Chương III: Gặp Gỡ Spini - Điều Kì Lạ Xảy Ra
- Lúc đó, tôi thật sự không cố ý đụng phải bạn. Chẳng qua...ơ...
- Chẳng qua là mi không nhìn thấy ta? – Tôi bất giác hỏi ngược lại nó.
- Đúng vậy! Bạn không biết đó, tôi bị lạc mất chủ nhân. Hiện giờ tình hình tôi rối rắm lắm! Không biết phải tìm ông ấy ở đâu nữa. – Nó vẫn tiếp tục giải thích làm như tôi thật sự tò mò về chuyện của nó vậy.
Im lặng một lúc lâu, bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi liền lắng xuống. Cũng chẳng ích gì khi tôi cứ mãi giữ đuôi của một con mèo, luôn miệng tra xét nó. Nghĩ vậy, tôi quay bước, tiến về phía bệnh viện. Tự nhiên, nó gọi với theo:
- Sẽ vô hiệu nếu bạn dùng cách đó!
Đột nhiên, tôi không muốn đi tiếp nữa. Mặc dù, không hiểu nó nói gì, nhưng sao trong lòng tôi nhận thấy: nó đã đọc hết ý định của tôi.
- Bạn muốn nhập lại vào thân xác của mình chứ gì? Chuyện đó không dễ như bạn nghĩ đâu! – Điệu bộ của nó như khoác lác với tôi rằng: nó có cách để tôi trở về vậy.
- Thế mi nghĩ ta phải làm sao? Không lẽ cứ như thế này mãi? Ta chưa chết, thân xác ta vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong đó. Nếu không có cách để linh hồn và thân xác ta nhập lại làm một thì mi nghĩ: dưới tình trạng này, ta sẽ duy trì mãi được sao? – Lúc này, tôi chẳng còn giữ bình tĩnh được nữa.
- Đúng là một linh hồn mà không trở về với thân xác cũ, nhất định sẽ bị tan biến!
"Tan biến" – Thế có nghĩa là bản thân tôi sẽ chết sao? Hai từ ấy dường như đang trói chặt tâm trí tôi và rồi...
- Bạn khóc sao? – Nó ngước lên nhìn tôi, nhìn gương mặt đang bắt đầu rơi lệ của tôi. Từ lúc tỉnh dậy cho đến khi chạy ra đây, tôi cũng phải tự phục mình sao có thể kiềm nén nước mắt hay đến thế! Nhưng có giỏi cách mấy đi nữa, một khi đã quá sức chịu đựng, tôi sẽ trở nên yếu đuối, sẽ mong muốn có được sự giúp đỡ từ ai đó. " Mình nói không ai nghe thấy, đi không ai nhìn thấy, cả chạm một ngón tay vào người khác cũng không xong. Thì ai có khả năng giúp mình chứ?" – Tôi mất hết niềm tin, từ bỏ mọi tia hy vọng và cảm thấy như cái chết chẳng cách tôi bao xa nữa!
- Để chịu trách nhiệm về việc tôi cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn thì tôi...tôi sẽ giúp bạn! – Đôi mắt sáng của nó nhìn thẳng vào tôi, hai đồng tử chẳng hề động đậy như bảo rằng: nó là một con mèo đáng tin cậy.
- Thế...mi giúp ta như thế nào? – Nước mắt tôi ngừng rơi và đúng là lúc ấy, tôi đã hoàn toàn tin tưởng nó.
- Trước tiên, hai chúng ta cần phải đến chỗ này trước!
- Chỗ nào?
- Bạn cứ đi theo tôi là được!
- Khoan đã! Ít nhất nếu đã chịu giúp ta, mi phải cho ta biết tên mi chứ! Không lẽ muốn ta và mi xưng hô như thế này hoài à?
- À ha! Cứ gọi tôi là Spini. Đúng. Tên tôi đấy! – Nó trông có vẻ rất vui mừng, cứ như đây là lần đầu tiên có người hỏi tên nó vậy.
......................................
Trời còn tối đen như mực, mặc dù đã qua thời khắc của ngày mới nhưng cũng chỉ vừa hơn 1h sáng. Băng qua bao nhiêu là khu phố, tôi và Spini không dừng ở đâu lại dừng ngay vị trí xảy ra tai nạn. Tôi đưa ánh mắt bực bội dọa nạt nó:
- Này, Spini! Có phải mi muốn khơi gợi lại kí ức đau buồn cho ta không vậy? Nếu thế thì ta chỉ việc đứng sang một bên chờ đợi, còn mi muốn tìm gì thì tìm!
- Ayako! Bạn phải đứng đây với tôi đừng có mà biến đi đâu đấy! – Nó vừa cảnh giác tôi vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh, như tưởng sơ sẩy một lát, tôi sẽ biệt tăm biệt tích chốn nào không bằng!
- Mi biết tên ta à? Ta nhớ chưa nói với mi cơ mà! Mà khoan đã, ngay từ đầu, mi rất là khác thường: biết hết suy nghĩ của ta, lại nhìn thấy rồi còn chạm được ta, chưa kể đến việc mi là một con mèo biết nói tiếng người nữa đấy!
- Và ngay từ khi gặp mặt, bạn cũng bị lẫn lộn rồi đấy! Spini tôi là linh miu, chứ không phải đơn giản là một con mèo như bạn nghĩ đâu! A! Nó đây rồi! – Đang nói chuyện bình thường bỗng Spini hét lên một cái làm tôi muốn đứng hình luôn.
- Đó chỉ là một chiếc vòng đeo cổ thôi mà!
- Không, nó rất có ích đấy. Trong đó, là toàn bộ sức mạnh của tôi.
- Mi có dị năng sao?
- Không phải dị năng mà là siêu năng đấy! – Nó quả quyết – Ông chủ tôi có thể nói là một nhà tâm linh, mới hôm qua, hai chúng tôi vừa cập cảng ở Tokyo, vậy mà mới chốc lát đã lạc nhau. Nhờ có chiếc vòng cổ, tôi mới đến được khu phố này, đang định lần theo vết tích của ông ấy thì đụng trúng bạn và đánh rơi nó ở đây. Chắc giờ này ông ấy đã vượt quá phạm vi tìm kiếm của chiếc vòng rồi. – Ngó Spini trông thật chán nản.
- Nó còn có chức năng như một cái máy dò tìm?
- Có thể nói thế!
Từng cơn gió lùa vào cửa sổ của mỗi nhà xung quanh, nơi mọi người vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ...
- Thế bây giờ mi định làm gì?
- Ông chủ nói ông ấy sẽ ở nhà một người bạn trong một thời gian khá dài nên chuyện tìm ra ông ấy ở đây là vô cùng khó khăn!
- "Dài" là trong bao lâu?
- Hình như tôi nghe được là...hơn 1 năm.
- Cái gì?.... Nhưng Spini này, ta nghĩ chắc ông ấy sẽ đi tìm mi thôi nhỉ?
- Hm....Tôi thì lại nghĩ: ông ấy sẽ tưởng tôi có thể tự chăm sóc được bản thân, mà tôi vốn dĩ cũng đâu phải thuộc họ mèo thường nên chắc sẽ không lo lắng gì đâu!
Hai chúng tôi lại chìm vào yên lặng. Rồi sau đó, Spini nặng nề kéo chiếc vòng ra khỏi chỗ ngồi, ra hiệu bảo tôi đi theo.
- Tìm cũng tìm được rồi, tiếp theo hai chúng ta làm gì đây?
- Đến nhà bạn! – Một câu nói đó thôi cũng đủ làm tôi từ mệt mỏi sang trạng thái tỉnh táo.
- Mi không đùa chứ? Chỗ nhà ta có gì để làm đây?
- Chúng ta cần gặp một người! Có thể ngoài tôi ra, người đó là người duy nhất nhìn thấy bạn! – Nghe thêm câu nữa, tôi lại chẳng tài nào hiểu nổi rốt cuộc, Spini định làm gì?
..................................
Lại một lần nữa, tôi lại đi qua con hẻm về nhà quen thuộc. Nhưng thật sự là trong tình hình này, tôi không thể nào tin rằng: mới mấy hôm trước, tôi còn cõng Amiko băng qua đây, nhưng hôm nay, tôi chỉ vẻn vẹn có một mình và bên cạnh là một con linh miu, trong hình dáng một linh hồn vất vưởng có nhà nhưng không về được.
- Đến rồi! – Tới giây phút này, tôi mới công nhận Spini có khả năng thấu hiểu hết mọi suy nghĩ của người khác, nó chỉ việc tìm hiểu địa chỉ nhà thông qua kí ức trong đầu tôi và dừng lại trúng phóc nơi ở của gia đình tôi.
- Vậy ta có vào không?
- Đương nhiên là vào rồi! Nhưng không phải bằng cửa chính. – Đúng lúc nó nói câu ấy, thì tôi đang định đi xuyên cửa để vào trong.
- Sao thế? Đừng nói với ta là siêu năng của ngươi không dùng cho việc đi xuyên qua hết thảy mọi vật đấy!
- Quá chính xác! Sao bạn biết thế? Xem ra bạn cũng có khả năng "đi guốc trong bụng" người khác đâu thua gì tôi! – Vẻ mặt nó hớn hở chưa từng thấy!
- Không bằng cửa chính thì bằng cửa sổ vậy! Ta từ đó giờ đi ngủ quen không đóng cửa sổ phòng mình rồi! – Tôi cũng đành "bó tay chịu trói" với Spini.
Spini phóng lên các cành cây leo tới khu vực phòng tôi, đúng là cửa sổ vẫn còn mở chưa ai đụng vào. Tôi vào trong thấy đồ đạc của mình vẫn đâu ra đó: gọn gàng và ngăn nắp như hôm qua, Amiko đã dọn dẹp giùm tôi. Spini khen luôn miệng căn phòng của tôi thật rộng, đến nỗi có thể cho cả bầy linh miu của gia đình nó vào đây cư trú. Tôi liền bảo nó dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi và rồi Spini nhảy lên bật công tắc, đèn trong phòng sáng lên, tôi hoảng sợ:
- Này nhỡ có ai thấy...
- Yên chí đi! Đâu có ai trong nhà của bạn đâu! Họ đều đang ở trong bệnh viện cả rồi!
- Đúng... là thế. – Tôi nhẹ giọng,
Nhưng mọi thứ không được định sẵn trước như Spini đã nghĩ. Trái với sự thinh lặng, tôi nghe rõ mồn một tiếng bước chân lên cầu thang. Nhưng thiết nghĩ mình chỉ là một linh hồn đâu ai nhìn thấy, còn Spini chẳng qua nhìn vào người ta cũng lầm là một chú mèo bình thường chứ đâu phải linh miu. Thế là hai chúng tôi chọn cách im lặng, trốn sau cánh cửa và lắng nghe tiếng bước chân đang ngày một gần hơn ấy. Thế rồi, cửa phòng mở ra, trước tiên là cây đánh golf của bố, sau đó là một bóng người cao cỡ tôi. CHÍNH LÀ AMIKO!
- Có ai không? Trong này có ai không? – Con bé vẫn cứ gọi, nhưng tôi không nghĩ là có ai đi bắt trộm mà liên tục hỏi han thế không!
- Đó là em gái của bạn phải không? – Spini quay qua hỏi tôi.
- Ừ! Đúng là mẹ không nên cho con bé quay về nhà một mình nếu không phải chúng ta mà là trộm thật thì coi như xong!
Chưa kịp xuyên qua bức tường thoát khỏi căn phòng thì Spini đã chạy ra chỗ Amiko đang đứng, Con bé thở phào vì nghĩ đó chỉ là một con mèo vô đây phá phách. Tôi ngoắc tay bảo Spini trở lại nhưng không được. Bỗng nhiên, Amiko thay vì chú ý đến Spini thì lại ngó sang cánh cửa phòng nơi tôi đang đứng. Con bé kéo cánh cửa ra và nhìn chằm chằm vào tôi, rơi cả mồ hôi trên gương mặt vốn đã mệt lữ khi từ bệnh viện trở về.
- Spini! Chúng ta đi thôi! – Tôi bảo nó.
- Khoan!
- Còn khoan gì n..ữa? – Tôi bất ngờ là câu ngăn cản ấy xuất phát từ miệng của Amiko.
- Ch..ị! Chị không phải đang trong bệnh viện sao? – Con bé từ từ đi lại gần tôi.
- Sao?
Đột nhiên, Amiko giơ tay lên chạm vào gò má tôi nhưng tay con bé như vớ hụt phải cái gì đó:
- Không...Không chạm được?
- Em...thật sự ...thật sự thấy chị hả? Nhưng sao trong bệnh viện, em có nhìn thấy chị đâu.
- Có đấy! Nhưng em chỉ nghĩ mình hoa mắt thôi. Sau đó, chị hình như... có hơi nhòa đi và biến mất thì phải...
- Không phải biến mất mà là sức mạnh tương giao đã bị lấn áp bởi suy nghĩ chết đi sống lại của chị bạn rồi! – Spini lên tiếng.
- Không hẳn là lúc ấy ta toàn suy nghĩ như vậy. Mà là...
- Hừm...Mà là bạn chỉ tuyệt vọng vì nhất định sẽ không bao giờ có ai nhìn thấy bạn chứ gì? Đúng như dự đoán của tôi, nếu gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực của bạn nhất định em song sinh của bạn sẽ thấy được bạn.
- Vậy là mi dẫn ta đi loanh quanh nãy giờ là vì mục đích đó sao? Rồi còn kể chuyện của mi cho ta nghe nữa!
Spini gật đầu một cái vô cùng nhẹ nhàng. Thì ra chỉ vì ý muốn không thể để cho ai thấy, không muốn đối diện với sự thật nên đã vô tình không để cho Amiko nhìn thấy được tôi.
- Vậy còn mi sao lại thấy được ta?
- Chẳng phải tôi đã nói tôi là linh miu rôi sao? Vả lại, tôi còn có siêu năng nữa! Còn em bạn chỉ là một con người bình thường, vì hai bạn là song sinh nên mới có mối tương quan như thế! Bây giờ hai chị em bạn hiểu rồi chứ?
Hai chị em tôi nhìn nhau, còn Spini như nhường chỗ cho hai chúng tôi có không gian riêng nên lẳng lặng đi lại phía cửa sổ ngồi đó. Gió thổi càng lúc càng mạnh như đang theo bầu không khí xung quanh tôi và con bé: mỗi lúc một nặng trịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro