1. Sản phẩm lỗi
"Phân loại bắt đầu."
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông mặc blouse trắng vang lên khắp cả toà nhà trắng tinh, cùng lúc, tiếng máy móc khởi động cũng được vang lên.
Lần lượt từng thiếu niên bước lên theo tiếng hô số hiệu, ánh mắt vô thần chăm chăm vào phía trước, tuy gương mặt tinh xảo nhưng lại quá lạnh nhạt vô tri. Đám máy móc kia sẽ lần lượt kiểm tra toàn thân, sau đó từng người sẽ bước vào một trong hai khu được chỉ định.
"1402."
'Thiếu nữ' với mái tóc đen dài bước lên phía trước, đôi ngươi màu Ultramarine đẹp đẽ mà không có hồn, tựa như một con rối xinh đẹp mặc người sắp xếp chà đạp.
Máy quét một lượt người em, rồi chững lại vài giây phân tích dữ liệu, sau cùng giơ một thanh sắt lên ám chỉ em đi vào khu có biển đỏ.
Em chậm chạp bước đi theo hướng chỉ định, đi theo nơi có ánh đỏ chói mắt phía trước, thẫn thờ bước vào, rồi chậm chạp nhìn cánh cửa đóng dần lại.
--------------
Em đã ở trong đó bao lâu chẳng rõ, nơi này lúc nào cũng mở đèn sáng trưng, ánh sáng trắng khiến mắt em khô rát và mất đi khả năng nhận thức về thời gian.
Giống như, một địa ngục vĩnh hằng.
Em ngơ ngẩn nhìn sàn nhà, nó trơn và trắng, rồi lại nhìn trần nhà, nó trơn và trắng. Chỗ nào cũng trơn và trắng, một không gian trơn và trắng đến mức khó chịu.
Đột nhiên, em cảm thấy khả năng cảm nhận của bản thân thật rõ ràng, suy nghĩ của em cũng tỉnh táo đến lạ. Chưa bao giờ em có được cảm giác này trước đây.
Chẳng mấy chốc sàn nhà đột nhiên nứt toác ra, lộ ra bên dưới là một cái động sâu hoắm, nó nóng như một cái lò thiêu, mà đúng là vậy, dung nham bên dưới còn đang bắn lên tứ tung kia mà.
Em sững người, cả người như đình trệ nhìn xuống phía dưới, rất nhiều "con rối khác" đã rớt xuống, họ bị dòng dung nham hung dữ nuốt trọn, tiếng thét tuyệt vọng gần như vang vọng khắp không gian rộng lớn.
Thống khổ, thảm thiết đến mức khiến em kinh sợ.
Nhìn quanh nơi đây lần nữa, em mới nhận ra, loạt đèn trắng giờ đây đã chuyển đỏ. Màu đỏ đang lấn chiếm không gian, giống như dòng máu nóng hổi được tưới lên vách tường, khiến nó trở nên đỏ thẫm đáng sợ, giống như muốn đoạt lấy sự sống.
Tự tát bản thân một cái thật mạnh, ngăn lại sự nôn nao dần dâng lên trong bụng mà quan sát xung quanh thật kĩ.
Nơi đây là một không gian kín, không thể trèo hay chui để trốn thoát ra ngoài, dường như mọi cố gắng trốn thoát đều trở nên vô nghĩa.
Như muốn dập nát sự mòn mỏi hy vọng được sống của em, để cho sự sợ hãi len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc, cắm rễ vào cõi lòng trống trải của em.
Nhìn vào vách sàn đang sụp dần do trấn động từ phía dưới, nó đang lan dần tới chỗ em. Lúc này, em bỗng bừng tỉnh, quay phắt về phía bức tường trắng bên cạnh, rồi dùng cơ thể đập vào vách tường hòng làm nó vỡ ra.
Đau.
Chưa bao giờ em cảm nhận được xúc cảm chân thực mà rõ ràng đến thế, cánh tay nát bấy máu thịt lẫn lộn khiến cho chiếc áo trắng em đang mặc cũng bị nhuộm đỏ theo, cái xương dường như gãy vụn đến mức em có thể nghe tiếng rắc khe khẽ, nó làm em khó chịu, nhưng em vẫn cố chấp lao mình vào bức tường cứng cáp kia, tựa như nó chính là đường thoát.
Tưởng chừng vô vọng, ấy vậy mà bức tường thật sự đã nứt ra một đường lớn, rồi thủng mỗi cái lỗ to chừng bàn tay, em thấy thế lại càng điên cuồng lao vào hơn nữa. Cuối cùng, nó thật sự đã vỡ ra một cái hố em có thể chui vừa, em vội chui qua, rồi lết thật nhanh về phía trước, về phía ánh sáng vàng nhẹ dịu dàng xa xa.
Chỉ cần đi theo ánh sáng, em sẽ không bị chối bỏ.
Câu nói còn sót lại trong tâm trí gần như đã vỡ vụn của em, cơn đau nhức như bao trọn lấy thân xác gầy yếu, thể lực cạn kiệt đến mức báo động khiến cho tầm nhìn của em dần mờ đi. Ấy mà em vẫn ngoan cố lết một bên thân về phía con đường nhỏ phía trước, vì em biết, đây phải là khởi đầu của em, em chưa thể kết thúc ở đây.
Bịch. Em ngã xuống con đường mòn đầy sỏi, đau điếng, dù tay chân mặt mũi bị cứa đến rướm máu hay sự va chạm của những vết thương nặng với bề mặt nhọn hoắt cũng không vực dậy được em, tuyệt vọng giống như một con chiên gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Giọt nước nóng hổi từ khoé mắt em lăn dài, tựa như sự tủi hờn căm phẫn của kẻ đã bất lực trước nghiệt ngã của dòng đời bất công.
Môi em trắng bệch, mím lại thành một đường thẳng, cố mấp máy lời gì đó rời rạc mà chẳng ra hơi, từng chữ như được nghiến răng mà thốt ra.
"Muốn.. muốn, được sống... L-làm ơn..."
Mắt em giăng đầy tơ máu, trừng to như thể muốn vỡ ra, sâu trong đôi mắt là sự không cam lòng cùng chấp niệm được sống. Từ trước đến giờ khả năng tư duy cũng như cũng như cảm nhận của em bị hạn chế, từ nay về sau, em muốn được sống một đời đúng nghĩa, không phải ngày ngày như rối gỗ vô tri như trong viện nghiên cứu, em muốn sống một đời có vui có buồn có ước mơ, sao có thể dừng lại ở đây?
Nhưng không ai cho phép em bước tiếp về nơi ánh sáng dịu dàng em hằng ao ước, em giờ đây thảm hại nằm lại trên con đường ngoằn ngoèo như vô tận, bất lực luyến lưu hơi ấm từ vạt nắng chiều tàn, chỉ có thể cầu nguyện phút giây tự do hiếm hoi này đừng dừng lại.
Sự thống hận cùng bất lực cùng cực len vào cõi lòng mỏi mệt của em, khiến em như một xác rỗng mặc định sẽ bị tàn phá. Khó chịu quá, em thỏ thẻ trong tâm thức, em muốn được sống, không muốn chỉ tồn tại như trước kia, nhưng phải làm sao đây? Không ai đến và cho em thấy rằng em có quyền được sống, mọi thứ xoay mòng trong tầm mắt em như cười vào bộ dáng nhếch nhác cùng cực, cười vào nỗ lực giờ như thành ảo mộng của em. Hay là em đã bị tiêu huỷ rồi? Đây chỉ là ảo tưởng của em thôi đúng không? Thật ra, em chưa từng thoát được ra ngoài đúng không?
Hình như tuyến lệ của em muốn được hoạt động, nó dường như sắp trào ra gì đó, gọi là gì nhỉ? Em tự hỏi, mà cũng chẳng có gì quan trọng nữa, em nghĩ, rồi vô lực ngất đi trên vũng máu đỏ đang lan ra cả con đường mòn, nước da em tái đi, em giờ đây đã là sức cùng lực kiệt.
"A.. a ha, a..."
Bật dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, em vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhắm chặt mắt lại, em thầm thì an ủi bản thân.
"Không sao, không sao rồi. Mình còn có Anri-oneesan mà, không sao hết, nếu mít ướt sẽ bị cười vào mặt đó." Lời trấn an bản thân vụng về như một đứa trẻ được lặp lại thật nhiều. Đầu em nhức nhối, luồng ký ức tưởng như được chôn vùi trong góc tối của tiềm thức được khơi dậy. Tưởng như có thể khiến em bình tâm lại, nhưng rồi em vẫn nức nở khe khẽ, tiếng nấc nhẹ nhàng làm cô gái bên cạnh tỉnh dậy.
Anri nghe thấy tiếng thút thít của em mà tỉnh, quay lại thì đã thấy em gục mặt xuống rồi, chị lại gần rồi vòng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ bé của em, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
"Yoichi ngoan, mơ thấy ác mộng đúng không? Có chị đây rồi, ác mộng sẽ không làm hại được Yoichi đâu, ngoan, đi ngủ nhé."
"Nhưng chị ơi.. ác mộng thật lắm, đáng sợ lắm chị ơi..." Yoichi nấc khẽ trong vòng tay chị, vùi mình vào hõm cổ nóng ấm của chị, làm nũng muốn chị ôm ngủ. Như một con thú nhỏ cần được chở che, em tìm đến chị của em để được xoa dịu.
Anri trông Yoichi rúc vào lòng mình như mèo nhỏ, con tim đập ba da bum thầm gào thét em bé thật dễ thương a a a nhưng vẫn ghẹo em khiến em ngẩng đầu chắc nịch phản bác.
"Lớn đầu còn muốn chị ôm ngủ, sao làm tiền đạo số một thế giới được?"
"Còn lâu, tiền đạo số một thế giới sẽ là em."
Anri bật cười, chị xoa đầu em rồi khẽ giọng nhắc nhở.
"Rồi rồi, thế bây giờ tiền đạo số một thế giới của chị đi ngủ nhé? Mai còn đi tập luyện nữa."
"Em biết rồi.. Anri-oneesan ngủ ngon ạ."
Nói rồi em ôm chị thật chặt, mãn nguyện rúc vào lồng ngực ấm áp của người đã cứu em.
Anri-oneesan là người tuyệt vời nhất trần đời, thích chị quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro