Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tên cậu ấy thật đẹp.."

...

Sau trận đấu chống quân phản quốc, người dân nơi đây có vẻ đoàn kết và hòa bình với nhau hơn, có vẻ họ đã học ra được vài bài học. Nhiều tổn hại của các thị trấn đã được khắc phục, nhưng còn một số ngôi làng chưa được cứu trợ chỉ vì nó quá xa để có thể liên lạc với trung tâm vương quốc.

"Công chúa, đây là ngôi làng cuối cùng trong danh sách. Nơi đây kinh tế yếu, rất ít dân sinh sống, thậm chí gần rừng nên rất nhiều thú dữ, xin hãy cẩn th–"

"Lắm lời." - Công chúa cắt lời thị vệ nhảy xuống ngựa, cầm rổ bánh mì nóng hổi tiến vào.

Công chúa năm nay đã 21 tuổi rồi, khuôn mặt đẹp như nữ thần khiến bao người ngưỡng mộ. Dáng người cao khoảng 1m78, nói về thực lực thì cô cũng chẳng thua bao chàng trai lực lưỡng ngoài kia đâu. Gần đây cha cô càng tự hào về đứa con gái của mình nên đã yên tâm giao nhiệm vụ đi hỗ trợ dân làng ở xứ xa.

Oh? Đó không phải công chúa vương quốc này hay sao?

Không phải đến đây để thu tiền thuế đấy chứ?

...

Trái táo rơi xuống đất, cô bé chạy hụt hơi về nhà muốn báo tin cho mẹ.

"Mẫu thân!! Phù phù.. bọn người kia quay lại lấy tiền thuế kìa!!" - Giọng cô bé trong trẻo vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài.

"Khụ khụ, bọn đó thật vô tâm, con đi khóa cửa lại."

Nghe mẹ mình nói thế, cô bé mau chặn hết cửa vào nhà, chỉ chừa mỗi cái lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài. Nghe thấy tiếng ngựa càng lại gần, cô bé đổ mồ hôi không biết lấy đâu ra tiền để trả chúng đây.

...

Công chúa đi sâu vào lối mòn, nhìn qua khe lá có thể thấy một căn nhà nhỏ đang bật đèn. Cô tò mò nghĩ: Không phải nhiêu đó là hết dân rồi sao?

Cô cũng nghe nói trong làng này thường bị ăn cướp thức ăn và của cải, vậy có thể căn nhà kia là nơi trú ẩn của tên ăn cướp. Hồi nãy người dân ngoài kia cứ nhìn vào lối này, có lẽ trong đây thật sự có gì đó.

Lập ra suy luận một lát, công chúa quyết định đi tới căn nhà nhỏ kia. Tay trái cô thủ sẵn cây kiếm bạc sắc bén, phòng khi tên ăn cướp lao ra, cô vẫn có thể chóng lại kịp thời.

Lạch cạch

Oh? Bị khóa rồi?

Lạch cạch
Lạch cạch

Cô bé trong nhà sợ hãi, cầm cây gậy gỗ lên đứng trước bảo vệ mẹ mình.

Rầm!!

"Áaaa-"

Nàng hoảng hốt nhắm mắt quơ cây gậy loạn xạ, mong có thể đánh trúng tên trước mặt.

"Huhu chết đi, chết đi!!"

Cô bé trượt tay vứt luôn cây gậy.

Chết, mình vứt luôn cây gậy rồi.. Đời này coi như xong..

"Ngươi tránh ra đi huhu, đồ tồiii tránh xa raaa"

Cô ngẩn ra một chút rồi cô quỳ xuống cười lớn. Đám thị vệ thấy công chúa đang gục người ôm bụng thì hoảng hốt rút kiếm ra chạy lại.

"Các ngươi dám đụng đến quốc bảo của vua, chịu chết đi!"

"Hahahah.. khoan đã.. dừng lại, ôi trời cười chết ta rồi"

Công chúa đứng dậy, ra hiệu cho thị vệ cất vũ khí. Cô bình tĩnh lại một chút, mặt nghiêm túc đi tới cô bé đưa tay ra.

"Ta tên là Lisa. Ta thấy em rất dễ thương, làm người yêu ta đi!"

Eh?

Dễ thương cái gì chứ.?

"Sao? Thấy ta đẹp quá nên đứng hình chứ gì. Không cần nghĩ nhiều, về với ta, ta sẽ cho ngắm mỗi ngày hahah-"

"Bà già này bị điên à? Các người mau sửa nhà lại cho tôi! Không thôi tôi sẽ kiện các ngườiii!!"

Quạc quạc quạc..

Công chúa quê một cục, đành phải điều lệnh sửa lại nhà cho cô bé. Trời chập chờn tối, cô chuẩn bị lên ngựa quay về, bỗng suy nghĩ gì đó rồi chạy tới căn nhà gõ cửa.

"i giề?" - Nàng khinh thường người trước mặt, không hề có lễ nghĩa mà nói chuyện cọc lóc với cô.

"Àhem, cho ta hỏi danh xưng của nàng là?"

Hơ, mình mắc gì phải khai báo với bà già này chứ??

"Ờ thì uhm, Park Chaeyoung đó"

Công chúa ghi nhớ tên, chăm chú nhìn nàng.

Hmm, đáng ra cô bé này cũng xinh đấy chứ.

Chaeyoung chỉ cao khoảng 1m59, đứng với cô không khác gì cây nấm kế bên cây cổ thụ. Mắt to tròn, mặt toát ra vẻ ngây thơ thuần khiết, ôi cái má phúng phính sóc chuột kia nữa.

"Mẫu thân em đâu? Cho ta nói chuyện một chút."

Nghe cô nhắc đến mẹ mình, Chaeyoung giơ hai nắm đấm lên như nếu cô đụng đến mẹ thì sẽ ăn hai cú vào mặt liền.

"Hơ, trẻ con. Thế thì tôi nói thẳng với em luôn. Bộ trang phục của tôi đáng giá ngàn vạn, được làm từ những loại vải mềm dịu cao cấp. Lúc nãy em quơ gậy trúng, làm tổn hại đến phần vai nên nó rách một chút rồi. Tính sao đây?"

"Ơ? Ngươi nói xạoo! Lúc đó ta không hề đánh trúng thì làm sao mà hư được?" - Chaeyoung lên tiếng giải oan, có phải người này chỉ muốn lấy tiền nàng hay không? Nàng thật sự khinh thường, xì!

Cũng chỉ là bà già hám tiền chứ công chúa công chiếc gì ở đây, hừ ta khinh!

Lisa càng bước lại gần, đến khi mùi hương của cô vây quanh mình, Chaeyoung mới bừng tỉnh lùi ra sau.

"Đ-đứng im đó! Ai cho ngươi vào nhà ơ!! Này có nghe không hả!"

Lưng nàng chạm vào cạnh bàn ăn, cô mới cúi xuống một chút thì thầm vào tai.

"Em nhìn đi, bị hư đó thấy chưa? Mai ta lại tới tìm em nhé, chụt" - Lisa hôn lên vành tai nàng một cái khiến nó đỏ ửng lên.

Áaa!! Sao cái bà già đó lại hôn lên tai mình chứ! Gớm chết đi được!!

Đến khi Chaeyoung hoàn hồn lại, cô đã đi xa về phía trung tâm vương quốc rồi. Lisa nói là sẽ làm, ngày mai cô sẽ quay lại, quyết tâm mang con sóc chuột này về.

—————

Dạo này vui nên ra fic mới sớm, có lúc k vui lắm 🤡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro