Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đã lâu rồi, tôi chưa gặp lại em.

Tôn Thừa Hoan luôn nhớ mãi hình bóng một người con gái làm cho trái tim cô rung động. Mỗi đêm, khi nằm trên giường cô vẫn luôn nằm mơ thấy nàng, nàng xinh đẹp trong một váy cưới trắng lộng lẫy, nhẹ nhàng tiến đến bên cô cùng nhau bước vào lễ đường.

Nhìn thấy nàng xinh đẹp như vậy, Thừa Hoan tự khắc cốt ghi tâm, một ngày nào đó sẽ biến nàng trở thành một cô dâu xinh đẹp của riêng mình Thừa Hoan, cô.

Nhưng tình yêu chỉ mới vừa chớm nở đã vội vụt tắt, nàng bỏ mặc cô ở lại với thế giới màu hồng của tình yêu, nàng ra đi không nói một lời. Để cô phải luôn ôm mộng nhung nhớ về hình bóng nàng..

Biết phải làm gì đây?

Đến khi quay trở lại, chính miệng nàng nói sẽ cùng người khác kết hôn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tại sao nàng lại bỏ mặc cô một lần nữa, nàng thật sự chưa từng xem cô là gì trong trái tim nàng hay sao?..

"Châu Hiền, chị nói xem? Em là gì trong trái tim chị vậy?" - Thừa Hoan gắt gỏng, hỏi.

"Em vốn dĩ không là gì cả!!"

Người con gái tên Châu Hiền đáp lời. Vẻ mặt kiêu hãnh, không một chút biến sắc làm cho Thừa Hoan tức giận hừng hực. Vậy là từ trước đến giờ Thừa Hoan chỉ là một trò mua vui, chưa từng được đặt vào vị trí trong mắt ai đó dù chỉ một lần. Tại sao vậy, trái tim Châu Hiền là sỏi đá hay sao?

"Thừa Hoan, em nên nhớ. Từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, trái tim tôi chưa từng có hình bóng của em, nhóc à" - Châu Hiền đặt một ngón tay lên trán cô rồi đẩy nhẹ, bao nhiêu sỉ nhục đó đã quá đủ. Thừa Hoan nhục nhã không biết phải đối diện như thế nào với nàng nữa, cô quay mặt bỏ đi không nói một lời. Thù này, nhất định cô phải trả, trả gấp đôi nhiều hơn là đằng khác..

***

Ngay lúc tình thế nguy cấp như thế này, Châu Hiền phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để vay tiền cứu vớt cái công ty yếu kém của nhà chồng. Việc này thật sự là nàng không muốn dính líu đến, nhưng vì sự ép buộc quá mức nên nàng mới làm vậy. Châu Hiền đã vay mượn khắp nơi nhưng không ai có đủ, đến cả ngân hàng cũng bị tên chồng khốn kiếp vắt sạch, đến thiếu nặng nên không được vay thêm nữa. Ngay lúc này, Châu Hiền chỉ mong mình chết quách đi cho rồi..

Không hiểu vì sao trước kia ba mẹ nàng lại ép nàng cưới cái tên khốn này cho bằng được nữa.

Tối đêm đó, Châu Hiền vì buồn bã mà đến quán bar uống rượu. Nàng vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở trước mặt nàng không quá xa, đủ để nàng và người kia có thể nhìn thấy nhau. Thừa Hoan từ lúc nhìn thấy Châu Hiền lại không biết điều mà cứ nhìn chăm chăm vào nàng, cô nhếch môi lại đưa mắt tinh nghịch nhìn lên rồi lại xuống như đang dò xét nàng. Châu Hiền thì không quan tâm đến, nàng tiếp tục uống rượu, cho đến khi bản thân say mềm. Ngay lúc đó, Thừa Hoan tiến đến, cô nâng ly rượu lên ngụ ý muốn cùng uống với nàng, nhận ra người quen nàng cũng thấy thích thú mà uống tiếp.

"Có thể ra nhảy với tôi một chút không?"

Thừa Hoan đưa tay ra, mở lời mời. Châu Hiền lúc đó lại không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ vừa được mời đã vội đồng ý ngay. Nàng nắm lấy tay cô kéo ra giữa sân khấu, cả hai ôm lấy nhau mà bắt đầu nhảy. Thừa Hoan thích thú nhìn ngắm nàng ở cự li gần, nhìn đôi môi đỏ mộng kia lại khao khát muốn hôn nó.

"Tại sao chị đến đây? Chẳng lẽ gia đình nhỏ của chị lục đục rồi sao?" - Thừa Hoan nhếch môi cười, hỏi.

"Thừa Hoan nhiều chuyện quá. Đêm nay, tôi muốn vui một bữa, em đừng nhắc đến hắn ta làm gì"

Châu Hiền chớp mắt vài cái, vội rời cái ôm. Đã bao lâu rồi kể từ ngày không gặp Thừa Hoan, nàng nhận ra nhóc này đã thật sự trưởng thành, cô xinh hơn trước rất nhiều, từ phong cách cho đến thần thái lại vô cùng hút mắt người đối diện. Từ khi nhìn vào ánh mắt Thừa Hoan, nàng vẫn luôn nhìn thấy được sự yêu thương trong đó, nhưng nàng lại không chắc tình cảm của Thừa Hoan vẫn còn dành cho nàng hay không?

Bởi vì hiện tại, Thừa Hoan khác xưa nhiều rồi.

"Nếu như hắn ta làm chị buồn, chị có thể đến tìm em vui chơi lúc nào cũng được."

"Đêm nay có được không?"

Châu Hiền vẻ mặt kiêu hãnh, nàng đưa một ngón tay đặt lên môi Thừa Hoan miết nhẹ, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn chăm chăm vào nó như đang thật sự khao khát được hôn. Hành động này đã bị Thừa Hoan tinh ý nhận ra, cô không hỏi đến cũng không nói gì, một bước tiến tới nhắm ngay môi Châu Hiền mà hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như lướt nước, dần dần trở nên cuồng bạo sau khi Châu Hiền đưa hai tay ra sau ôm lấy ót Thừa Hoan. Châu Hiền dường như bị cuốn vào nụ hôn này, nhóc con thật sự hôn rất giỏi. Từng cái hôn, từng cái mút mát đầu môi làm cho tâm trí nàng tê dần. Môi lưỡi em rất điêu luyện, nàng hé môi, lưỡi em liền tiến vào trong mà càn quét, cả hai hôn nhau triền miên mà quên luôn sự có mặt của tất cả mọi người xung quanh.

Một lúc sau, Châu Hiền là người rời cái hôn trước có lẽ vì ngợp thở. Nhìn nàng lúc này thật quyến rũ, nàng không nói gì chỉ nở nụ cười rất tươi dù bầu ngực vẫn đang phập phồng lên xuống vì thở gấp.

"Thừa Hoan hôn giỏi quá"

"Hôn giỏi hơn anh ấy không?"

Thừa Hoan chủ động đưa tay ra phía sau, ôm lấy hông nàng mà kéo mạnh về, ép sát cả người Châu Hiền vào lòng ngực mình. Không dễ gì mà tha cho nàng sau bao năm gặp lại, cô tiếp tục tra hỏi..

"Hơn rất nhiều"

"Anh ấy có làm chị sướng như em không?"

"Không" - nàng lắc đầu.

Nhớ đến cái hôm định mệnh đó, khi cả hai cùng say khướt rồi lại vô tình vì dục vọng sau cái hôn mà tiến đến với nhau. Thừa Hoan thì luôn xem đó là một bước hoặc lớn trong mối quan hệ yêu đương của cả hai nhưng còn đối với Châu Hiền, nàng chỉ xem đó là một tai nạn ngoài ý muốn..

"Châu Hiền à, em thật sự rất nhớ đêm đó"

Thừa Hoan cắn nhẹ lên vành tai Châu Hiền, làm cho nàng ngại ngùng không thể cất lời. Sau bao năm, Thừa Hoan vẫn luôn nhớ đến những nơi nhạy cảm của nàng.

"Thừa Hoan, không thể!!"

"Tại sao lại không? Em hiểu rõ, chị cùng anh ấy kết hôn là vì cái gì mà? Anh ấy là gay, anh ấy không thể cùng chị sinh con. Châu Hiền à, chị vẫn luôn khao khát có một đứa con mà đúng không?"

"Em..sao có thể biết chuyện đó?"

Châu Hiền bất ngờ vì những lời cô vừa nói.

"Người yêu bé bỏng ơi, em bây giờ không còn là nhóc con ngày xưa không nghề ngỗng gì mà như chị nghĩ đâu. Chị nên nhớ, em bây giờ đã có sự nghiệp ổn định, tiền tài, địa vị em có đủ rồi. Em bây giờ chỉ cần cưới vợ và sinh con thôi. Em vẫn luôn nhớ mãi hình bóng người con gái năm xưa, vẫn luôn khao khát được kết hôn cùng với cô ấy, cùng cô ấy sinh con. Châu Hiền có nhận ra người con gái em đang nhắc đến là ai không?"

"Em vẫn luôn đợi sao?" - nàng bất ngờ.

"Từ khi biết chị sẽ cùng anh ấy kết hôn, em đã cho người điều tra hết tất cả. Em biết lí do vì sao chị kết hôn với hắn, chỉ vì cái hôn ước quái quỷ lúc nhỏ của hai người. Em đã vô cùng sốc khi biết chị sẽ kết hôn với hắn đó. Nhìn kĩ lại tất cả mọi thứ đang diễn ra đi, baby có thật sự hạnh phúc không? hửm.."

Nhắc đến nỗi đau ấy, nàng không thể chịu được mà cúi mặt rồi lắc đầu.

"Châu Hiền, bây giờ cũng không còn muộn mà!"

"Ý em là gì?"

"Ly hôn đi! Em sẽ qua gặp ba mẹ chị đường đường chính chính ngỏ ý cưới chị về.."

"Thừa Hoan, em vẫn còn yêu chị sao? Mặc dù những lời nói trước kia của chị đã làm cho em tổn thương.."

"Chị cũng yêu em mà đúng không?"

Thừa Hoan nâng mặt người kia lên, để Châu Hiền mặt đối mặt với mình. Ngay lúc đối mặt với Thừa Hoan, nàng cảm nhận được có một xúc cảm gì đó đang len lỏi trong trái tim mình, tim nàng đập nhanh hơn rất nhiều, cả người nàng cũng nóng dần lên khi tay Thừa Hoan vừa chạm lên eo mềm nàng. Châu Hiền ngẫm nghĩ một hồi lâu lại không dám trả lời, nàng thật sự không hiểu rõ những xúc cảm mà mình đang cảm nhận được, nàng không dám nói lời yêu vì sợ sẽ làm cho Thừa Hoan tổn thương một lần nữa..

Thừa Hoan yêu nàng, nàng biết rõ!!

Nhưng tình cảm này liệu sẽ còn tồn tại được đến khi nào, khi bản thân nàng đã là người có chồng, nếu như chấp nhận yêu em, người ngoài sẽ đồn đoán nói nàng ra ngoài gian díu với tình nhân ngay lúc công việc nhà chồng đang xuống cấp trầm trọng..

Nhìn thấy Châu Hiền không trả lời, Thừa Hoan cũng dần ngộ ra được mọi chuyện. Có lẽ là không thể cứu vãn được gì rồi..

"Để tôi đưa chị về!!"

Nàng không đáp, chỉ đi theo phía sau cô. Cả hai cùng nhau rời khỏi quán bar, trên suốt đoạn đường đi cả hai không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi xe chạy đến đoạn đường quen thuộc, cách vài căn nhà là sẽ tới nhà chồng của nàng. Châu Hiền lại nắm lấy tay cô, ánh mắt nàng tha thiết nhìn mà nói: "Em đưa tôi đến nơi khác được không?"

"Chị muốn đi đâu?"

"Nơi nào cũng được, miễn là ở cùng em"

Vẻ mặt kiêu hãnh đã không còn, ngược lại là đôi mắt hồn nhiên, trong sáng làm cho Thừa Hoan bao nỗi buồn đều tan biến. Châu Hiền thật sự là muốn cùng cô đi đến một nơi khác sao?

Thừa Hoan mỉm cười, nắm lấy tay Châu Hiền, một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm chặt lấy tay nàng, lúc sau hai tay lại vô thức mà đan vào nhau. Châu Hiền giả vờ nhìn đường xá, chỉ để cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình, còn cô thì lúc nào cũng hát ca vì hạnh phúc..

Lúc sau, Thừa Hoan lái xe trở về căn biệt thự rộng lớn của mình, mọi thứ trước mắt đều khiến cho Châu Hiền ngỡ ngàng, vườn hoa hồng đang nở rộ tươi tốt, khoảng sân vườn rộng rãi, còn có cả hồ bơi lớn. Châu Hiền mắt mở trao tráo từ khi cả hai mở cửa chính bước vào..

"Chị muốn uống chút gì không?"

"Em có rượu không?"

"Có! Chờ em một chút"

Thừa Hoan tươi cười đi lấy rượu và hai ly thuỷ tinh ra. Cô rót rượu rồi cùng cụng ly và uống với Châu Hiền. Nàng không ngừng uống rượu, đến mức say không tài nào đứng dậy nỗi nữa. Thừa Hoan ngồi ngay cạnh nhìn thấy Châu Hiền ngất ra đó mà mím môi, không biết phải làm gì tiếp theo nữa?

"Thừa Hoan à, chị không thấy hạnh phúc khi ở bên anh ta. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên cạnh em lại khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc. Tim chị đập nhanh lắm, Hoan à em có cảm nhận được không?"

Châu Hiền nắm lấy bàn tay Thừa Hoan vô tư đặt nó lên ngực trái mình và thứ mà Thừa Hoan để ý chính là bầu ngực to ấy chứ không phải là trái tim đang đập loạn xạ kia..

Cô ngượng ngùng rút tay về làm cho nàng bật cười lớn: "Em ngại cái gì chứ?"

"Châu Hiền, chị say rồi! Để em đưa chị lên phòng nghỉ, đêm nay hãy ở đây rồi sáng mai em đưa chị về"

Thừa Hoan đứng dậy, nắm lấy tay Châu Hiền muốn đỡ nàng đứng lên, nàng cũng ngoan ngoãn đứng lên theo nhưng lúc sau lại hôn lấy môi Thừa Hoan, lần này là nàng chủ động. Hai tay nàng quàng ra sau ôm lấy bả vai của cô, kéo nụ hôn cả hai sát vào nhau hơn. Thừa Hoan cũng không ngốc đến mức, mồi ngon đã dâng đến miệng mà bỏ lỡ. Tay cô sờ mó loạn xạ khắp nơi, từ hai gò má phúng phính, đến đôi vai gầy, sau đó là bầu ngực to tròn, cô không ngừng bóp nắn nó làm cho Châu Hiền kích thích bật ra âm thanh rên khẽ.

"Đêm nay, em hãy làm người phụ nữ của tôi"

Thừa Hoan nhắc bỗng cả người Châu Hiền lên, đôi chân nhỏ nhắn câu lấy hông cô làm điểm tựa. Cả hai hôn nhau triền miên, mòn theo lối đi quen thuộc mà Thừa Hoan đưa Châu Hiền về phòng ngủ dễ dàng..
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene