Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Tủy Tinh Ngân .

Ân lặng lẽ nhảy lên ván trượt, lướt qua bầu trời đêm lấp lánh những vì sao , trên vai mang theo balo dụng cụ . Nhiệm vụ cấp S lần này là dò tìm nguồn năng lượng bất thường phát ra từ hệ thống cống ngầm dưới lòng đất.

Nhiệm vụ này chỉ mới xảy ra cách đây hơn tuần , khi Ân trở về , thấy Trần Huyền Đan đang mang nhiệm vụ này dáng lên bảng thì chạy đến trò chuyện và lập tức nhận nhiệm vụ này .

Khi Ân đưa từng bước chân xuống đến tầng hầm cũ của khu nhà máy bỏ hoang Trên mặt là mặt nạ lọc khí , bộ quần áo cũng là loại bảo vệ dùng tơ nhện của Chu Yên làm ra .

Vừa đi Ân vừa đọc thông tin nhiệm vụ . Một tuần trước , một nhóm tội phạm chuyên đánh cướp vũ khí hàng nặng , chúng nghe đến nhà máy khai thác năng lượng . Muốn đến đánh cướp những cổ máy năng lượng , nhưng trong quá trình đột nhập xuống tầm hầm , đã vô tình khoan nhầm vào thủy tinh thể năng lượng bị phong ấn trong  nhà máy . Không ai biết nó là gì , chỉ biết nó vừa có ý thức , vừa có sức mạnh đem toàn bộ người trong nhà máy nuốt trọn ..

Cảnh sát đặt biệt dùng thiết bị ngăn cách bằng bức tường vô hình chặn giữa nhà máy và một Huyện gần đó để làm chậm , thuận tiện di dời người dân đi đến nơi an toàn .

Họ buộc phải phong tỏa lại và gửi nhiệm vụ nguy hiểm với độ tử vong lên đến 95% này đi tất cả những Gia Tộc .

Vừa giờ đây Ân phải điều tra ra nguồn góc năng lượng này là gì .

Nhiệm vụ lần này không chỉ có Ân , mà còn có người từ các gia tộc khác , tuy nhiên thì họ chọn những lối đi khác chứ không cùng nhau đi .

Ầm ..

Ân vừa đọc thì âm thanh vang vỡ vụng  tay vang lên . Một cặp nam nữ phá nát bức tường bay qua chổ Ân ..

Ân nhận ra là người cùng làm vụ , còn chưa kịp hỏi thì ánh mắt chạm vào con quái vật phía sau hai người .

Nói đúng hơn là một quái vật chất lỏng màu đen ra , toàn thân sủi bọt như có sinh vật sống  .

- Nó..nó..nó đã ăn mất mấy người khác .

Người đàn ông lắp bắp nói , rồi lòm còm bò dậy quay lưng chạy , Ân thấy rõ anh ta giựt tay đang nắm tay cô gái ra rồi mặc kệ cô .

- Anh , đừng bỏ em ..

Dường như không nghe thấy lời cô gái nói , mà có nghe thì cũng chẳng dám quay đầi lại .. cô gái tuyệt vọng . Nhắm mắt , cảm giác mặt đất đang ầm ầm rơi xuống , đám chất lỏng cũng đang tràn tới ý đồ nuốt lấy cô .

Ân thở hắc , tung người lao đến chụp lấy cô gái lăng qua một bên , cũng vì vậy mà cả hai ngã vào một hố sâu bên dưới tần hầm .

Không còn đường lui , Ân nhanh chóng lóm còm ngồi dậy bế lấy cô chạy sâu vào dưới lòng đất .

Cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa thì Ân mới để cô gái xuống .

- Cẩn thận , chân cô đang chảy máy

Ân thấy phần chân cô có máu thì nói .

- Không cần , cô nghĩ tôi yếu đuối lắm hả .

Cô gái gắt gỏng , vừa tức giận vì bị người kia bỏ rơi , phải cần một người xa lạ cứu nên cảm thấy thẹn quá hóa giận ..

Máu rỉ ra thừ phần đùi trong , do một chút chất lỏng lúc này dính lên lúc té . Chất lỏng như có dao , khiến cô bị thương .

Cô nghiến răng giữ khoảng cách nhưng máu cứ loang rộng ra trên quần .

Ân thấy thái độ của cô thì cau mày :

- Nếu không xử lý , vậy cô cứ để đó mà chờ chảy máu cho chết đi .

- Tôi..tôi...không..tin..không tin cô..

Cô nhăn mặt nhìn thẳng vào Ân nói .

Ánh đèn pin hắc lên khuôn mặt Cô . Cả hai nhìn nhau một hồi , Ân thấy gương mặt cô vừa bướng bỉnh vừa tái đi vì mất máu nên thở dài tháo mặt nạ xuống rồi đem balo đặt trên đất nói :

- Nếu tôi muốn hại cô thì cứu cô làm gì chứ .

Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt của Ân một hồi lâu , nghe giọng nói của Ân thì cô biôt là nữ , nhưng cũng không ngờ khiôn mặt Ân lại xinh đẹp như vậy .

Trong khi cô còn đang đánh giá Ân  , thì Ân đã đeo găng tay cao su vào , rồi lấy ra hộp cứu thương trong balo ra .

Im lặng hồi lâu cô cuối cùng gật đầu đáp ứng , Ân lót khăn cho cô ngồi tạm xuống .

Cô xấu hổ khi Ân bắt đầu cởi quần của mình ra . Khuôn mặt đỏ ửng lên , hơi thở gấp gáp , nhưng khi thấy Ân chỉ châm chút sơ cứu vết thương cho mình thì yên tâm hơn .

Để giải tỏa bầu không khí xấu hổ , trong lúc sơ cứu vết thương , Ân và cô trao đổi thông tinh với nhau . Ân mới biết cô tên là Thảo Vy, nay 30 tuổi , người đàn ông kia là chồng của cô . Nghĩ đến lúc hắn bỏ mặc mình chạy trốn mà Vy nghiến răng tức giận .

- Xong rồi .

Ân băng bó vết thương xong thì nói . Bên ngoài có lẽ gương mặt Ân rất bình tĩnh nhưng nội tâm đang thầm kêu khổ , khi cởi quần thì Vy chỉ mặc mỗi quần lót , Chu Yên từ nãy giờ cừ truyền đạt ý nghĩ mà cười cợt Ân , khi rơi vào tình huống oái oăm này .

Giúp Thảo Vy mặc lại quần , Ân nói là cô hãy lên để mình bế . Mà còn bế theo kiểu trẻ con nữa chứ , khiến cho Vy rất ngại . Nhưng Ân nói rằng , điều này giúp Ân dễ dàng duy chuyển hơn , với lại với sức của Ân , rinh một chiếc xe tải còn được chứ đừng nói một cô gái chỉ có 50 ký như cô .

Miễn cưỡng Thảo Vy đồng ý , Ân liền bế  cô vào lòng , bên tai liền nghe âm than sủi bọt vang đến .

Ân không nghĩ thêm , nhấc chân chạy tiếp .. tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau lao theo ..

Vy quay đầu nhìn , thì thấy con quái vật kia đã phát hiện ra họ và đuổi theo ..

Tiếng ồm ồm từ miệng con quái vật chất lỏng kia vang ra , cô nhìn thấy giữa ngực của con quái vật , qua lớt chất lỏng chảy nối nhau , lấp ló hiện ra một thứ giống như đá thạch .

- Ân , tôi nhìn thấy giữa ngực nó có tảng  thạch , có khi nào đó là điểm yếu của con quái không ? .

Thảo Vy lập tức nói bên tai của Ân .

- Cũng có thể chị đoán đúng .

Ân nghiêm túc gật đầu ..

Đột ngột quay lại .. một không gian vô hình đẩy mạnh đến con quái vật .

Nó đụng mạnh vào lớp tường vô hình đánh đùng , đàm lớp chất lỏng văng tung tóe .

Trong mắt Ân cũng hiện lên nơi giữa ngực của nó .. lớp tường không gian không giữ nó được lâu , điều này cho Ân biết , sức mạnh của nó không thể đùa .

Ân tiếp tục quay đầu chạy , đám chất lỏng bám lấy tường tràn vào khắp nơi , dường như sắp biến nhà máy thành cả cơ thể của nó .

Ân tê dại cả da đầu , phải tiềm cách lên trên trước đã , nếu bản thân còn ở đây thì khác nào ở trong bụng của con quái vật đó .

Nhưng càng đi sâu càng hẹp , Ân quyết định phá tường chạy .

Từng tiếng ầm ầm ầm như những vụ nổ xảy ra , Thảo Vy giúp Ân quan sát . Ân nhanh nhẹn tránh né từng đợt tấn công của con quái vật .

Cô còn giúp Ân chặn những thứ chất lỏng bắn đến .. vì vậy , Ân mới biết được năng lực của Thảo Vy là Gió .

Con quái vật gầm lên phẫn nộ vì con mồi khó nuốt . Nó điên tiết gầm lên , áong xung kích đánh nổ ầm ầm tường trên đầu của cả hai .

- không xong , phải chết ở đây sao ?

Thảo Vy cắn răng ôm lấy cổ của Ân ..

Ân lật tay , không gian bên trên động lại ngăn chặn lớp bê tông .

Chậm một nhịp , đủ để con quái vật lao đến , chất lỏng quấn lấy chân Ân .. Ân té ngã ra đất ..

- A.

Ân hét lên đau đớn vì lớp tơ của Chu Yên cũng bị ăn  vào chất lỏng .

- Ân ..

Thảo Vy vung tay  vù vù đến một cơn gió lưỡi dao  đánh đến con quái vật nhưng  chỉ cắt qua rồi nó lại lành lại .. chất lỏng  thì không thể cắt .

Ân bị kéo về phía nó , Chu Yên lao ra dùng tơ nhện quấn nó lại  ,nhưng toàn bộ tơ dường như bị nhấn chìm vào trong chất lỏng . Khả năng của Chu Yên cũng không thấm với nó ..

Ân sợ Chu Yên sẽ bị thương , nên cưỡng chế khế ước , ép Chu Yên quay về hình xăm cũng như khóa Chu Yên lại bên trong .

- Ân , thả em ra ..

Chu Yên gào lên trong ý thức của Ân .

- Em sẽ bị thương đó .

Ân vừa chống đỡ không gian vừa suy nghĩ .

- Em mặc kệ , em mặc kệ  , Mai Tuyết Ân ...thả em ra ....

Chu Yên cảm nhận được cơn đau đớn của Ân nên hét lên .

- Aaaaaaa....

Ân đau đớn vì chất lỏng đang chảy dài lên cả chân của Ân , rồi cả thân làm Ân đau đớn hét như bị ngàn vạn dao đâm .

Cả người Ân phát ra những âm thanh lẹt xẹt của điện , nổ lóp bóp ... nhưng vô ít ..

Cả người bị ép sát vào tường , đối diện là con quái vật chất lỏng đang gầm rít,  từng bước áp sát . Nó dường như cảm nhận được cơ thể Ân đang tự làm lành vết thương nên việc "ăn" của nó bị chậm hơn nên rít khẽ những tiếng ồm ồm ..

Ân biết mình không thể chết ở đây nên liều mạnh kích hoạch sức mạnh đen tối . Đồng tử chuyển sang màu đen kịch .

Tuyệt Diệt kiếm hiện ra , Ân nhắm ngay giữa ngực con quái mà đâm mạnh . Nhưng không giống như Ân tưởng tượng  , thanh kiếm đâm vào liền cũng bị nuốt vào lớp chất lỏng .

- Khốn kiếp .

Ân cắn răng .. đôi tay chìm vào giữa ngực con quái , giây phút này , Ân buộc phải làm vậy... không biết có được hay không , nhưng phải thử .

Khả năng hấp thụ kích hoạt khi tay Ân chạm vào viên thạch . Ngay khi chạm vào, hàng nghìn tia sáng như dòng thủy tinh nóng chảy tràn vào cơ thể, đốt cháy từng mạch máu. Tim Ân đập dồn dập, da thịt bừng lên thứ ánh sáng lạnh, và trong khoảnh khắc, đôi mắt đen của Ân hòa vào một màu sắc bạc rực rỡ ...

Quái thú gầm lên, lần này… nó cảm ứng được đe dọa , đối diện một kẻ mạnh .. kẻ mạnh mà nó không thể nuốt ..

Cơ thể Ân rung lên ,nguồn sức mạnh tuôn trào như muốn xé nát từng khớp xương . Trong đầu, những âm thanh hỗn loạn vang lên  không phải tiếng quái thú, mà là tiếng gào thét của những kẻ từng chạm vào sức mạnh này… và chết.

Máu trên tay Ân chuyển sang màu bạc lấp lánh, nhưng xen kẽ là những vết nứt đỏ như sắp vỡ tung. Ân cảm nhận rõ rệt , chỉ cần mất kiểm soát, toàn bộ năng lượng sẽ bùng nổ và giết chết Ân  ngay lập tức.

Quái thú đã ngừng bước, dường như nhận ra trước mặt nó không còn là con mồi, mà là một nguồn năng lượng đủ sức hủy diệt cả tầng hầm. Cả người nó dần dần bị Ân hấp thụ hết vào người .

Cơn đau dữ dội chưa kịp tan, mắt Ân thấy Thảo Vy cũng  bị địa chấn đánh bất tỉnh , không gian của Ân tạo đã vỡ nát  , cô đang bị mảnh bê tông cùng kim loại từ trần rơi xuống sắp xuyên qua người .

Không kịp suy nghĩ, Ân vận sức. Năng lượng  trào ra từ lòng bàn tay, tạo thành một luồng sáng bạc xé gió, đánh bật bê tông sang một bên. Nhưng cùng lúc, một làn sóng năng lượng vô hình quét qua, nghiền nát hàng loạt vật thể xung quanh thành mảnh vụn ..

Khi Ân yếu đi , Chu Yên mới thoát khỏi cưỡng ép chui ra . Cô vừa lo lắng vừa tức giận đỡ lấy Ân .. quần áo , balo , tất cả trên người Ân ngoại trừ Tuyệt Diệt kiếm đang im ắng thì không còn lại gì .

- Đồ ngu ngốc .

Chu Yên rơi nước mắt mắng ..

- Khụ...khụ ...Ân bảo vệ được em rồi .

Ân yếu ớt cười nhẹ đưa tay vuốt má của Chu Yên . Chu Yên không đáp , cô cắn môi cố nén nước mắt ..

- Ân sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này .

Nước mắt đang nén , sau câu nói này thì cô bật khóc ôm lấy Ân ..

Đợi cho cô khóc một hồi , Ân mới nói :

- Ân chỉ cần nằm nghỉ một lát , cơ thể sẽ tự động chữa lành mà . Em yên tâm đi .

- Ừm..cũng may từ đâu Ân có năng lực chữa lành  , nếu không lần này , tan xương nát thịt đó .

Cô lau nước mắt rồi đỡ Ân tựa vào tường ..

- Em vào trong đi , giúp Ân may bộ quần áo mới nha ..

- Ừm ... em sẽ canh gác cho Ân ..

- Ngoan ..

Mối đe dọa đã hết  , Chu Yên chui vào trong , bắt đầu làm lại quần áo tơ cho Ân ..

Còn Ân thì nhắm mắt nghỉ ngơi , cơ thể kiệt sức muốn ngủ một chút .

Bên này , khi Ân vừa ngủ một chút thì Thảo Vy tỉnh lại , cô ngơ ngác chống tay ngồi dậy nhìn quay đống đổ nát . Thấy rõ bản thân chưa chết thì mừng rỡ .

Mắt lại nhìn đến cả người của Ân trần truồng nằm đó thì chợt đỏ bừng mặt .

- Là..là Ân ..

Cô nhăn mặt nhấc chân đau đi đến chổ của Ân .

- Trời ạ .. em ấy là lưỡng tính nữa ..

Thảo Vy đã là phụ nữ có chồng nên chỉ hơi ngại một chút ..

Cô đưa tay kiểm tra hơi thở của Ân thì thấy Ân còn thở nên mừng rỡ ..

Thảo Vy đỡ Ân muốn đứng dậy thì chân đau nhói khụy xuống .

- Làm sao đây , chân mình đau quá .

Nhìn quanh cũng không thấy balo của Ân đâu .. cô đành tựa vào tường ngồi cạnh bên Ân ..

- Con nhỏ đáng ghét này , đang mơ thấy cái gì không biết , còn ngỏng lên như vậy ...

Thảo Vy mím môi vì mắt cô thấy thứ đồ giữa hai chân của Ân đang cương lên ..

Đột nhiên mắt cô bất ngờ khi thấy được một bộ quấn áo mới đang từ từ hiện ra phủ lấy cả người Ân .

- Ơ , chuyện gì xảy ra , quần áo ở đâu ra vậy ..

Thảo Vy tò mò sờ soạng lên người Ân , thấy chất liệu vải rắn chắc , tht dùng gió muốn cắt thử , nhưng cũng không xuyên được .

- Loại vải này đúng là bộ giáp tốt .

- Chị tỉnh rồi sao ?

Lúc này Ân mở mắt khẽ hỏi .

- hử ..à...tôi tỉnh , em cảm thấy thế nào rồi ?

Thảo Vy giật mình đáp .

- Ổn rồi ..

Ân chống tay ngồi dậy đỡ theo cô . Một lần nữa nhẹ nhàng bế lấy Thảo Vy vào ngực ..

Thảo Vy đã quen với việc này nên chỉ hơi đỏ mặt rồi im lặng .

Cả hai đi loanh quanh tìm đường ra , Ân dùng năng lực không gian dẹp đường , dần dần đi lên được mặt đất .

Một số cảnh sát cách đó không xa nghe thấy tiếng động thì giơ súng lên . Ánh đèn chiếu đến thấy rõ là Ân và Thảo Vy thì một người như là đội trưởng giơ tay ngăn lại nói vào bộ đàm .

- Là người sống ... , là cô nhóc học viên gia tộc Trần và cô Vy của Trương gia . Bác sĩ .. mau..mau đến ..

Được lệnh của đội trưởng nhóm nhân viên y tế mặc giáp chạy nhanh đến đỡ lấy Thảo Vy từ tay Ân ..

Khi Ân tiếp xúc gần với đám người , một loại bản năng thèm khát của loài sinh vật ăn tạp kéo đến . Trong đôi mắt của Ân lóe qua tia bạc .. nhưng Ân cố kiềm chế .

" Không được để nó khống chế mình , Mai Tuyết Ân , mày phải kiểm soát được nguồn sức mạnh mới này " 

Ân lắc lắc đầu nuốt xuống ngụm nước bọt , nghiến răng chịu đựng ...

- Nhóc vẫn ổn chứ ?

Đội trưởng đội cảnh sát ngoài 40 tuổi , ông đi đến đưa cho Ân chai nước có chức sinh lực hỏi han ..

- Dạ , con ổn , mọi chuyện đã ổn rồi . Chú có thấy ai đi lên được không ?

Ân nốc một hơi hết sạch chai nước rồi hỏi ngược lại .

- Chỉ có chồng của cô Vy kia . Cách đây 6 tiếng , chú thấy anh ta chạy lên , trong anh ta hoảng lắm ..

Đội trưởng nhún vai nói .

- à .. cám ơn chú . Con đã xong nhiệm vụ , về sẽ đưa tin với trưởng lão rồi báo cáo sẽ được gửi cho phía cảnh sát ..

Ân mỉm cười đáp .

- Chú thấy sắc mặt con còn chưa khỏe lắm , trong Huyện này có khách sạn , cứ đến đó nghỉ ngơi , còn nếu không ổn hãy đến bệnh viện kiểm tra .

Ông ấy vỗ vai Ân quan tâm .

- Dạ..dạ..được rồi , con đến khách sạn nghỉ ngơi là được .

Ân hơi chột dạ , sợ rằng nếu đến bệnh viện thì bác sĩ sẽ kiểm tra ra bên trong người mình nên khoác tay nói .

- Ừm ..có việc gì cứ tới tìm chú .

Ông nói rồi quay đi .

Ân gãi gãi đầu quên mất bản thân đã mất tất cả , ngay cả đồng hồ cũng bị con kia nuốt mất , bây giờ trên thân chỉ có bộ quần áo mà Chu Yên vừa may cho mình .

- À..à mà chú ơi ..

Ân gọi với theo .

- Sao thế nhóc .

- Chú..chú có tiền không , con...trong lúc làm nhiệm vụ đã bị mất hết tất cả đồ rồi ạ...

Ân xấu hổ gãi gãi đầu .

- Hahaha.. hèn gì chú thấy nhóc không đeo balo nữa , đây , cầm lấy .

Ông ta cười phớ lớ trêu Ân , rồi cũng móc trong ví ra một xấp tiền ..

- Cám ơn chú ..

- Cái này là sẽ trừ vào tiền nhiệm vụ đấy , không cho không đâu à nha ..

Ông vẫn cười nói .

- Vâng... con đi đây ..

Ân gật đầu đáp rồi chạy đến chổ ván trượt của mình để nhờ , rồi phóng đến Huyện mướn khách sạn nghỉ ngơi .

Vào bên trong phòng , Ân nhanh chóng chạy vào toilet nôn khan , toàn là máu bạc ..

- Ân .. Ân làm sao vậy ?

Chu Yên hiện thân lo lắng  vỗ lưng cho Ân .

- Di chứng ..di chứng chết tiệt của sức mạnh kia . Lúc nãy Ân phải kiềm chết lắm mới không tấn công mọi người , cái giống ăn tạp này , khá gay go để kiểm soát đây .

Ân chống tay lên , lau miệng rồi nói .

- Nó là gì ?

Chu Yên tò mò đỡ Ân đi ra giường ngồi rồi hỏi .

- Tủy Tinh Ngân . Một loại sức mạnh được nghiên cứu ra của dị nhân đời trước , mục đích là muốn thôn phệ sức mạnh của dị nhân khác , nhưng xảy ra trục trặc khiến Tủy Tinh Ngân mất kiểm soát , nuốt lấy các dị nhân nghiên cứu nó , ý thức được sinh ra , rồi một số dị nhân đời trước khác cũng nhận nhiệm vụ tiêu diệt , nhưng không thể , nên đành phong ấn nó dưới lòng đất , xây lên nhà máy khai thác năng lượng , để hút lấy năng lượng của con quái vật để cho nó suy yếu đi .. nhà máy đã duy trì qua trăm năm , không ngờ lần đó lại bị đám trộm của Băng Hắc Thủy vào , có ý định trộm máy năng lượng , lại vô tình khoan hỏng phong ấn , giải thoát con quái vật . Thế nên sự câm phẫn dồn nén trăm năm , nhà máy hơn nghìn dị nhân bị nó nuốt tất vào cả .

Ân nằm dài ra giường , chầm chậm kể lại mọi chuyện cho Chu Yên nghe , vì Ân đã hấp thụ Tủy Tinh Ngân nên ý thức , ký ức của nó giống như được ghép vào Ân .. thế nên Ân mới biết rõ như vậy .

- Không ngờ nó ăn tạp như vậy , chủ nhân tạo ra cũng nuốt hết vào bụng .

Chu Yên hơi rùng mình ngẫm nghĩ .

- Cái đám đó mục đích cũng chỉ muốn làm chuyện xấu , thôn phệ sức mạnh của dị nhân khác , như vậy khác gì giết họ chứ . Mà cũng may là chúng ta gặp nó khi mà năng lượng của nó đã bị hút đi một thời gian khiến nó suy yếu , chứ nếu mà gặp lúc đang toàn thịnh , thì chắc chúng ta chẳng còn xác để mà chôn nữa .

Ân hừ lạnh nói , rồi thở một hơi cảm thán ..

- Cũng đúng .

Chu Yên gật gù .

- Thôi , Ân đi tắm đây ,  rồi phải nghỉ ngơi đã ...

Ân ngồi dậy cởi quần áo ra , rồi đến tủ lấy áo tắm vào toilet .

Chu Yên ở ngoài gọi đồ ăn cho Ân , rồi hóa thành con nhện nhỏ nằm trong chăn , chăm chỉ may bộ quần áo khác cho Ân ..

_________________________

Ân ngủ một mạch li bì suốt hai ngày , cho đến tối của đêm thứ 2 , Ân mới tỉnh dậy thở hắc một hơi .

- Ân đã thấy đỡ chưa ?

Âm thanh dịu dàng của Chu Yên bên cạnh vang lên hỏi .

- Đỡ hơn rồi .

Ân ngồi dậy thì thấy hai bộ quần áo mới mà Chu Yên làm cho mình được tro gần đó mà mỉm cười quay lại ôm lấy cô ..

- Nào..đi tắm đi , hai ngày nay không tắm rồi đấy .

Chu Yên cười rồi thúc giục Ân vào toilet . Còn cô bên ngoài vẫn gọi đồ ăn cho Ân ..

Sau khi Ân bước ra thì ngồi vào bàn cùng Chu Yên dùng bữa .

- Thảo Vy hai ngày nay có đến tìm Ân .

Chu Yên nhìn Ân đang như đứa trẻ con thì bật cười rồi nói .

- Tìm làm gì chứ ?

Ân cầm trên tay chén canh húp vội rồi hỏi lại .

- Chắc là muốn trả ơn đấy . Em có nói là Ân đang ngủ để hồi phục nên cô ấy mới đi .

Chu Yên nhún vai nói ..

Sau khi ăn xong , Ân xuống lầu đi ra ngoài mua cho mình cái balo bình thường đem về đựng quần áo .

Lúc về đến cửa phòng thì thấy Trương Thảo Vy đứng ngoài chờ .

- Chị Vy .

- em về rồi sao .

Thảo Vy thấy Ân thì mỉm cười đón .

- Chị xuất viện khi nào vậy ?

Ân vừa nói vừa mở cửa phòng để cả hai đi vào trong .

- Hôm qua thôi , vết thương không quá nặng nên chị xin về sớm để gặp em . Mà , khi nào em đi .

Thảo Vy ngồi xuống ghế hỏi .

- Chắc mai sẽ đi , em thấy mình cũng khỏe rồi .

Ân đáp .

- Gấp vậy sao ?

Trong giọng nói lộ rõ vẻ tiếc nuối hỏi.

- Phải , về còn đi làm nhi vụ khác chứ .

Ân lấy đồ ăn vặt ra để lên bàn cho cô .

- Hay là đi ra ngoài ăn  , chị mời em bữa cơm để cám ơn đã chứ .

Thảo Vy kéo tay Ân cười nói .

- Chúng ta xuống nhà hàng của khách sạn ăn nhé , em lười ra ngoài lắm ..

Ân nói rồi ngáp dài một cái nói .

- Coi kìa nhìn em chắc còn mệt lắm , thôi để chị gọi nhân viên mang đồ ăn lên đây , chúng ta ăn trong đây luôn đi .

Thảo Vy nhìn Ân nói .

- Như vậy cáng tốt a .

Ân vổ tay cười đáp .

Trương Thảo Vy mỉm cười , dùng điện thoại khách sạn gọi xuống lễ tân ..

Khoảng 20 phút sau thì nhân viên đẩy xe đồ ăn lên cho cả hai , Tuyết Ân vừa mới ăn lúc nãy , nhưng khi nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt sáng lên .

Không có chút hình tượng nào mà ăn như hổ đói mà không biết , Thảo Vy bên kia len lén bỏ thuốc vào trong ly rượu của mình .

- Ân , cô ta bỏ thuốc .

Âm thanh của Chu Yên vang lên trong đầu Ân .

- Kệ chị ta , để xe chị ta muốn làm gì , dù sao thì độc tố đối với chúng ta cũng không có tác dụng .

Ân âm thầm nghĩ trong đầu nói cho Chu Yên  rồi mỉm cười cùng Thảo Vy nâng ly rượu lên uống ..

Cứ thế lần lượt ăn , rồi lại uống , chẳng mấy chóc Ân đã nhận ra thứ mà Thảo Vy bỏ vào rượu là gì ..

- Hừ , đúng là đàn bà dam dang , có chồng còn đi bỏ thuốc kích dục cho Ân uống .

Chu Yên âm thầm hừ lạnh lẩm bẩm trong đầu của Ân .

Ân không đáp , lúc này cả người níng đến mức đã cởi áo ra .. phía dưới đũng quần biểu tình dữ dội .

- Chị ... chị bỏ thuốc em.

Ân thở phì phò nhìn Thảo Vy .

- Chị xin lỗi Ân .. chị muốn có con với em .

Thảo Vy mỉm cười dịu dàng , tự mình cởi bỏ quần áo ra rồi leo đến người của Ân .

Chu Yên thấy cảnh này thì bĩu môi , lặng mất tâm hơi ngủ sâu ..

Quần áo vứt lung tung trên sàn , Âm gầm gừ như con sói đói , ôm chặc lấy eo của Thảo Vy ra sức nhấp nhô lăng lộn trên giường ..

Âm thanh rên rỉ cùng với âm thanh thở dốc hòa quyện , khung cảnh kích thích mắt người diễn ra đủ mọi tư thế ..

Thảo Vy cắn răng quấn lấy Ân , cả thân thể sau gần 2h dính chặc với Ân đã mềm nhũn như vũng bùn nhão . Cô nghĩ rằng với người trẻ tuổi như Ân chỉ cần khoản 20 phút là xong , nhưng đây quả là sai lầm của cô . Ân như con thú hoang không biết mệt , lập cô đủ tư thế , đưa cô lên đỉnh sung sướng quá nhiều lần .. cô cảm thấy mình là đang đùa với lửa ..

- Ân...nhanh..a..a...a...chị..ra...r..a...a.. a.. Á...a..

Thảo Vy bấu lưng của Ân , cô cảm thấy cái thứ bên trong âm đạo của mình cũng đang hồi đáp ..  dịch nhờn hòa cùng tinh dịch trào ra ngoài khi Ân rút hung khí ra ..

Thõa mãn cơn hứng tình , Ân tỉnh táo chống tay thở dài .

- Chị làm vậy là vì tên kia à ?

- Một phần , phần còn lại là chị muốn quan hệ với em ..

Thảo Vy ôm lấy eo của Ân nói .

- Tại em cứu chị sao ?

Ân nhướng mày hỏi .

- Ừm . Chị muốn có con với người cho chị mạng sống . Ban đầu chị nghĩ sẽ ly hôn rồi sẻ cùng em đồng hành làm bạn , nhưng khi chị biết em lưỡng tính chị đã nghĩ đến việc sẽ sinh con .

Thảo Vy thành thật mỉm cười dị dàng tựa đầu vào lòng ngực của Ân thủ thỉ .

- Nếu chị ly hôn , em sẽ chịu trách nhiệm với chị .

Ân đưa tay vuốt ve mái tóc của cô nói .

- Chị không ép buộc em đâu , chị sẽ về bàn với gia đình về việc ly hôn , nếu chị mang thai , bất cứ khi nào em cũng có thể đến Trương gia để thăm chị .

Thảo Vy nói rồi xoay nhẹ bàn tay , một mảnh thủy tinh nhỏ từ túi xách bay đến trong tay , cô đưa cho Ân nói tiếp :

- Đây là phương pháp liên lạc với chị , em giữ lấy .

- Vâng .

Ân gật đầu hôn nhẹ lên trán của cô .

Sáng hôm sau , khi Thảo Vy đi thì Ân cũng thu xếp đồ đạc rồi xuống trả phòng .

- Em cũng muốn có con với Ân .

Chu Yên truyền âm nói .

- Bà xã , em là vợ của Ân , sớm muộn gì cũng có mà .

Ân cười nhẹ nói .

Chu Yên không đáp , cô nghĩ cũng phải , chỉ là chuyện này là duyên số , không phải cứ muốn là có được ...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro