Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Nàng có thích ta không.? "

...

Park Chaeyoung đang ngậm củ khoai, vừa ngẫm cách đối phó với bà già tự cao kia. Nếu mình bị bắt gả cho cô thì sao đây, mẫu thân có phải sẽ sống cô đơn một mình, lại không có ai chăm sóc.

Nàng chu môi nhìn vào góc tường suy nghĩ, không biết rằng bây giờ muốn chạy cũng không chạy đâu được.

Cốc cốc

"Hm? Ai đó?"

Cạch

Dáng người cao ráo quen thuộc đứng trước mặt nàng.

"Anh Tom!!" - Chaeyoung bất ngờ thốt lên, chạy lại chòm người đến ôm chặt chàng trai.

"Anh đến đây để thăm em sao? Em biết anh quan tâm em mà!"

Chaeyoung vội nhìn qua lại rồi đưa anh vào nhà. Tom là anh chàng mà Chaeyoung vừa quen được 3 tháng trước, anh hay giúp nàng lắm, cũng hay kể chuyện cho nàng vui. Chỉ có điều là..

"Chaeyoung này.. Em còn tiền không? Cho anh mượn với, hứa sẽ trả của đợt trước luôn!"

"À chuyện đó.." - Lại là câu nói này, nàng ngập ngừng vài giây.

Từ lúc quen nhau đến giờ, anh Tom toàn mượn tiền nàng nhưng chưa trả một đồng. Với lại bây giờ mẫu thân đang bệnh, không đủ tiền để mua thuốc nữa nói chi cho anh mượn được đây.

"Chaeyoung, em thích anh mà đúng không? Em nỡ nhìn anh như này sao?" - Anh ra vẻ buồn bã nhìn Chaeyoung khiến nàng phải bối rối không thôi.

Ôi làm sao đây..

Tom thấy mình không xin được như ý muốn, trong lòng anh tức giận muốn chửi thề. Nhưng không được, anh phải giữ hình tượng "bạn trai tốt" trước mặt con bé ngốc này.

Chaeyoung cảm thấy hơi gượng, vội đánh trống lãng về chuyện công chúa muốn đem nàng về lâu đài. Tom nghe xong thầm cười nhạo, có phải con nhóc này bị bệnh giống mẫu thân nó rồi không? Công chúa mà đến một nơi đơn sơ rách nát này à? Thật nực cười.

"Em không biết nữa, người đó cũng cao hơn anh một chút, có đám thị vệ đằng sau nữa. Nói chung là phiền chết đi được."

"Hm? Có thị vệ luôn à, cũng làm màu quá nhỉ"

Tom không có thời gian để tán gẫu với Chaeyoung, anh đành lấy cớ rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, anh thấy đám người nào đó đang cưỡi ngựa đến ngôi nhà này.

Làng này nghèo rách như thế, sao có thể đi ngựa được? Chẳng lẽ là công chúa con nhóc kia nói tới?

"Tên kia! Ngươi là ai?!"

Lisa nhìn thấy có dáng người vạm vỡ đứng trước nhà nàng. Nghĩ là tên cướp nào đó tới quấy phá, liền ra lệnh cho lính vây quanh hắn.

"Êyy, các người bắt người dân vô căn cứ sao? Bọn nhà giàu ai cũng thế à?" - Tom giễu cợt kênh mặt hướng về phía Lisa.

"Ta không nhiều lời với loại côn trùng nhỏ như ngươi. Nói, ngươi lén lút ở đây làm gì?"

Cô nhíu mày, nhảy xuống ngựa đi đến trước mặt anh. Tuy Tom nhìn vạm vỡ cao dáng, nhưng nếu đứng cùng với công chúa họ Manoban thì cao thấp có thể phân biệt rõ ràng. Trong trí tưởng tượng của hắn, công chúa nước này là một cô nương yểu điệu xinh đẹp, mong manh dễ vỡ cần người bao bọc,..

Nhưng hắn đã sai hoàn toàn.

Đây mà yểu điệu thục nữ gì chứ, không chừng thục vô mặt mình thì có..

"Ngươi dám không trả lời công chúa?!" - Tên thị vệ chuẩn bị thế rút kiếm.

"Ây! Hoàng gia các người thật không có kiên nhẫn a. Tôi là đang đến thăm bạn gái, mang chút niềm vui đến cho cô ấy. Sao trong mắt các người lại thành tội phạm rồi không biết haizz"

Bạn gái?

Lisa trầm mặt.

Không được, nàng ấy là của cô, thuộc về mỗi cô thôi. Sao có thể có người khác được?

"Ngươi tên gì?"

Gì đây? Hỏi tên mình à? Chắc là thấy đẹp trai cơ bắp nên xin xưng danh đây mà hơ hơ

"Tôi tên Tom, hân hạnh được gặp công chúa!" - Anh đưa tay ra muốn bắt, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của cô.

Mình nghe không rõ hắn nói gì.. Thằng này tên tôm tép gì đây?

"Chúng ta nói chuyện một chút!"

————

Màn đêm buông xuống, gió thoang thoảng nhẹ nhàng chơi đùa với lá. Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Chaeyoung vừa đốt củi để sủi ấm cả căn nhà nhỏ. Nàng rất nghe lời mẹ, trước 10 giờ là phải đi ngủ, không thôi sẽ không đủ giấc cho ngày mai.

"Ưm.!"

Chaeyoung giật mình muốn la lên. Bóng đen phía sau nhanh chóng dùng khăn được thấm thuốc mê sẵn áp vào mũi nàng. Kiềm nàng 5 phút, cuối cùng cơ thể nhỏ bé cũng dừng dãy dụa. Tên phía sau nở nụ cười khinh bỉ. Quả như hắn nghĩ, bọn con gái đều yếu sức như nhau cả thôi.

Giao hàng rồi lấy tiền thôi.

...

"Hàng của cô đây! Con nhỏ này yếu ớt, nhìn cũng ngon mắt nhưng mà thôi, tôi nhường đó hah-"

Còn chưa được hoàn thành câu nói, cổ hắn bị bàn tay nổi gân nắm lấy. Trông như rất tức giận, hắn còn định trò chuyện thêm mấy lời muốn tăng độ thân thiết, nhưng chắc không cần rồi.

"Ngậm cái miệng thối của cậu lại và cầm tiền đi đi."

Đám người đằng sau vứt một hộp rương nhỏ trước mặt hắn. Vừa mở ra, mắt hắn sáng như nhìn thấy vàng. Mà đúng thật, trong hộp chứa 5 khối vàng sáng lóa được xếp gọn thành hàng.

"Ểhh? Không phải cô nói 10 khối lận sao? Này, đừng có chơi trò quỵt đấy nhá!" - Hắn nói rõ tức giận chỉ vào cô.

"Ngày mai đồng hồ điểm lúc 8 giờ tối, cậu lại tới đây, ta trả đủ." - Giọng cô mang ẩn ý, một thằng não phẳng như hắn làm gì suy nghĩ sâu vào làm gì.

"Công chúa, rất vui được hợp tác nha!"

————

"Tắm rửa cho nàng ấy rồi đưa lên phòng cho ta. "

———

toi đã trở lại hjhj
dạo này bị tềnh êu quật quá nên lười 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro