Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Đây là.?"

Chaeyoung mơ màng ngồi dậy, nàng nhớ mình đang ở nhà đọc quyển 'Romeo và Juliet' trước khi ngủ cơ mà, bây giờ lại tỉnh dậy ở đâu đây. Nàng nhìn qua lại.

Hừm.. Mình vẫn còn mơ sao?

Nàng nhéo má mình thật mạnh rồi kêu một tiếng rõ đau.

*Cạch*

Chaeyoung ngơ ngác nhìn người bước vào phòng, đây chẳng phải là..?

"Sao vậy? Nàng mới dậy sao?" - Lisa nở nụ cười chói mắt, nhẹ giọng hỏi han nàng.

Chaeyoung vẫn còn hoang mang, đây chẳng phải là công chúa gì đó sao? Tên gì quên rồi nhỉ..

Trước khi nàng phản ứng, cô để khay thức ăn lên bàn rồi lướt như gió tới ngồi cạnh. Một tay vươn ra vuốt nhẹ tóc nàng, khẽ miết bờ môi căng mọng đang hé mở. Nhìn thật muốn cắn.

Gần quá rồi, mau tỉnh nào Chaeyoung! Mày bị sao vậy hả!

"Cô! Biến thái!" - Chaeyoung đẩy mạnh cô ra, kéo mền bao quanh mình lại. Nhưng mà phải công nhận, cô cười rất đẹp nha.

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao cô lại ở đây?,.." - Thấy cô muốn lại gần, Chaeyoung gấp gáp hỏi một loạt câu hỏi, đồng thời với lấy cái gối như làm vũ khí.

Lisa thấy hành động đáng yêu như vậy, cô cảm giác được tim mình đập mạnh hơn. Chẳng lẽ bây giờ phải trả lời rằng cô bỏ ra tận 10 khối vàng để mua nàng sao? Nếu nói vậy thì nàng sẽ ghét bỏ cô mất.

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ nhớ rằng tối hôm qua có kẻ nào vào lâu đài mang theo một bọc đen lớn, bảo là quà hiếm để phục vụ công chúa ta đây. Nàng biết hắn ra giá bao nhiêu không, 10 khối vàng đó!"

10 khối vàng? Là bao nhiêu vậy ta.. để tính coi..

"Nhưng không sao, bao nhiêu đó vàng để đổi lấy cô nương xinh đẹp như nàng thì tôi trả thêm cũng được.. "

Lisa vừa nói vừa vuốt nhẹ má nàng. Không giống các công chúa khác đều trang điểm đến độ thành bộ dạng ma quỷ, không cần son phấn, da nàng vẫn trắng đến rạng ngời.

"Nào, nàng uống chút nước đi, giọng nói khàn như vậy có phải là muốn câu dẫn tôi không? " - Cô trêu chọc nàng. Chaeyoung nhìn cô một lúc, với một ánh mắt.. rất khinh thường.

---

Một ngày trôi qua nhanh chóng..

Ngẫm lại thì bà già ấy cũng không rảnh rỗi nhỉ, suốt ngày chỉ thấy cắm đầu vào mấy tờ giấy tẻ nhạt. Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh cóng đó nói chuyện với nguời khác. Nhưng khi nhìn mình thì lại cười một cái, nhìn cũng không lạnh lùng đến thế.. Ôi, nghĩ gì thế này, người ta mua mày đó! Bà già ấy là người xấu! ...

Nàng ngồi trên xích đu ngoài khu vườn rộng lớn, mắt hướng về một nơi không xác định. Vậy là nàng bị bán đi rồi sao? Ai lại làm vậy với nàng chứ? Rồi mẫu thân phải làm sao đây?

Hàng loạt suy nghĩ trong đầu, nàng cũng bị cảnh quan đẹp đẽ này thu hút, không để ý phía sau đang có người tiến tới.

"Chaeyoung"

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên làm Chaeyoung bừng tỉnh. Nàng quay đầu lại, mắt sáng ngời, vội nhảy xuống chiếc xích đu và chạy lại.

"Anh Tom!" - Chaeyoung ôm chặt lấy anh.

"Em có sao không?" - Anh tỏ ra lo lắng hỏi, tay vuốt vuốt sau lưng nàng.

"Em biết là anh sẽ đến cứu em mà! Chúng ta mau ra khỏi đây, không thì bà già ấy sẽ tóm cả 2 mất!"

Nàng kéo tay anh muốn bỏ trốn, Tom lại bình tĩnh cười nói.

"Trước hết trốn chỗ nào đi đã, anh có đem đồ ăn cho em đây"

Tom dẫn 2 người đến chỗ cái giếng, chỗ này vắng vẻ không sáng lắm, ít có binh lính qua lại. Thật là một nơi hoàn hảo..

"Sao anh có thể thản nhiên như vậy? Nơi này nguy hiểm lắm! Chúng ta cùng nhau--.. "

Tom cười lớn, ôi sao em gái này có thể ngây thơ đáng yêu như vậy. Nàng cũng chẳng biết hắn là người đã bắt cóc và bán nàng cho công chúa. Và chỉ còn vài chục phút nữa là đúng hẹn hắn đi lấy thêm mấy khối vàng.

Nhưng mà em gái mới lớn nhìn ngon ngẻ thế này, dùng trước khi vứt cũng được..

"Em uống một chút nước đi, coi chừng nghẹn đó" - Tom đưa cho nàng cốc nước, Chaeyoung đối với anh Tom lại rất tin tưởng nên không ngần ngại mà nốc hết.

1

2

3

4

5

..

"Sao lại nóng thế nhỉ? Hồi nãy rất lạnh cơ mà, anh có thấy nóng không? "

Chaeyoung cảm thấy nóng đổ mồ hôi, lấy tay quạt quạt cho mình rồi quạt cho anh. Nàng sợ anh nóng, lo lắng cởi áo khoác ra cầm cho anh.

Mắt nàng hơi mờ đi, nàng cố ổn định hơi thở nhưng có vẻ nó càng khó thở hơn.

Chaeyoung nhìn anh một cách khó hiểu, nàng tất nhiên biết mình bị gì. Lúc trước nàng hay đi ngang qua các lớp học dược ngoài trời, biểu hiện như này thì chỉ có thể là..

"Sao vậy Chaeyoung? Em không khỏe sao?" - Tom mỉm cười bước lại gần muốn chạm vào nàng.

"Đừng tới gần, em không sao.. chỉ là hơi.. nóng một chút.. " - Chaeyoung vội lùi về sau lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Sao anh Tom lại bỏ thuốc mình chứ? Không thể nào anh ấy là người như vậy..

Tom chờ đợi hết nổi, bước tới dùng lực đè nàng xuống bàn mút lấy cổ trắng tuơi , mạnh bạo xé chiếc váy cũ kĩ màu xám.

"Đừng.. xin anh đừng làm vậy.. "

Chaeyoung yếu ớt kêu lên, ra sức chống lại nhưng sức nữ nhân mới lớn như nàng sao có thể đọ lại hắn cơ bắp to tướng chứ.

Váy đã bị xé ra lộ chiếc yếm màu da đang che đậy "kho báu". Hắn chen chân vào giữa 2 chân nàng, bắt ép nàng phải nằm xuống không được trốn chạy.

" Em gái ngoan anh thưởng cho nha"

______

hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro