Chương 13: Lão công ghen rồi, ngón tay đùa bỡn huyệt nhỏ.
Dưới thân Trí Mẫn truyền đến từng đợt khoái cảm. Ngón tay của Kim Mẫn Đình dùng sức xoa ấn huyệt nhỏ của nàng cách lớp quần lót.
“Ư…”
Trí Mẫn cắn môi, không cho mình phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
Mặc dù nàng muốn lão công chơi lỗ nhỏ của mình nhưng chỗ này có rất nhiều người.
Nhìn đến vành tai đỏ bừng của Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình không nhịn được hôn lên.
Lúc không có người, nàng càng dâm đãng hơn cả.
Ngón tay thon dài trực tiếp chui vào trong quần lót của Trí Mẫn. Hai ngón tay tách môi âm hộ ra, đầu ngón tay thô ráp cọ mạnh lên hạt châu.
Khoái cảm tiếp xúc trực tiếp tăng lên gấp vạn lần!
Trí Mẫn theo bản năng kẹp chặt lấy ngón tay tác oai tác quái của Kim Mẫn Đình.
Tất cả là do ngón tay của cô, lúc Trí Mẫn tung xúc xắc bị run tay. Kết quả là nàng lại thua rồi.
Anh “vịt” với đôi khuyên tai màu lam tiếp tục giúp Trí Mẫn uống rượu.
“Vịt” khiêu khích nhìn Kim Mẫn Đình, lạnh lùng nói: “Có những người thật vô dụng mà. Không biết chị Mẫn thích ở điểm nào nữa.”
Kim Mẫn Đình nghe thế cũng không tức giận, ngón tay được đà đút sâu vào bên trong cô bé của Trí Mẫn hơn.
Huyệt nhỏ sớm đã chảy nước lập tức hút lấy ngón tay Kim Mẫn Đình.
“Chị Mẫn Mẫn ơi, em vô dụng thật sao?”
Kim Mẫn Đình hôn lên vành tai của Trí Mẫn. Đồng thời, ngón tay quấy đảo nhụy hoa càng lúc càng nhanh.
Trí Mẫn chỉ cảm thấy huyệt nhỏ của mình bị chơi sắp hỏng rồi. Hai chân nàng kẹp chặt lấy tay cô, nhưng không có tác dụng gì. Ngược lại càng kích thích cô hơn, ngón tay cô đút sau vào.
“Chị Mẫn Mẫn, chị làm sao vậy?”
“Vịt” nhìn thấy mặt Trí Mẫn đỏ bừng, lập tức sáp lại gần muốn hỏi han. Nhưng anh ta càng quan tâm Trí Mẫn thì ngón tay trong nàng lại càng lộng hành hơn.
Trí Mẫn khóc không ra nước mắt, nàng rất muốn tên trai bao này câm mồm lại. Lão công nàng ghen thật đáng sợ!
Ba tên còn lại đều kè kè bên cạnh Lưu Trân, chỉ có một mình anh ta thông minh biết đi cạy góc tường Trí Mẫn, những thằng kia thì ngu như lợn vậy.
Nhìn thấy tên này sắp tới gần, Trí Mẫn lập tức nghiến răng nói: “Cậu cách xa tôi ra đi!”
Gần như vậy, chắc chắn sẽ bị phát hiện!
Ngón tay của Kim Mẫn Đình rất dài, hơn nữa trước kia cô là lính đặc chủng nên ngón tay cô đầy những vết chai mỏng.
Ngón tay thâm nhập sâu hơn, điên cuồng càn quấy.
Từng đợt khoái cảm sung sướng ập tới.
Nàng sắp không nhịn nổi nữa rồi, muốn rên ra tiếng quá. Vùng cấm địa được chiều chuộng rất sướng.
Ngón tay của Kim Mẫn Đình kích thích thêm vài cái, từ trong lỗ nhỏ trào ra nước dâm ngọt ngào.
Nếu Lưu Trân và 3 tên trai bao kia không ồn ào lớn tiếng, chỉ sợ tiếng nước kia đều bị nghe thấy hết rồi.
“Mẫn Mẫn, cậu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?”
Nghe tiếng của Lưu Trân, Kim Mẫn Đình lập tức dừng lại.
“Tớ, tớ có hơi nóng.”
Trí Mẫn lắp bắp nói. Nàng không thể nói cho Lưu Trân nguyên do là vì bên trong hoa huyệt của nàng đang chứa hai ngón tay của Kim Mẫn Đình được.
Ngón tay của cô đùa bỡn nàng quá đà, khiến nàng chịu không nổi?
“Rốt cuộc Kim Mẫn Đình là thể loại lão công gì vậy? Cậu ốm cũng không biết đường chăm sóc à! Nếu vậy thì cậu cứ về nhà trước đi.”
Lưu Trân thật sự quan tâm đến Trí Mẫn. Vốn cô ấy muốn dẫn Trí Mẫn đi chơi, nhưng không ngờ nàng lại đột ngột sinh bệnh.
“Tớ đi trước đây. Hẹn lần sau nhé.”
Trí Mẫn bắt lấy tay Kim Mẫn Đình. Lúc đứng dậy, ngón tay lập tức rút ra từ hang động của Trí Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro