Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Bên trong phòng thoang thoảng mùi long tiên hương, bức màn màu trắng nhẹ nhàng lay động theo sóng lớn, ánh đèn làm nổi bật cái yếm trên người nữ nhân, da thịt vẫn còn tỏa ra hơi nước vì vừa mới tắm xong.

Một lọn tóc phủ lên đôi môi đỏ mọng, nụ anh đào dụ người vươn cao dưới lớp yếm, chiếc yếm nhỏ bé không che chắn hết được bộ ngực trắng nõn.

Người đang tựa vào giường vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có hành động gì đối với người này, y phục màu đen rủ xuống bên giường, người kia không có vẻ gì nóng vội.

Lục Ninh Nhã vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại, nàng ta cởi bỏ lớp áo bên ngoài rồi tựa vào cánh tay ả.

"Bệ hạ, hôm nay là sinh thần của thần thiếp."

Thấy Lưu Trí Mẫn vẫn ngồi đó với vẻ ngoài lạnh như băng, Lục Ninh Nhã nặn ra mấy giọt nước mắt, nàng ta cắn môi nói: "Hai mươi mấy năm qua, thần thiếp luôn ngày nhớ đêm mong, chỉ mong chờ ngày có thể hầu hạ bệ hạ."

"Trẫm biết."

Đáp lại lời bày tỏ thâm tình kia Lưu Trí Mẫn chỉ trả lời hai chữ.

Lục Ninh Nhã cố tình bỏ qua sự hời hợt lạnh nhạt của ả, nàng ta tự an ủi mình rằng ả không hiểu phong tình mà thôi, đế vương vốn cao ngạo vô tình như thế. Nàng ta đánh bạo vươn đôi tay nhỏ bé chạm vào thân thể chỉ có trong mộng nàng ta mới dám chạm tới.
Lướt dọc xuống dưới, áo lót xộc xệch. Từng đường cong của ả khiến cả người Lục Ninh Nhã nóng lên. Thứ bên trong tiết khố đã cương cứng, nàng ta không dám trực tiếp chạm vào.

"Bệ hạ, thần thiếp tự nhận không giỏi lấy lòng như các tỷ muội khác, lại còn không xinh đẹp như Mẫn Đình muội muội..." Lục Ninh Nhã áp ngực vào vòm ngực Lưu Trí Mẫn, nàng ta thè lưỡi, gò má ửng đỏ tựa vào đầu vai ả: "Nhưng thần thiếp dám khẳng định tâm ý của mình đối với bệ hạ là không ai sánh bằng. Chỉ cần bệ hạ vui, thần thiếp cũng sẽ vui."

Con gái bảo bối của Tây bình vương, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung, lúc này lè lưỡi giống như chú chó nhỏ xin ăn, khao khát được ở dưới người ả.

Tay nàng ta dò xét vào trong áo lót, dần dần tiến đến chỗ kia, Lục Ninh Nhã nắm chặt, nàng ta nhắm mắt cố gắng không nghĩ đến bộ dạng phóng túng lúc này của mình, vươn đầu lưỡi liếm cổ ả lấy lòng.

Chỉ chốc lát sau, vật dưới người đã muốn bật ra ngoài.

Quả nhiên.

Lục Ninh Nhã đắc ý, nàng ta định cho tay vào trong thì bị một bàn tay nắm chặt.

"Bệ hạ?"

Rõ ràng trong mắt Lưu Trí Mẫn có lửa dục bị đè nén, nàng ta cảm thấy cổ tay mình vô cùng đau đớn. Nàng ta nhớ đến dáng vẻ của Mẫn Đình, ả tàn bạo trên giường với nữ nhân Đại Diễn kia cũng thôi đi, sao với nàng ta cũng như thế.

Vừa định dịu dàng lên tiếng thì chợt Lưu Trí Mẫn dùng lực, trực tiếp ném nàng ta khỏi giường.

"Bệ hạ!"

Bị ngã đến choáng váng đầu óc, Lục Ninh Nhã chưa từng chịu uất ức như vậy, nước mắt lưng tròng định tiếp tục lấy lòng thì Lưu Trí Mẫn đã đứng lên, ả lau nước đọng trên cổ rồi bình tĩnh khép áo lót lại.

"Nghỉ ngơi đi."

Lưu Trí Mẫn đi thẳng, tiếng đóng cửa nặng nề như muốn nghiền nát mọi thứ trong căn phòng.

Mùi long tiên hương, cố tình chọn chiếc yếm cực nhỏ, ngay cả tắm cánh hoa cũng không khiến ả động lòng chút nào. Lục Ninh Nhã ngồi trên giường như người mất hồn, nàng ta xé bức màn thành từng mảnh, thị nữ giữ cửa vội vàng chạy vào ngăn cản.

"Tiểu thư, người đừng như vậy! Nói không chừng là thánh thượng quá yêu thương người nên không muốn làm như thế trên thuyền."

Lục Ninh Nhã cảm thấy có lý nhưng vẫn vô cùng uất ức.

Thị nữ lại nói tiếp: "Tiểu thư là ai chứ, dĩ nhiên là khác biệt đối với thánh thượng! Những phi tử mỹ nhân kia có ai mà thánh thượng không nhắm mắt cho xong chuyện rồi đi, ngay cả mặt mũi họ người cũng chẳng thèm nhìn."

"Nhắc mới nhớ, hôm nay khi người kia ra khỏi xe ngựa cũng bị che mắt."

Nếu là vậy, nàng ta có thể nhìn thấy được dung nhan của Lưu Trí Mẫn đã là một sự khác biệt.

Lúc này Lục Ninh Nhã mới cảm thấy thoải mái hơn, để thị nữ hầu hạ thay y phục thường ngày.

Mặc dù rời cung vào ngày sinh nhật theo ý của thái hậu, ở trên thuyền cũng chẳng có chút náo nhiệt gì, nhưng nghĩ đến chuyện nàng ta là độc nhất vô nhị trong lòng Lưu Trí Mẫn thì không thể coi là không có thu hoạch.

Huống hồ, vừa rồi nàng ta chỉ chạm nhẹ, Lưu Trí Mẫn đã có phản ứng. Sau này còn nhiều cơ hội khác.

"Nương nương, mau uống chén thuốc tốt cho thân thể này đi."

Thị nữ đem chén thuốc có lợi cho việc mang thai đến, ánh mắt lóe lên nói: "Vừa rồi... Chỗ Ngọc quý phi có động tĩnh, có thể là bệ hạ... đã đến chỗ của nàng ta."

Động tác uống thuốc của Lục Ninh Nhã khựng lại, sau đó nàng ta yên lặng uống cạn rồi bảo thị nữ lui ra.

Lúc Lưu Trí Mẫn rời đi rõ ràng rất tức giận, cho dù có đến chỗ Mẫn Đình thì cũng sẽ hành hạ nàng. Lục Ninh Nhã tiến đến chỗ khe hở cạnh cửa phòng của nàng ta nín thở lắng nghe, gian phòng kế bên thật sự có tiếng cầu xin cực kỳ đáng thương vọng lại.

Mẫn Đình nằm trên giường đến khuya vẫn không thấy bóng dáng Lưu Trí Mẫn.

Hôm nay là sinh thần của Viên phi, nhất định là ả đang cùng nàng ta vui vẻ ăn mừng, sau đó sẽ tâm sự với nhau trên giường.

Đáng tiếc bữa tối nàng ăn khá ít, ở trên thuyền lâu khiến nàng có hơi choáng váng, ngay cả Hạ Chu luôn nói chuyện với cô cũng không có ở đây. Trong lúc nhàm chán Mẫn Đình đưa tay thẳng đến chỗ xấu hổ kia của mình.

Mẫn Đình không hề cảm thấy tự thỏa mãn là một chuyện vui nhưng trên thuyền không ngủ được thì càng khó chịu hơn. Trái lại nên tiêu hao hết khí lực rồi chìm vào giấc ngủ sẽ tốt hơn.

Cắn áo ngủ bằng gấm, ngón tay nàng tùy tiện xoa nắn vuốt ve chỗ nhụy hoa, phát hiện không có bao nhiêu khoái cảm. Mẫn Đình sốt ruột cho một ngón tay vào hoa huy*t, cảm giác ẩm ướt ấm áp khiến thân thể nàng run lên.

Ngậm thật chặt ngón tay còn có nước chảy ra, Mẫn Đình lập tức đỏ mặt, nàng không nhịn được cho thêm một ngón tay nữa.

Hóa ra bên trong lại non mềm thoải mái như vậy. Thế nhưng lúc nàng rút ra cắm vào lại cảm thấy đau, Mẫn Đình làm mấy lần nhưng vẫn không tìm được đúng chỗ, có một ít xuân thủy chảy ra thế nhưng lại không có nhiều khoái cảm.

Trái lại khiến bản thân thở nặng nhọc, dưới thân đau đớn.

Cũng tốt... Mệt mỏi liền có thể ngủ, quản nhiều như thế để làm gì.

"Ư..." Qua một khoảng thời gian, cuối cùng thì thân thể cũng có một tia khoái cảm, Mẫn Đình xấu hổ vùi đầu vào trong chăn, nàng vừa mới nhắm mắt lại thì cửa ngay lập tức bị đẩy ra.

Tiếng bước chân dồn dập khiến lòng nàng phát lạnh, sau khi bức màn được vén lên, nàng nhìn thấy Lưu Trí Mẫn không có mặc áo khoác bên ngoài, ả trực tiếp cởi áo ngủ bằng gấm của nàng ra.

"Hơ!"

Thân thể chợt lạnh, Mẫn Đình kinh hoàng muốn co rút nhưng ánh mắt của Lưu Trí Mẫn lại đang dò xét thân thể nàng.

Ả tách đôi chân nhỏ trắng nõn đang khép chặt của nàng ra, hoa huy*t ướt đẫm không cách nào che giấu.

"Do trẫm thờ ơ với Đình Nhi khiến cho nàng tự thỏa mãn như vậy à."

Mẫn Đình mở miệng định giải thích nhưng dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được. Nàng chỉ đành mệt mỏi nằm trên giường không nói một lời, Mẫn Đình rất sợ sẽ chọc giận Lưu Trí Mẫn hơn nữa.

"Mấy hôm nay đêm nào trẫm cũng triền miên với Đình Nhi, thiếu trẫm một đêm nàng liền không chịu nổi à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của nàng đỏ bừng, mắt nàng nhắm chặt, hàng mi run run, Lưu Trí Mẫn nhìn hai nụ anh đào trước ngực nàng, chúng đang dựng thẳng khiến cho bộ ngực càng đầy đặn hơn.

Ả cởi dải lụa ở cổ chân nàng ra, sau đó nâng hông Mẫn Đình lên, eo thon giương cao hoa cốc bí ẩn liền hiện ra trước mắt, nơi đó đang cực kỳ ẩm ướt còn có nhụy hoa đang lấp ló sau cánh hoa, lối vào hoa huy*t đỏ ửng không cách nào che giấu.

"Đình Nhi thật sự không ngoan chút nào."

Dùng tay quẹt một ít xuân thủy của nàng, Lưu Trí Mẫn vỗ nhẹ mông Mẫn Đình ý bảo nàng không cần hoảng sợ, sau đó ả tách hai cánh hoa ra, đặt tay lên nhụy hoa ấn một cái.

"A!"

Khoái cảm tê dại cùng sự xấu hổ truyền đến, Mẫn Đình không nhịn được đưa tay giữ đầu gối mình, nàng sợ bản thân sẽ đổ xuống giường hoặc đạp loạn vào người Lưu Trí Mẫn.

Tại sao khi bị ả sờ lại thoải mái hơn tự nàng sờ như thế. Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn với đôi mắt ươn ướt, vừa nghi ngờ vừa vô cùng xấu hổ.

"Đình Nhi thật sự không biết thương xót bản thân mình chút nào, vậy mà lại khiến cho hoa huy*t đỏ đến mức này."

Lưu Trí Mẫn dùng hai ngón tay khẽ miết thịt non ở lối vào hoa huy*t, xuân thủy không ngừng chảy ra thấm ướt tay ả, mật động lập tức mở cửa để lộ ra lối đi ẩm ướt bên trong.

Hơi thở ả phun lên chỗ nhạy cảm của nàng, eo Mẫn Đình mềm nhũn hết cả ra, nàng sắp không nhịn được nữa.

"Nếu Đình Nhi muốn thì cứ nói với trẫm một tiếng là được. Cần gì phải khiến bản thân chịu thiệt như vậy làm gì?"

Môi mỏng của Lưu Trí Mẫn khẽ cong, sau đó ả không ngừng tiến lại gần: "Tự mình làm lâu như vậy cũng không ra, Đình Nhi ngốc nghếch."

"Thần thiếp không có! A..."

Đột nhiên eo bị nâng lên và giữ chặt. Chóp mũi ả đè lên miệng hoa huy*t, đầu lưỡi vươn ra liếm láp khiến Mẫn Đình không ngừng tiết ra xuân thủy.

"Đừng... Đừng như vậy..."

Mẫn Đình không biết mình đang sợ hãi hay thoải mái, dưới thân truyền đến cảm giác mềm mại nhưng vô cùng mãnh liệt trước giờ chưa từng có. Hơi thở ả không ngừng phun lên chỗ đó, chiếc lưỡi nham nhám quét dọc ngang khắp nơi, trơn tru ẩm ướt như một con rắn.

Ả... ả vậy mà lại liếm chỗ đó của nàng, đã thế còn nuốt hết chỗ nước chảy ra.

Lưu Trí Mẫn dùng sức hít một hơi, mùi thơm cơ thể hòa với mùi tanh của xuân thủy trở thành một mùi vị đặc biệt. Ả liếc nhìn vẻ mặt xấu hổ của Mẫn Đình, thấp giọng nói: "Chịu không nổi khi trẫm làm thế?"

"Thần thiếp... A ư..."

Đầu lưỡi ả khẽ lướt qua miệng huyệt sau đó tiến vào trong. Đầu ngón chân Mẫn Đình co quắp cả lại, Lưu Trí Mẫn giữ chặt eo nàng, tay kia không ngừng vân vê nhụy hoa.

Đầu lưỡi mềm mại nóng như lửa chạm vào vách tường bên trong, từng đợt từng đợt xuân thủy chảy ra. Khoái cảm từng trận từng trận giống như đang lăng trì nàng, miệng Mẫn Đình nhanh chóng tràn ra tiếng nức nở, vừa đau khổ vừa sảng khoái.

Cảm nhận được hoa huy*t nàng không ngừng co rút, Lưu Trí Mẫn cho toàn bộ đầu lưỡi vào bên trong, liếm lấy thịt non nhạy cảm của nàng, sau đó ả rút ra toàn bộ rồi lại cắm vào mạnh mẽ.

"A... A... Không... Không được a..."

Đột nhiên Mẫn Đình khóc lớn tiếng, tiếng nức nở hòa với thanh âm liếm láp thèm thuồng của ả, cảnh tượng dâm mỹ in vào đáy mắt, Mẫn Đình thét lớn bị môi lưỡi ả đưa đến cực điểm.

Trước mắt trắng xóa, thủy dịch tuôn không ngừng, Lưu Trí Mẫn buông phần eo mềm như nước của nàng ra, ả cởi dải lụa trên cổ tay, ôm nữ nhân đang thút thít vào trong ngực.

Cằm, cổ, thậm chí ngực ả đều bị xuân thủy của nàng thấm ướt, tất cả dịch thể đối phương mới phun ra.

"Không thoải mái cũng khóc, thoải mái cũng khóc." Lưu Trí Mẫn hôn lên trán nàng, ôm chặt nữ nhân đang xấu hổ không dám mở mắt: "Đình Nhi còn muốn nữa không?"

Muốn...

Làm như vậy rất thoải mái.

Nhưng Mẫn Đình bị dọa sợ lắc đầu liên tục.

"Đừng, đừng. Sao bệ hạ có thể làm như thế..." Mẫn Đình suy nghĩ hồi lâu mới nghẹn ngào nói: "Ức hiếp người ta."

"Ngoan."

Ả đắp chăn lại cho nàng, bởi vì xấu hổ mà co người lại nên ả dùng tay vỗ nhẹ lưng nàng trấn an: "Ngủ đi, sảng khoái tiết nhiều dịch như vậy có lẽ Đình Nhi đã mệt đến không chịu nổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro