Chia tay đi
Trời đã sáng, Lisa dậy trước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trong lúc Chaeyoung cũng rời giường, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn nhưng nàng nhớ ra chiếc chìa khóa, nên nàng quỳ hai gối trước ngăn tủ cuối cùng của tủ quần áo.
Nhanh chóng cắm vào ổ thì vừa khít, tim đập thình thịch hồi hộp cạch một tiếng mở được khóa, nàng kéo ra thì cả kinh thở mạnh khi nhìn vào bên trong.
-Mình có bàn chải khác cho cậu dùng này Chaeyoung.
Lisa sau vài phút đánh răng rửa mặt sạch sẽ cũng ra khỏi phòng tắm, cô nói xong thì cứng đờ người, mắt trợn to ra vài giây khi thấy nàng đã mở được ngăn tủ đó ra từ lúc nào rồi.
Lisa nhanh chóng chạy tới đẩy ngăn tủ vào cái rầm, vẻ mặt hốt hoảng run run giọng giải thích.
-Chaeyoung không như cậu nghĩ đâu! Cái này... cái này là của người khác. Không.. không phải của mình!
Chaeyoung cả hốc mắt bắt đầu đỏ lên, đôi mắt to ươn ướt, nàng nhíu nhíu mày nắm chặt cổ áo của cô lay lay mạnh bạo, nói như quát.
-Tại sao lại giấu tôi! Ra đó là lý do mà tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc Lalisa!! Vậy là đã đúng! Cậu chính là người đó! Tại sao lại trêu chọc tôi hả!! Tại sao?!
-Vì mình yêu cậu rất nhiều Park Chaeyoung!
Lisa gào một tiếng đáng thương, cô ôm lấy nàng thật chặt, lại run giọng nói. -Mình vẫn còn yêu cậu.... mình không thể sống thiếu cậu Chaeyoung.
Chaeyoung xúc động giãy ra, cả mặt nhăn lại, nàng nghiến răng nghiến lợi nói.
-Cậu là người đã đẩy tôi đi! Bây giờ lại muốn đáng thương với tôi sao hả?! Cút đi mau cút đi! Tôi ghét cậu Lalisa!
-Mình xin lỗi... Mình xin lỗi rất nhiều vì đã làm tổn thương cậu Chaeyoung... Nên mình muốn bù đắp chăm sóc cho cậu cả đời! Mình chỉ yêu mình cậu thôi Chaeng! Trong tim cũng chỉ có mỗi cậu thôi!
Lisa mắt mũi cay xè, cô lại bị nàng đẩy mạnh ra va vào tủ đồ, Lisa a một tiếng đau nhức, nàng lại nói.
-Tôi không cần.... chúng ta chia tay đi!
Chaeyoung lúc buông lời chia tay cô ai biết được trong lòng nàng đau đớn đến nhường nào, nàng hai tay nắm thành quyền vừa bước được vài bước, cổ tay bị cô giữ lại.
Lisa chật vật đứng dậy kéo nàng vào lòng thật chuẩn, ôm lấy mặt nàng thô bạo chiếm lấy môi nàng hôn lên, mút mát chùn chụt đôi môi đỏ mọng một lúc rồi bất ngờ đưa lưỡi vào trong khoang miệng bắt lấy đầu lưỡi nàng quấn quýt cuồng nhiệt.
Chaeyoung thở mạnh rên la trong họng, cả nước mắt uất ức cũng chảy ra, nụ hôn sâu lại thêm một vị mằn mặn, trong đầu thì rối thành một đoàn, nàng ghét cô là đúng.
Nhưng khi nhận ra bản thân trao đời con gái cho cô thì nàng không có cảm giác gì là hối hận cả. Thậm chí còn rất vui mừng và hạnh phúc.
Hiện tại lửa giận trong người chưa kịp bạo phát ra hết thì đã bị cô hôn đến đầu óc đê mê cuồng si, nàng mặc kệ những khó khăn gì chuẩn bị xảy ra ở tương lai.
Nàng muốn đẩy cô nhưng cơ thể lại kéo sát cô vào gần hơn, đầu nghiêng trái nghiêng phải điên cuồng cháo lưỡi nhau ba phút.
Lisa theo đó đẩy nàng nằm ngã xuống giường, cô mút mạnh môi dưới nàng đến sưng đỏ lên mới chậm rãi buông ra, nàng nằm yên thở dốc tùy ý để cô say mê vuốt ve một bên má ửng hồng của nàng.
-Chắc cậu không biết từ khi nào mình đã yêu cậu đến sâu đậm như vậy đúng không...?
Lisa không nghe nàng trả lời cũng không bất mãn, lại nhẹ giọng nói tiếp.
-Từ lúc chúng ta chơi trò gia đình với nhau, cậu là vợ của mình còn con của chúng ta là Hankie, khoảng thời gian đó đối với mình rất là vui, một kỷ niệm đẹp mà mình luôn ghi nhớ trong đầu.
Lisa vân vê bờ môi nàng, khẽ cười lên.
-Cậu biết không Chaeyoung? Cậu là người đầu tiên ngoài mẹ ruột mình ra đã quan tâm chú ý đến con người nhạt nhẽo như mình. Cậu đã cùng mình tắm chung, nụ hôn đầu và cả lần đầu của mình đều dành hết cho cậu.
-Người duy nhất mà mình muốn chung một chỗ cả đời cũng là cậu Chaeyoung.
Lisa nói xong, Chaeyoung cuối cùng cũng mở miệng.
-Vậy sao lúc đó cậu làm tổn thương mình bằng cách vô tâm rời đi...?
Lisa im lặng vài giây sau mới nhẹ giọng đáp. -Mình chỉ muốn bảo vệ cậu Chaeyoung, nếu mình lại tiếp tục dây dưa với cậu thì bọn họ sẽ.... tìm mọi cách để hại gia đình cậu.
-Mình không muốn chuyện đó xảy ra vì sự cố chấp và ích kỉ của mình được... cho nên mình đã ép bản thân phải lạnh lùng với cậu. Xin lỗi..... xin lỗi vì mình quá hèn nhát không dám đối đầu với bọn họ.
Chaeyoung biết được lý do đằng sau đó của cô không khỏi kinh ngạc, những buồn bực oan ức trước đó như tan vào hư vô, nàng đưa tay lên chạm vào má cô, trong mắt tràn ngập yêu thương, nói.
-Mình xin lỗi Lisa.... vì đã trách mắng cậu vô tâm, vì đã làm tổn thương cậu bằng cách cố đẩy cậu ra xa khỏi mình.
-Không sai! Cậu nói đúng, mình vô tâm đáng ghét vì đã làm cậu buồn bã, không bên cậu lúc cậu cần mình nhất, mình ích kỉ muốn cậu chỉ là của riêng mình.
Lisa lắc lắc đầu tự nhận hết sai lầm vào bản thân, nàng đau lòng với dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của cô, nghe cô muốn nàng chỉ là của riêng cô không khỏi buồn cười. Nàng ngồi dậy, giọng không nóng không lạnh nói.
-Cậu lại muốn ngoại tình, muốn mình chung một chỗ với cậu với tư cách là người thứ ba sao?
Lisa nhíu mày không vui, cô đứng thẳng người, mặt nghiêm túc nhìn vào nàng. -Cậu là vợ mình! Không phải cô ta.
-Nhưng. -Chaeyoung nhếch lên một bên khoé môi, mắt đối mắt với cô.
-Đó là sự thật. -Nàng đứng lên, chọt tay vào giữa ngực cô nhẹ nhàng xoay tròn vẫn nhìn vào cô.
-Nếu cậu thật sự yêu mình và muốn chúng ta đường đường chính chính bên nhau thì hãy chứng minh đi.
-Cậu sẽ làm thế nào để huỷ hôn ước với cô ấy?
Lisa vẫn còn đang nghĩ cách, hiện tại đến tiền ăn tiền uống cũng dựa hết vào gia đình. Cô mím môi một lúc, thở một hơi nói ra. -Sẽ sớm thôi. Jenny cũng sẽ chán với cuộc hôn nhân không kết quả này đâu. Chỉ cần cậu luôn bên mình được chứ?
-Được. -Chaeyoung gật đầu đáp ứng lại thấy vẻ mặt mừng rỡ của cô, nàng thích thú trêu đùa một câu.
-Với tư cách là bạn bè, không phải người yêu của cậu.
-Hả?! Cậu vẫn còn giận mình sao Chaeng? Mình không đồng ý chia tay! Chaeyoung!!
Lisa thấy nàng đã vào phòng tắm vệ sinh cá nhân mà đóng khoá cửa lại, cô thở dài một hơi sợ là nàng không tha thứ cho cô đi.
Lisa nhìn lên đồng hồ cũng đã tám giờ rồi, cô cũng nhanh chóng thay đồng phục đi học chỉnh tề, lúc này nàng cũng tươi tỉnh hơn mà cầm bao quần áo của nàng đã được phơi khô ra trước cửa xỏ giày bata vào chân. Lisa hỏi tới hỏi lui muốn nghe nàng giải thích vì sao lại muốn chia tay cô.
Chaeyoung cũng không đáp, mà ra lệnh cô đưa nàng về nhà thay đồng phục.
Lisa chịu thua, sau vài phút cũng dừng xe ngay trước nhà nàng, thấy nàng vừa mở cửa nhà ra, có một con cún trưởng thành lông trắng đốm vàng ngoe nguẩy cái đuôi quanh quẩn người nàng. Cô cũng xuống khỏi xe đi đến gần cười cười xoa lấy đầu con cún.
-Hankie sao? Đã lâu rồi không gặp, có nhớ ba của con chứ. Ba Li của con đây.
Chaeyoung nghe vậy cũng thúc tay cô một cái. -Hankie là con cậu hồi nào? Chúng ta chỉ là bạn bè thôi.
-Gâu gâu!! -Hankie mới vắng nhà vài ngày vì cậu nhóc đã lớn nên đi chích ngừa bên dịch vụ chăm sóc thú y, vừa trở về thấy cô chủ và người cha quen thuộc lúc nhỏ cũng tự giơ tay lên bắt tay cô chào hỏi.
Lisa đắc ý nhìn sang nàng, cô lại nói với Hankie.
-Xem nào, con trai của ba đã lớn như vậy rồi. Con xem mẹ con, giận ba mà muốn chia tay với ba đó. Ba tội nghiệp lắm Hankie à.
-Ừ tội nghiệp ghê. -Chaeyoung nói mỉa, nhếch khoé môi hừ một cái, cũng lên phòng thay đồng phục, nàng buồn cười trong lòng khi thấy cô người yêu kể khổ với chó.
Nàng thầm nghĩ may mắn là không vứt đi hộp đựng đồ kỷ niệm của nàng và cô. Lisa mà biết nàng có ý định như thế, chắc phải dỗi nàng 7749 ngày luôn quá.
Lisa chơi mấy trò đơn giản với Hankie xong, thấy nàng đã thay sang đồng phục, mái tóc hồng được buộc lên gọn gàng, balo trên vai, cô cũng tới hôn nàng một cái cười hí hửng khi Chaeyoung không có vẻ gì là không thích, nàng còn chủ động ngấu nghiến môi cô mà hôn lấy một phút, nàng vỗ vỗ vai cô, nói.
-Hôn kiểu bạn bè thôi, đừng nghĩ nhiều.
-Ơ... Có bạn bè nào hôn kiểu vậy đâu?
Lisa gãi gãi đầu cảm thấy nàng thật khó để hiểu, cô bỏ cuộc. Cũng tạm biệt Hankie mà cùng nàng lên xe đèo đi ăn sáng xong mới đến trường học.
Bên đôi trẻ cuối cùng cũng gương vỡ lại lành thì bên Hàn lại nổi lên sóng gió với tập đoàn Lee thị và cả Manoban thị.
Nguyên nhân đến từ ông Jihoon, từ lúc ký kết hợp đồng làm ăn với nhà họ Lee đến tiền vô như nước, tiêu pha đống tiền như không có giá trị vào chứng khoáng, cờ bạc. Chơi để giải trí sau đấy thua lỗ quá nhiều nên cố mà gỡ, cuối cùng chuyển sang thành nghiện.
Công ty thì dần nhận được nhiều lời phê bình, phàn nàn của các du khách nước ngoài đến du lịch mấy khách sạn, nhà hàng ăn uống bên ông quản lý, nào là biển đầy rác, nước đục đi. Nhà hàng năm sao làm thức ăn còn không đáng với giá cả đắt đỏ mà bọn họ đã bỏ tiền ra.
Không chỉ vậy, có một lần Jihoon và ông Lee Dongwook đại diện cho công ty của mình mà trực tiếp đi làm từ thiện trên vùng sâu vùng xa.
Người dân thiện lành tốt bụng quyên góp một phần muốn giúp đỡ cho những người khổ cực hoàn cảnh khó khăn.
Khi việc từ thiện phân phát thức ăn, nước uống, quần áo, sách vở và những thứ cần thiết để xoay sở trong cuộc sống cho mọi người trên núi xong hết, cứ nghĩ là suôn sẻ.
Nhưng ngay hôm sau, tin tức Lee Thị và Manoban Thị ăn chặn tiền từ thiện của người dân sử dụng vào mục đích cá nhân đầy khắp trên mặt báo lớn nơi đất Hàn.
Người đó lại là Jihoon.
Ông Lee chưa bao giờ cảm thấy sai lầm với quyết định hợp tác lâu năm với Manoban thị như vậy.
Một phần lớn là vì con gái cưng muốn lấy con cái bên nhà đó, nên ông mới miễn cưỡng làm việc chung.
Để giờ đến ông cũng bị liên luỵ, người tài người giỏi làm trong công ty cũng không chịu nổi áp lực công việc cũng nộp đơn rời đi.
Ông Lee mắt nổi lửa nhìn vào Jihoon vừa bước vào cửa phòng chủ tịch. Ông trầm giọng lên tiếng nói.
-Ông còn đến đây làm gì? Đừng có kéo tôi xuống chung đầm lầy với ông!
-Bình tĩnh nào ông Lee! Ông cũng già rồi đừng xúc động đến vậy không tốt cho tim đâu.
Jihoon gặp chuyện không may cũng không đến mức nổi điên như ông Lee, nhưng vẫn đang cho người tìm ra kẻ nào đã tung ra bằng chứng ông ăn chặn tiền từ thiện đến bây giờ cũng chưa có tin tức. Ăn không ngon, ngủ cũng không yên.
Ông Lee hít sâu một hơi kìm nén lại lửa giận trong người, ông nghiêm túc.
-Lee thị từ trước đến nay luôn nắm một vị thế đỉnh cao trong ngành du lịch Hàn Quốc. Khách hàng coi như thượng đế, rất nhiều người dân nơi đây cũng đặt rất nhiều sự kỳ vọng, tin tưởng vào cách làm việc uy tín và hiệu quả của công ty chúng tôi.
Ông Lee đan chặt hai tay lại, thấy Jihoon đã ngồi trên ghế sofa, lại nói tiếp.
-Bây giờ lại bị lôi vào vết nhơ của công ty khác. Danh tiếng cũng hạ thấp xuống phân nửa, ông nói xem!
-Công sức của tôi gầy dựng cả công ty mấy chục năm phát triển mạnh mẽ. Lại bị phá huỷ đi trong vài ngày có thể bình tĩnh lại được không hả?!
Jihoon nhíu nhíu mày, tính toán trong đầu thì chỉ duy mỗi Lee thị có thể giúp ông tẩy trắng những việc xấu mà ông làm thôi. Liền có ý nghĩ hay ho xẹt qua trong đầu.
Ông mắt đối mắt với vẻ mặt toát ra lửa nóng của ông Lee, nói.
-Chuyện đó cho tôi xin lỗi, ông giúp tôi lên tiếng phủ nhận lần này thôi được không chủ tịch Lee? Tôi chắc chắn lần này là lần cuối, làm ơn giúp tôi.
Jihoon giọng đáng thương, thấy ông Lee vẫn giống như chưa bị thuyết phục, nói tiếp. -Tôi không muốn làm con gái tôi thất vọng, Lisa nó đang cố gắng học hành bên nước ngoài chỉ muốn giúp đỡ công ty.
-Vậy mà chưa kịp giúp được gì thì công ty sắp phá sản vì lỗi của riêng tôi. Lisa hẳn sẽ rất buồn thì Jenny vợ nó cũng không vui vẻ gì cả. Ông xem...
-Ông muốn nói gì nói thẳng ra. Đừng vòng vo tam quốc. -Ông Lee thông minh như vậy lại chả hiểu được ẩn ý của Jihoon là đang lấy con rể, con gái cưng ông ra mà xoa dịu tức giận trong người ông.
Jihoon thầm cười trong lòng, hắng giọng thẳng thắn luôn với ông Lee.
-Hai đứa nhỏ cũng 15 tuổi rồi, ba năm nữa mới kết hôn. Hồi bữa tôi nghe con bé Jenny nói muốn tự nguyện cùng Lisa tạo ra người kế thừa gia tài to lớn của nhà họ Lee.
-Không cần chúng ta thúc giục, thấy hai đứa đã chung một chỗ với nhau cũng tám năm rồi, ông có ý kiến gì về chuyện con cái của tụi nhỏ chứ?
Nhắc đến con cái sau này của đôi vợ chồng trẻ sắp cưới, ông Lee cũng hạ hoả hơn nhiều, đáp.
-Hiện tại thì sớm quá, tôi để Jenny nó vui chơi tự do bên ngoài đợi Lisa du học về rồi cho hai đứa nó ngủ chung phòng với nhau, tạo ra một đứa.
-Không thì để Jenny qua Úc vài bữa, hẳn là con bé cũng nhớ Lisa lắm.
-Chuyện này thì để tôi nói với con bé sau. -Ông Lee nói xong vẫn chưa thấy Jihoon rời đi, ông thở dài, giống như đọc được suy nghĩ của ông ta, nói.
-Tôi sẽ cho người mua hết lại báo, bịt miệng bọn truyền thông, tung tin tức phủ nhận lên cho ông. Đi đi.
-Vậy chủ tịch Lee một ngày tốt lành.
Jihoon đạt được mục đích cười cười cũng vui vẻ ra khỏi phòng. Lại ngựa quen đường cũ tới mấy nơi cờ bạc cá cược, tối về thì tìm cái cỏ dại ven đường chơi cho đã rồi trả tiền đàng hoàng.
Đến khuya lắc khuya lơ mới về biệt thự, nằm chung một giường với Yujung.
Thật ra thì Yujung sớm đã biết dạo gần đây Jihoon hay đi sớm về khuya, có vài hôm thì không có ở nhà, cô cũng nghĩ đến khả năng là Jihoon ngoại tình sau lưng cô.
Cũng ngay trong ngày tin tức chủ tịch Manoban ăn chặn tiền từ thiện bị tung ra thì cô cũng nhận được cuộc gọi từ số lạ, hẹn đến một quán cafe đưa cho cô một tập ảnh chất lượng cao, sắc nét.
Không khỏi to mắt nhìn một nam trung niên và một nữ trẻ trung mây mưa với nhau trên giường trong khách sạn. Lúc đó cô đã chắc chắn ông Jihoon đã ngoại tình mình trong một tháng qua.
Cô như có thể hiểu được cảm giác của bà Manoban vợ cũ của ông Jihoon khi biết bản thân bị đùa giỡn như một con ngốc. Bà Manoban ly hôn là quyết định đúng đắn nhất.
Nhắc đến bà Manoban, từ lúc bà ly dị chồng, nhường lại đứa con gái ruột cho chồng cũ nuôi nấng. Bà cũng trở về nhà của mình sau nhiều năm không ở, đó là một căn biệt thự lớn tại nước Úc.
Nói về hôn nhân của bà và Jihoon là say nắng nhất thời nên quen chưa được một năm đã kết hôn, năm sau thì sinh ra Lisa.
Bà ở nhà chuẩn bà nội trợ, Jihoon lúc đó cũng không tệ hại như bây giờ, có thể nói là người chồng tốt và tài giỏi nhưng gia cảnh thuộc loại bình thường cho nên khó mà xây ra một công ty dành cho riêng mình.
Bà Manoban biết ông định mở một công ty riêng, cho nên cũng đưa ông chiếc thẻ khá là nhiều tiền trong đó, đủ để ông mở công ty và thuê nhân viên vào làm.
Lúc đó ông cũng hỏi bà làm sao có nhiều tiền như vậy thì bà nói, bà đã để dành từ nhỏ đến bây giờ, phân nửa là vay mượn không lãi suất. Nói chung chung Jihoon cũng tin nên ông cũng góp số tiền mình có vào chung với vợ của mình thành lập nên Manoban thị.
Nhưng thật ra số tiền mà bà Manoban có được nhiều như vậy là vì bà lén ông quay về nhà xin ba mẹ giúp đỡ. Gia thế thật sự của bà đến Jihoon còn không biết. Nếu biết rồi thì rất tiếc cho coi.
Hiện tại bà đang sống rất tốt là đằng khác, trên người là bộ vest công sở nghiêm chỉnh. Bà đang ngồi trong văn phòng làm việc rộng lớn của mình, tay gõ gõ bàn, mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi ai đó vào trong phòng.
Cạch
-Phó chủ tịch, tất cả bài báo về ông Manoban đã bị mua lại gần hết. Hẳn là ông ta đã cầu nhà họ Lee giúp đỡ. Chúng ta nên làm bước gì tiếp theo đây?
-Tiếp tục thu thập thêm chứng cứ về tội ăn chặn tiền từ thiện của ông ta, những việc xấu mà ông ta làm. Phải để ông ta không có thể ngóc đầu lên được, đá bay ông ta ra khỏi cái ghế chủ tịch.
Người đó gật đầu nhận lệnh, lại hỏi.
-Còn về hôn ước của Lalisa và Lee Jenny thì sao thưa bà?
Bà Manoban vẫn không ngẩng đầu lên mà ký ký viết viết trên giấy tờ, vài giây sau cũng trả lời. -Chuyện đó để tôi lo, cô đi được rồi.
-Vậy xin phép. -Cô gái ra khỏi phòng, lúc này bà Manoban mới dừng tay lại, bà nhìn vào mấy bức ảnh thân mật lúc nhỏ đến lớn của Lisa và Chaeyoung, mỉm cười dịu dàng, bà sớm đã biết hai người này thật lòng yêu nhau.
Nay mới có cơ hội để giúp hai đứa đến với nhau. Bà nhấc điện thoại bàn lên liên lạc với trợ lý hẹn gặp chủ tịch Park hợp tác làm ăn với nhau trên đất Úc này.
Sẵn cũng bàn bạc về chuyện tình yêu của cô và nàng. Tìm cách huỷ bỏ hôn ước của Lisa và Jenny.
Jenny đang nằm ngủ trên giường êm thì ông Lee gọi tới hỏi cô có muốn gặp Lisa không?
Nhắc đến Lisa, cô ngồi dậy, tấm chăn bông cũng tụt xuống hông, lộ ra thân trên trần trụi có vài vết tích hoan ái trên người.
Cô ta im lặng vài giây mới đáp ứng sẽ qua Úc gặp Lisa. Rồi cúp máy, cô quay đầu nhìn sang một người đàn ông đầu cắt moi cũng không mảnh vải che thân ôm lấy eo cô.
-Anh chồng, có thể ngày mai em sang Úc gặp Lisa.
-Sao? -Yujin nghe vậy nhíu mày, cậu ta ngồi dậy ôm Jenny vào lòng, đầu dụi vào hõm cổ cô, có chút không vui nói tiếp. -Em đi rồi còn anh thì sao đây?
-Kệ anh, em đã lâu không gặp hôn phu của em. Cũng tránh để cậu ấy biết chuyện em với anh quan hệ với nhau. Lúc đó chắc Lisa lại có lý do muốn huỷ hôn ước với em thì sao?
Jenny thản nhiên đáp, cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt đen như đít nồi của Yujin.
-Em chán nó rồi thì huỷ hôn ước đi, anh thay nó làm hôn phu của em Jenny.
-Còn lâu, Lisa sắp là chồng em rồi. Còn anh. -Jenny rời giường mặc lại quần áo ngắm nhìn bản thân trong gương.
-Anh chỉ là anh chồng của em thôi.
-Jenny.... -Yujin nhỏ giọng, cứng đờ người nhìn Jenny lạnh lùng rời khỏi phòng khách sạn. Anh cắn chặt răng, cúi đầu xuống vò tấm chăn. Gằn giọng.
-Lalisa Manoban!! Tao ghét mày!!! Jenny phải là của tao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro