ nhà đang tiếp hai vị khách lạ vậy!

Amiko thẫn thờ một lúc lâu, hình như câu nói của Spini phải đi xuyên qua nhiều thứ trong không khí lắm mới đến được tai của con bé. Amiko tằng hắng một tiếng, xem ra nó sắp nói với tôi điều gì đó rồi.

- Vậy là chị có vẻ "không sao"! Làm em và mẹ lo đến cuống cả lên! - Con bé từ từ ngồi xuống và lau đi những giọt mồ hôi. Như thể những giọt mồ hôi ấy không phải là vì mệt khi đi đường xa mà là biết bao lo lắng con bé dành cho người chị như tôi. - Không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu?

Con bé hỏi có phần an tâm, chắc nó nghĩ tôi chỉ bị va đập mạnh nên hiện tượng linh hồn thoát khỏi thể xác là chuyện hy hữu và cả việc nó nhìn thấy tôi là ngẫu nhiên. Và sau khi thân xác tôi hồi phục thì sẽ trở lại như ban đầu. Giống như người ta gọi là" chết lâm sàng" hay "trạng thái cận tử" vậy.

- Amiko này! Chị không "ổn" như em nghĩ đâu! Chị giờ đây...Chị...! - Tôi ngập ngừng.

- Không nói được thì để tôi nói! - Tự nhiên Spini nhảy ra cắt ngang - Chị bạn xem như chỉ còn lại linh hồn thôi, còn thể xác đang ở trong bệnh viện không thể nhập lại vào nhau được, tôi nghĩ sẽ không...Nói cách khác, Ayako không thể tồn tại lâu được nếu cứ như thế này!

Tôi thấy được gương mặt con bé trở nên đờ đẫn. Amiko ngước lên nhìn tôi, nãy giờ vẫn còn đứng ở góc phòng. Tôi tránh né ánh mắt của con bé, toan "bỏ chạy" ra ngoài thì Amiko liền chạy về phía tôi, dang hai tay ra cản trở " sự bỏ trốn" của tôi:

- Em biết thế nào chị cũng định chạy trốn! - Ngừng một lát, con bé lại nhìn tôi nói: - "Chị có biết tại sao em luôn bám theo chị bất kể khi nào không?"

- Không phải em là đứa rất thích làm phiền người khác sao? - Đúng là Amiko luôn bám riết lấy tôi như hình với bóng bất kể là ở trường hay ở nhà.

Amiko lắc đầu nguầy nguậy:

- Bởi vì...Bởi vì em rất lo lắng sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó với chị!

- Em đúng là... lo xa quá rồi đó!...Nhưng... - Tôi nhìn Amiko bằng một ánh mắt thật dịu dàng (ít khi nào tôi trở nên nghiêm nghị như thế này lắm) nếu như có chuyện xảy ra thật, thì chị nghĩ sẽ "ổn" thôi khi người liên lụy là chị chứ không phải em. Chị không muốn em của mình gặp bất trắc gì cả!

- Nhưng em thì không muốn thế! Chị còn nhớ lúc nhỏ không? Trong một lần về quê, em suýt nữa trượt chân ngã xuống sông, may nhờ chị kịp thời chạy lại nắm lấy tay em, nên em mới đứng vững được. Nhưng cũng lúc đó...

- Cũng lúc đó, chị lại trở thành người bị té xuống - Tôi tiếp lời con bé - "Huơ chân múa tay" một hồi bố mới hớt ha hớt hải chạy ra kéo chị lên. Chị nhìn mẹ và em, hai người tím xanh cả mặt mày, nhìn hai người ra vẻ rất nghiêm trọng như tiêu đến nơi rồi ấy! - Tôi mắt nhắm mắt mở quan sát Amiko - Sau lần đó, chị phải tịnh dưỡng hết 3 ngày, suốt thời gian cứ nằm hoài trên giường đúng là chán hết sức!

- Em rất hối hận tại sao không chạy nhanh lại kéo chị lên như chị đã làm... - Tôi nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn Amiko - Nhìn chị bị sốt suốt đêm như thế, em tự trách mình thật là vô tích sự! Nên em muốn sau này và cả sau này nữa, em...EM SẼ LUÔN BẢO VỆ CHỊ!

Khắp gian phòng vang lên tiếng nói của Amiko. Đó là sự đảm bảo dành cho tôi sao?

- Và còn nữa!

- Còn nữa sao? - Tôi lặp lại.

- Em muốn mình sẽ luôn là người ngăn chặn tất cả những hành vi trốn tránh của chị! Em phải cho chị thấy, chị nhất định phải mạnh mẽ lên, trốn tránh chỉ là nhất thời không ai trốn tránh được cả đời đâu!

- Amiko nói đúng đấy! - Spini nãy giờ mãi lắng nghe câu chuyện của hai chúng tôi, tới lúc cao trào như thế này, nó mới đưa ra ý kiến.

- Vậy hai người nói đi! Linh hồn của Ayako này cần làm gì và làm như thế nào để quay về? Hả? - Amiko và Spini nhìn nhau, chứng tỏ câu hỏi của tôi đúng với đề tài hóc búa mà lúc này, tất cả phải tìm ra cách giải quyết.

- Không phải là không có cách! - Spini thản nhiên "lớn giọng".

- Ý bạn nói chúng ta có cách để chị ấy trở về bình thường được sao? - Amiko mừng rỡ, khẳng định lại câu nói của Spini.

- Nếu chị bạn chịu hợp tác mới được!

Ánh mắt của Spini liếc sang phía tôi, có lẽ ai trong tình huống này dù muốn hay không đều phải trả lời là: "Được!"

- Thế thì tôi cần nói trước: Ayako dù thời gian để bạn quay trở về có hơi vất vả một chút, bạn sẽ chịu được chứ?

- Miễn là ta trở về được thì ta sẽ chấp nhận!

- Quyết định thế nhé!

Nói xong, Spini nhờ Amiko kéo cửa sổ lại, chuẩn bị thi hành một việc quan trọng. Chiếc vòng cổ từ nãy đến giờ vẫn "lăn lóc" ở xó xỉnh nào, Spini liền lôi nó ra. Trông nó như vừa bị đem đi tái chế ở đâu đó.

- Hây...Tôi chưa trả lại vẻ đẹp vốn có của nó nữa. Nhìn nó này! Chắc là bị chúng ta đem đi ngoài đường, bụi nhiều quá nên mới bẩn thế này! - Spini nói ra chiều tiếc rẻ.

- Thôi đi! Từ lúc mi đem nó ra khỏi bụi rậm ta đã thấy nó thành ra như thế rồi! - Tôi phản bác.

- Chị à! Đâu cần phải xưng hô thô bạo thế đâu! Chị đúng như lời của mẹ ấy, cách nói chuyện khắc khổ quá!

- Chị cậu sinh ra đã vậy rồi sao? - Spini hỏi khẽ.

- Đừng chấp nhất chị ấy! Trông vậy nhưng chị ấy ra dáng cương nghị và đáng tin lắm! - Amiko tường tận giải thích về tính cách của tôi.

- Hai người nói gì chị đây nghe hết rồi đó! - Tôi cười gượng gạo.

- Tớ quên mất là chị ấy có thính giác rất nhạy đấy! - Amiko nháy mắt với Spini. Hai người ấy trông thân thiết đến phát sợ! Không biết sau này, tật xấu của tôi có bị Amiko lôi ra từng thứ từng thứ một, nói hết cho Spini nghe không!

Spini lật mặt sau của biểu tượng trên chiếc vòng, tôi và Amiko đang đợi xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Thì Spini liền đọc một thứ ngôn ngữ quái lạ, tôi thầm nghĩ chắc là tiếng của loài linh miu.

- Thế là được! Ayako, bạn lại đây, giữ lấy nó! - Spini đưa chiếc vòng cho tôi, Amiko ngạc nhiên vì tôi có thể chạm được chiếc vòng.

- Ta...Ơ...T...ớ phải làm gì đây? - Tôi sắp buộc miệng xưng hô theo cách cũ thì ánh mắt hăm dọa của Amiko quay về phía tôi.

- Bạn giữ chắc nó! Còn mình sẽ truyền cho bạn một thứ. Sẽ có ích lắm đấy! - Spini cười khẽ một cái và trở lại nhiệm vụ.

Amiko trố mắt nhìn vì đây là lần đầu tiên trong đời con bé gặp chuyện kì lạ như thế này. Trông nó cứ như đang xem phim truyền hình khoa học viễn tưởng vậy! Sau đó, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên lạnh ngắt như đông đá, nhưng Spini bảo tôi không được buông tay, tôi nhắm mắt lại và lấy bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình. Đến lúc này, tôi mới phát hiện, hình như có một luồng sức mạnh đang chảy trong người tôi khiến hai tay tôi chạm được vào nhau, chân của tôi từ từ hạ xuống tấm thảm lót sàn của căn phòng, như có trọng lực của Trái đất đang hút tôi xuống vậy.

- Hoàn tất! - Spini reo lên.

- Nãy giờ là gì vậy? Làm cách nào mi...à không cậu giúp tớ chạm chân xuống được thế?

- Đây là siêu năng của tôi đấy! Tôi đã trao cho bạn 1/3 sức mạnh của tôi trong chiếc vòng cổ này! Nên bạn không cần lo về việc linh hồn bị biến mất đâu! - Spini nói một cách đắc ý.

- Hóa ra siêu năng của Spini lợi hại thế cơ đấy! - Amiko tấm tắc khen làm cho Spini muốn phồng cả lỗ mũi.

- Bạn quá đề cao tôi rồi! À, Ayako này! Bạn thử điều khiển cuốn sách trên chiếc bàn gỗ đằng trước xem!

- Thế này hả? - Tôi nâng cánh tay mình lên và tập trung hết sức lực, tức thì cuốn sách bay lên khỏi mặt bàn như bị nhấc bổng.

- Tuyệt quá! Vậy là khỏi lo về việc có chạm được đồ vật hay không rồi! Spini, sức mạnh này dùng cho người được không vậy? - Tôi cũng phải công nhận là sức mạnh này rất có ích như Spini đã nói.

- Có thể! Nhưng bạn phải cố gắng rèn luyện lắm mới mong đạt đến trình độ đó.

Tôi nắm chắc hai lòng bàn tay, quên hỏi cả mục đích chính sao Spini lại truyền sức mạnh này cho tôi. Thật ra không đơn giản chỉ vì muốn tôi có thể chạm được đồ vật dễ dàng!

- Tí nữa quên mất! Spini cậu nói là linh hồn tớ sẽ không tan biến. Ý là sao?

- Một linh hồn nếu như không có sức mạnh nào khống chế để giữ lại thì một sẽ trở thành ác linh (nếu họ có thâm thù đại hận chưa trả), hai sẽ biến mất khỏi thế gian đến nơi cần đến. Ayako, thân xác bạn chưa hoàn toàn là mất hết kết nối với linh hồn, có nghĩa là bạn chưa thể chết, nên sức mạnh của tôi sẽ duy trì được cho cả linh hồn và thân xác bạn được an toàn. Cho đến khi thời cơ đến!

- Thời cơ, ý cậu là cái gì mà: "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đó hả? - Tôi trầm ngâm suy tính.

- Bạn nói thế thì cũng cho là đúng đi! Nhưng...

- Nhưng sao? - Tôi và Amiko hỏi cùng một lúc.

- Ngoài ra, chúng ta còn cần một thứ nữa!...Đó là...ý chí của bạn, Ayako!

- Nếu là ở phía tớ thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu! - Tôi cam đoan với Spini.

- Vậy nếu bạn phải ở trong tình trạng này khoảng 3 năm thì bạn chắc ý chí quyết tâm của bạn sẽ vẫn kiên định chứ?

- Ba...Ba năm? Spini cậu nói thế là sao?

- Tôi đã nghĩ là lời của ông chủ vốn chỉ là lời nói suông nhưng không ngờ nó diễn ra thật! Ayako, không phải ngẫu nhiên tôi biết tên của bạn đâu, cả việc bạn có em gái song sinh nữa! Nhưng việc em gái bạn nhìn thấy bạn đúng là do tôi dự đoán và cả địa chỉ nhà nữa cũng do tôi "moi móc" trong đầu của bạn ra. Trước đây, tôi thuộc dòng họ linh miu quý hiếm ở Anh - loài vật mà con người nghĩ có liên quan sâu sắc đến sự chết nên họ luôn kiêng kị chúng tôi. Sau được ông chủ đem về khi ông thấy tôi bị thương trong rừng do mấy tay thợ săn. Từ đó, ông thu nhận cả gia đình tôi và cũng bị những lời đàm tiếu xung quanh đeo bám. Mấy tháng sau đó, chúng tôi chuyển nhà đi nơi khác và sống rất vui vẻ. Một hôm, ông ấy đưa cho tôi một cái mặt dây đeo cổ, và nói rằng hãy cất giấu sức mạnh của tôi vào đó. Chính là sợi dây này. - Spini minh họa lời kể của nó bằng việc đưa chiếc vòng cổ lên đung đưa trước mặt hai chị em tôi.

- Vậy là không phải cậu có sức mạnh này từ trước à?

- Không phải! Mà là nó quá yếu, tôi không thể cảm nhận được. Chính ông ấy là người đã đánh thức sức mạnh ấy! Ông ấy còn phát hiện việc tôi là linh miu duy nhất từ trước đến nay có khả năng nói tiếng người. Ông ấy đã huấn luyện tôi. Rồi trước khi đến Nhật, ông ấy đã buộc miệng nói với tôi một câu như thế này: "Spini! Ngươi phải tự chăm sóc mình cho tốt đấy! Có thể lần này qua Nhật, ngươi sẽ phải dùng đến sức mạnh của mình để giúp một người quay trở về với hiện thực, cặp song sinh đó ta nghĩ cần có ngươi! Có lẽ là trong thời gian gần 3 năm. Ta nghĩ sẽ khá dài đấy!". Đó là tất cả những gì ông ấy nói! Nghe như thể ngoài là nhà tâm linh, ông ấy còn là nhà tiên tri nữa.

- Tớ phải trong hình dạng này gần 3 năm sao? Nhưng thân xác tớ thì sao? Nó sẽ không bị hủy hoại theo thời gian chứ?

- Đương nhiên là không! Bạn thấy đó, có người còn nằm trên giường lâu hơn bạn, có thể là 5 năm hay 10 năm! Nhưng đối với bạn chỉ có gần 3 năm. Tôi nghĩ tất cả đều có lý do của riêng nó. Chúng ta chỉ còn biết tuân theo số phận đã đặt sẵn cho mình mà thôi!

Tôi bỏ ra ngoài phía cửa sổ, dùng sức mạnh đẩy nó ra, tôi thấy từng ngôi sao đang lần lượt biến mất. Mặt trăng bắt đầu mờ dần. Thế là trời sắp sáng rồi!

- Chị à!...Em đã nói là sẽ luôn bên chị, cho dù sao đi nữa, cho dù cả thế giới này có bỏ rơi chị, em cũng nhất định bên cạnh chị! Thế nên... - Amiko cúi đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau, tôi thấy mái tóc nó khẽ lay động và rồi...- Chị không được tách em ra khỏi chị đấy! Đây là mệnh lệnh của em! Chị hứa với em đi! Hứa đi! - Nước mắt con bé lại tuôn trào.

- C...Chị - Tôi quay mặt về hướng con bé đang đứng, tự trách mình sao lại để em nó lo lắng, cũng không kiềm được xúc động nhưng thật tình tôi không muốn để nó thấy tôi khóc nên lại quay mặt ra ngoài như đang chờ đợi rồi tự thưởng thức khung cảnh bình minh một mình. - Được! Chị hứa với em!

- Chị cũng không được có những ý nghĩ như là: không thể để em nhìn thấy hay đại loại như muốn một mình giải quyết mọi chuyện. Vì em sợ sẽ không tìm thấy chị rồi lo lắng đến phát hoảng lên!

- Ừ, ừ! Chị sẽ không dám để Amiko lo lắng nữa! - Đến lúc này mà tôi vẫn còn đùa được.

Amiko chạy lại vòng tay qua cổ tôi, thật lạ là con bé chạm được vào người tôi. Chắc là do giữa hai chị em tôi có mối tương quan sâu sắc của một cặp song sinh cộng thêm siêu năng của Spini.

- Chị thấy không? Em chạm được chị này! Thật vui quá! - Con bé hớn hở như đứa trẻ được quà. - Ơ kìa! Chị khóc hả? Chị của em vậy mà lại đi giấu giếm nước mắt như thế đấy!

- Chị không có! Chị đâu có khóc đâu! - Tôi muốn phát hỏa với nó luôn vậy. - Amiko! Còn nói nữa là chị không tha đâu đấy!

Spini đảo đôi mắt theo cuộc chạy giỡn của hai chị em tôi đến nỗi hai đôi mắt linh miu của nó giờ biến thành hai cối xay quay mòng mòng! Rồi mặt trời ló dạng tít đằng xa, trời đêm đã nhường lại cho màu xanh biếc của buổi ban mai. Từng tia nắng lọt vào phòng và một ngày mới lại đến...

................................

Đó cũng là lúc mở đầu cho nhiều thử thách đối với tôi hơn! Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi rất muốn mình tồn tại, tiếp tục sống trên thế gian này...

Spini bảo tôi rằng siêu năng của nó chỉ giúp linh hồn tôi tránh khỏi sự tan biến nhưng lâu dần có thể mất đi tác dụng. Dẫu sao tôi chỉ nhận có 1/3 sức mạnh của nó nên vẫn chưa chắc chắn được điều gì! Chỉ còn cách để tôi nhập vào thân xác của Amiko mỗi lần khoảng 6 tiếng để giữ được mức năng lượng cần thiết duy trì sức mạnh, đồng thời tránh để cho tôi sử dụng sức mạnh mới quá nhiều! Con bé không hề phiền hà gì cả! Còn tôi thì chỉ mong sao sớm quay trở về được với thân xác của chính mình!

.................................

Cả nhà vẫn thường xuyên đến thăm tôi tại bệnh viện, tình trạng nơi thân xác tôi đã tạm ổn nên bác sĩ đã đồng ý cho bố mẹ tôi di chuyển đến khu bệnh viện mới gần nhà, vì họ nghĩ tôi sẽ được trị liệu tốt và tiện đi đến chăm sóc hơn. Cũng năm đó, mẹ tôi đã sinh thêm một đứa em trai cho chúng tôi và sự chào đời của thành viên mới này đã an ủi bố mẹ rất nhiều. Có lẽ mẹ không biết rằng: trong buổi đi thăm mẹ ở bệnh viện, đứa con gái này cũng đã cười rất tươi trước mặt đứa em trai kháu khỉnh - Tatsuo. Và bố ơi, mẹ ơi, Amiko ơi cả Tatsuo nữa, con sẽ sớm trở về bên gia đình ta! Con hy vọng mọi người sẽ chờ con! Sẽ nhanh thôi, ba năm ạ...

................................

Tháng 9, năm 2014, số nhà 54, gia đình Maminako.

- Amiko ơi! Xuống ăn sáng nhanh lên con!

- Vâng! Con xuống ngay đây!

Cả nhà đang có bữa sáng, mặc dù trên bàn ăn chỉ vỏn vẹn có ba người nhưng mẹ lại đặt thêm một cái bát bên cạnh cái bát của Amiko. Đã hơn 1 năm trôi qua nhưng mẹ vẫn giữ thói quen ấy: sáng nào cũng xem như tôi vẫn còn có mặt trong nhà, vẫn còn ngồi lên chiếc bàn trong bếp thưởng thức bữa sáng cùng gia đình. Căn phòng của tôi vẫn được giữ nguyên như cũ. Chỉ có điều, Amiko đã xin bố mẹ cho phép nó qua phòng tôi ở, nhường lại căn phòng kia cho Tatsuo (dĩ nhiên là trong trường hợp sau này khi Tatsuo cần phòng riêng và phải trang trí lại nữa).

- Sáng nay, con phải phát biểu trước Hội đồng nhà trường rồi nhỉ? Con gái của bố đúng là giỏi, trở thành phó Chủ tịch Hội Học Sinh nữa đấy!

- Anh còn khen nó là canh nguội hết cho xem!

- Mẹ à! Bố chỉ cổ vũ tinh thần cho con thôi mà!

- Mà sao chưa thấy Hawa nhấn chuông nhỉ? - Mẹ nhìn ra phía cửa ra vào và hỏi.

- Hawa ạ? Cậu ấy nói hôm nay sẽ đến hơi muộn nên có nhắn con có đi trước thì cứ đi!

- Vậy à! Kể ra thằng bé đúng là giỏi! Cha mẹ tuần nào cũng bận công tác, ít khi về nhà vậy mà tự lo cho bản thân tốt ghê cơ! Không biết con gái nhà này, cha mẹ đi khỏi nhà vài ngày, có được như thế không nữa!

- Mẹ giỡn hoài!

.........................

- Thưa mẹ, con đi học!

- Cẩn thận nhé con!

- Chắc nó quên ông bố này rồi! - Bố tôi chầm chậm bước ra cổng.

- Xem con nó chúc anh gì này! - Mẹ đưa cho bố một tấm thiệp màu xanh, trong đó là lời chúc của Amiko mà tôi thấy con bé ghi tối hôm qua.

" Con chúc bố dự án thành công tốt đẹp, luôn may mắn và vui vẻ nhé!

Con gái yêu của bố,

Amiko"

Sáng nay tiết trời thật đẹp, thoáng chốc đã hết mùa thu. Amiko đã sang lớp 10 khoảng 3 tháng rồi. Và đối với tôi, khoảng thời gian ba năm đang ngày càng rút ngắn. Qua khung cửa sổ trong phòng khách, tôi suy nghĩ rất nhiều về đủ thứ khi lại thấy Amiko đến trường: bạn bè, thầy cô, lớp học...Không biết đến bao giờ mới trở lại như ngày xưa đây.

- Giờ này không phải để giỡn đâu! Spini!

- Hù bạn đúng là chán ngắt! Tôi vừa mới đi theo Amiko được một đoạn thì bị đuổi về coi sóc bạn đấy!

- Amiko nói gì sao?

- Bạn ấy sợ chị của mình buồn nên bảo tôi trở về!

- Nó đâu cần lo lắng như thế! Dù sao tớ đã quen như thế này rồi! - Tôi trả lời nghe cộc lốc.

Tiếng rửa bát trong bếp của mẹ làm tôi phân tâm, hai chúng tôi lên lầu để tránh mẹ lại thấy Spini trong nhà leo lên chiếc đệm mà mẹ mới phủi xong sáng nay. Tôi điều khiển cánh cửa cho nó mở ra và tiếp tục nói với Spini:

- Cậu chắc thời điểm là trong năm học này chứ?

- Hãy tin vào lời tiên đoán của ông chủ tôi đi! Chẳng phải tôi đã nói với bạn bao nhiêu lần là đừng lo lắng mà!

- Nhưng tôi thấy thân xác của mình vẫn chưa có động tĩnh gì!

- Thời gian đã gần kề sẽ có rất nhiều cạm bẫy đấy, Ayako! Tôi nghĩ bạn nên chuẩn bị tinh thần chiến đấu với thử thách đi!

.......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro