Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

   -"Chấn Phong à!"_ Người nào đó lên tiếng

   -"Ai vậy? Ai đang gọi tôi vậy?"_Chấn Phong trong vô thức hỏi lại

   -"Mở mắt ra đi"_Người đó lên tiếng

    Chấn Phong từ từ mở mắt ra , đập vào mắt anh không phải là căn phòng của anh mà một bãi biển . Phong cảnh này thật đẹp làm sao nước biển trong xanh , những con gió nhẹ nhàng luồn vào tóc anh , những ngọn sóng dập dờn xen vào bàn chân anh.

Phong cảnh thật yên bình khiến cho anh như đắm chiềm vào nó , anh nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này , mà quên mất tại sao mình lại ở đây!

   -"Tôi ở đây này!"_Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng đó lại vang lên

    Như kéo được anh về thực tại , anh từ từ mở mắt ra , và từ từ quay lại tìm kiếm giọng nói . Những gì anh thấy trước mắt khiến anh không khỏi bất ngờ

   -"Bạn là.........?"_Quá ngạc nhiên khi anh nhìn vào gương mặt đó

   -"Tôi là bạn và bạn chính là tôi Chấn Phong à!"_Người đó nhẹ nhàng trả lời

   -"Ý bạn là bạn cũng tên là Chấn Phong?"

   -"Phải!"

   -"Nhưng tại sao bạn lại xuất hiện ở đây?"

   -"Tôi cần bạn giúp đỡ"

   -"Nhưng tôi phải giúp gì? Và tại sao lại có một người giống tôi ở đây chứ? Tôi không hiểu"

   -"Tôi chính là bạn ở một thế giới song song nào đó , tôi luôn ước gì tôi có thể giống bạn bây giờ"

   -"Đã có chuyện gì xãy ra sao?"

   -"Ở thế giới của tôi, tôi là một người hoàn toàn trái ngược bạn. Tôi là một người yếu đuối , nhu nhược và ngốc nghếch và khá tin người . Ở đó tôi đã bị những người mà tôi yêu xúc phạm lên tôi chỉ vì những lời nói và hành động giả tạo của người con trai họ yêu . Vào một ngày , chính họ những người mà tôi luôn quan tâm đã là người đẩy tôi xuống nước để giết chết tôi . Hiện giờ thế giới của tôi , tôi vô cùng hận sự yếu đuối và nhu nhược của chính mình , tôi hận bọn họ và tôi có lỗi với ba mẹ tôi , họ luôn ngăn cản tôi đừng bước vào con đường này nhưng tôi lai không nghe họ nói , để cuối cùng khi tôi ra đi"_Cậu ta nói hết nỗi lòng cho anh nghe , một con người tội nghiệp vì tình yêu mà trở nên thế này

   -"Nhưng tại sao bạn lại nói chuyện này với tôi?"

   -"Tôi cần bạn giúp tôi bảo vệ cha mẹ của tôi , yêu thương họ thay phần của tôi và thay đổi vận mệnh của tôi"

   -"Nhưng tôi phải làm gì?"

   -"Cái đó còn tuỳ thuộc vào cách giải quyết vấn đề cua cậu . Nhưng Chấn Phong à! Tôi biết như vậy thật không công bằng với cậu bởi cậu còn một tương lai mở rộng ở thế giới này , nhưng tôi thật sự hết cách rồi , tôi tin cậu là người duy nhất có thể giúp tôi , bởi bạn có sức mạnh và chủ kiến riêng mình , không những vậy bạn còn rất thông minh và bạn cũng có phép thuật nữa"

   -"Ý cậu là sao?"_Anh không phải ngốc , anh hiểu ý nghĩa câu nói của cậu ta nhưng phải chắc chắn rằng ý nghĩ của mình đúng nên anh đã hỏi lại

   -"Cậu sẽ biết đáp án sớm thôi! Xin lỗi tôi chỉ đến nói với cậu thế này thôi"_Nói xong cậu ta bắt đầu tan biến trong làng khói

   -"C..Chờ đã! Chúng ta chưa nói xong mà!"_Anh hốt hoảng chạy đến , nhưng những gì anh có thể chạm vào chỉ là làn khói đang tan ra trong không khí

    Anh bắt đầu lo sợ , hốt hoảng rõ ràng ý cậu ta nói rằng một ngày nào đó anh sẽ phải rời xa gia đình , bạn bè ở thế giới anh đang sống sao? Đây là điều anh không hề muốn bởi họ là tất cả của anh , nếu không thể thấy họ thì làm sao anh sống nỗi đây .

Bỗng ở xa xa dọc theo bờ biển anh thấy bóng của 6 người đó không phải là Daddy, Mami và bốn người bạn của anh sao , như sợ rằng tất cả bọn họ sẽ biến mất như những gì chàng trai lúc nãy nói , anh chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ .

Thật không may , khi đã gần đến đó anh lại vấp té , một bàn tay đưa ra trước mặt anh , anh cứ nghĩ đó là của Daddy anh nên đã nắm lắp . Nhưng khi anh từ từ ngước mặt lên không phải là Daddy, Mami và bạn của anh mà là gương mặt của 6 cô nàng xinh đẹp thanh tú đang nhìn anh âu yếm và nỡ một nụ cười hết sức ôn nhu về phía anh

    Và rồi............................

    "Tít.....tít....tít.....tít"

   -"HỚ"_Anh hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh đây đúng là phòng anh , chuông báo thức đang reo nghĩa là đã 7:00 sáng rồi . Anh bắt đầu ngồi bình tĩnh lại lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy trên gương mặt trắng bệnh của anh

   -"Phải rồi chỉ là giấc mơ thôi! Mày đang suy nghĩ quá nhiều rồi Phong à! Nhưng những cô gái xuất hiện trước mặt mình lúc đó là ai vậy? Bọn họ có liên quan gì đến chuyện này không?"
___Chấn Phong pov___

    Tự cười diễu cho sự tưởng tượng của mình , Chấn Phong lấy lại bình tĩnh bước ra khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân . Sau đó anh bước xuống nhà làm tạm một cái bánh mì sandwich cho mình và cốc sữa cho buổi sáng . Ăn và dọn dẹp nhà được một lúc anh mới phát hiện ra trong nhà đã hết đồ ăn rồi .

Thế là anh bắt đầu thay quần áo để đi siêu thị mua ít đồ lặt vặt. Khi anh bước ra khỏi cửa , thì thấy 2 con chim bồ câu đang đứng trước nhà và đang nhìn chằm chằm vào mình , vì là một người có pháp thuật nên anh có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ bao quanh 2 con chim , anh chắc rằng hai con chim này có dính đang đến những chuyện anh gặp gần đây .

Sau khi nhìn anh hai con chim ngoắc đầu quay đi như ý bảo hãy đi theo nó . Nhưng suy nghĩ một hồi anh cũng quyết định nên đi siêu thị

   -"Nếu như những gì Lune và người con trai xuất hiện trong giấc mơ của mình đêm qua nói đều là sự thật , thì có lẽ hôm nay mình không nên tò mò hiếu kì bậy bạ . Nếu không có khi mình sẽ không thể gặp mọi người ở thế giới này nữa"
___Chấn Phong pov___

    Nhưng đời thật chẳng bao giờ như những gì mình nghĩ . Khi anh đi siêu thị xong và đang trên đường về nhà thì hai con chim đó xuất hiện đến chỗ anh giựt lấy sợi dây chuyền của anh và bay đi

   -"N...Này Này Này! Quân ăn cướp mau đứng lại"_Khi anh hoàn hồn ra bắt đầu la lớn lên và chạy theo

    Đùa à! Đó là dây chuyền biến đổi của anh , nên anh lúc nào cũng đeo nó bên mình không có nó anh sẽ không bao giờ chuyển hoá được .

Hai con chim quẹo vào một con hẻm nhỏ anh cũng chạy theo chúng nó , cảm giác không có ai gần đây anh nhảy lên những mái nhà để tiện theo dõi . Đừng hỏi tại sao anh biết nhảy như thế vì anh có võ trong người mà còn là võ của những Ninja , nên việc nhảy từ toà nhà này sang toà nhà khác là chuyện khá là bình thường đối với anh .

Anh đuổi theo chúng đến một con phố lạ lẫm , không ai sinh sống ở đây . Chúng bay vào một cửa hàng gần đó , anh cũng quẹo theo nhưng khi đến nơi , anh chỉ thấy sợi dây chuyền của anh mà lại không thấy hai con chim đâu .

Anh nhặt lên và đeo lai lên cỗ mình nơi đây khá rùng rợn , không một bóng đèn khiến ai vào cũng nỗi tóc gáy

    Anh cũng không quan tâm lắm , định cất bước đi về nhưng đột nhiên cánh cửa đóng lại rất chặt anh không thể mở hay phá cánh cửa , khiến anh vô cùng sợ hãi đành lấy hết can đảm hỏi

   -"Xin chào! Có ai ở nhà không"

   -"............"_Đáp lại anh cũng chĩ là một không gian tĩnh mịch

   -"Xin chào! Tôi bị lạc nếu như có ai ở nhà xin hãy giúp tôi với"

   -"Tôi biết ngay là cậu sẽ đến mà"_Trong một góc khuất người đó vừa nói và từ từ bước ra , khi nhìn rõ là ai anh thốt lên

   -"Cậu là ...................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro