Chương 2
" Tao biết có hơi nhanh nhưng tao thích mẹ mày rồi, nhìn thấy dì ấy một mình tao cũng không nỡ, chúng ta chỉ làm một đám cưới nhỏ còn giấy kết hôn thì không cần đâu. "
Phong đọc xong cũng cảm thấy việc này cũng tốt, mẹ có người bầu bạn bên cạnh Phong cũng đỡ lo huống hồ gì người bên cạnh mẹ là Nghi thì còn yên tâm hơn rất nhiều lần.
- Con ăn gì chưa vào ăn với dì nhé dì nấu nhiều lắm toàn món con thích thôi đấy. - Hạnh
- Dạ sáng giờ còn cũng chưa ăn gì ạ để con vào phụ dì dọn ra - Nghi
Cả hai quay quằng trong bếp nhìn vui vẻ lắm đến con ruột như Phong còn bị cho ra rìa nữa mà.
Nhanh như gió Phong và Nghi phải đi chụp ảnh cưới với tâm thế chán nản.
- Dù gì hai mình cũng có nhan sắc chụp đại đại đi cho có là được - Nghi
- Mày đi Thái phẩu thuật hết mẹ rồi giờ ngực đâu mà mặc váy cưới hả - Phong
- Đó giờ ngực tao cũng có to đâu tìm đại cái áo nâng ngực nào mặc cũng được - Nghi
Khoản nữa năm trước cô nói dối với gia đình là cùng Phong sang Thái du lịch 1 tháng sau khi kết thúc kì học mệt mỏi, nhưng thật ra là cô đi phẩu thuật chuyển giới, dù giao diện vẫn nữ tính nhưng cái gì cần thay đổi cũng thay đổi rồi, cô bất đầu dần tiêm hooc môn nam và thường xuyên đến phòng gym tập luyện cho sức khỏe tốt hơn, bình thường cô hay mặc áo thun hoặc áo len tay dài để che đi những chiếc cơ tay và múi bụng của mình, giờ phải mặc áo cưới cô đành phải đặt thiết kế riêng chiếc áo có thể che tất cả.
Ngày thử váy cưới nàng cũng đi theo cùng hai đứa, nhìn Nghi bước ra với chiếc váy cưới lấp lánh mái tóc đen dài uốn sóng lơi nhẹ nhàng khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt riêng Phong thì đang cười trong lòng.
" Chết mày chưa phẩu thuật xong rồi mà vẫn phải mặc váy haha hài vãi "
Nghi liếc xéo Phong thừa biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
" Hừ không phải vì mẹ của mày thì tao cũng không cưới mày đâu con "
Nàng đi đến bên cạnh cô ngắm nhìn cô thật rõ sao đó nàng cảm thán.
- Nghi mặc váy này xinh quá nhìn rất hợp - Hạnh
- Dạ con cảm ơn dì - Nghi
- Gọi mẹ đi chúng ta sắp thành người một nhà rồi - Hạnh
- Dạ mẹ - Nghi
- Phong con không lại xem bé Nghi hả - Hạnh
- Con đến liền - Phong
Nhìn hai đứa có miếng nào là vui vẻ đâu mặt đứa nào đứa nấy đang nhăn nhó, Phong thì đang tìm hiểu với thằng em họ của Nghi, còn Nghi thì đang ra sức chiếm lấy sự yêu thương của Hạnh nhưng trước tiên hai đứa phải có cái danh phận làm bình phong cái đã rồi hẳn tự tung tự tác làm việc riêng.
Con gái lấy chồng mà cha mẹ mừng như tiễn được của nợ đi vậy chưa về nhà chồng mà cha mẹ đã chuẩn bị đi du lịch xả stress sao những ngày lo lắng cho con gái. Mà nghĩ lại cũng tốt ba mẹ đi chơi lâu thì ở đây mình có thể tự tung tự tác bung xoã hết mình.
Ngày trọng đại cũng đã đến 3h sáng Nghi đã bị dựng đầu dậy để makeup, tính sơ sơ họ hàng bên đây chắc tầm 3 chiếc contenner mới chở hết vì trộm día là đứa cháu gái duy nhất nên ông bà thương hết mực, của hồi môn thì khỏi phải nói vì không biết để đâu cho hết.
Sau khi rước dâu về nhà chú rể làm xong xui thủ tục thì cô dâu và chú rể bị đám bạn bắt và rồi cứ ly nào thì cạn ly nấy, cứ như thế uống từ lúc sáng đến tối mịt,đứa nào hát thì hát ₫ứa nào nhảy thì nhảy còn hai đứa nhân vật chính thì không còn biết trời trăng gì đã bất tỉnh trên bàn nhậu.
Nhưng còn một vài người tỉnh trong đó có bạn thân của Nghi biết rất rõ về đám cưới giả này nên cô ấy cũng không vui vẻ gì nhiều, thấy Nghi bất tỉnh đành phải dìu cô vào nhà, dìu vào đến cửa thì Hồng Hạnh cũng vừa ra đến thế là cô liền nhờ nàng ấy dìu Nghi vào dùm vì cô còn có việc bận phải về gấp.
Cơ thể nhỏ bé dìu dắt cơ thể tập gym mỏi ngày nên rất khó khăn, cả cơ thể của cô cứ đổ gục vào người nàng, vì phòng ngủ của cả hai ở tận trên lầu hai nên nàng đành phải dìu tạm cô vào phòng nàng ngủ tạm, định đặt cô xuống giường nhưng vì sức mạnh cô quá lới khiến nàng ngã theo mà đổ gục trên người cô.
Nàng ngay lập tức ngồi dậy chỉnh cho cô tư thế ngủ thoải mái rồi tắt đèn đi ra ngoài. Nàng định sẽ vào phòng dành cho khách ngủ nhưng vì hiện giờ trong nhà khách quá đông vã lại còn say đến bất tỉnh nên không còn phòng nào trống cho nàng ngủ cả.
Nàng cũng ra ngoài tiếp đãi những người bạn của mình, nàng cũng uống khá nhiều và dường như cũng hơi choáng, nhưng vì ai cũng nhiệt tình mời gọi nàng uống nên ly nào nàng cũng cạn.
Lúc này trong phòng con sâu rượu đã ngủ được một tí nên cũng tỉnh được đôi chút, đang định thần xem mình ở phòng nào thì chợt cánh cửa phòng bị đẩy ra ánh đèn ngủ mờ mờ nhưng cô vẫn thấy được dáng đi loạng choạng của nàng đang đi về phía giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro