Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chưa kịp cho nàng nghỉ ngơi hít thở thì Ngọc Ngân lại đem dương vật tiến vào mãnh liệt hơn khi nãy. Bàn tay thì nhào nặng khuôn ngực của nàng môi lưỡi thì cuốn vào nhau quấn quít. Từng đợt khoái cảm dâng trào khiến cho Nhã Uyên dần mất đi ý thức mà cứ phóng đãng rên rĩ.

- hahhh... tuyệt-t... cảm giác này.. sướng quá-a.

Nàng cứ rên rỉ cảm nhận khoái cảm. Nàng lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Cơ thể nhạy cảm đến nổi chỉ xoa hạt le của nàng thôi cũng khiến nàng sướng đến mức phun nước cao trào. Không thể ngờ rằng cơ thể của nàng lại còn nhiều nước như thế. Sau vài tiếng đồng hồ cấm rút thì dương vật của Ngọc Ngân có cảm giác muốn xuất tinh. Đâm thêm vài cú lút cán thì giới hạn cũng đã tới. Ngọc Ngân rút dương vật ra đem toàn bộ tinh dịch bắn hết lên người của Nhã Uyên. Người kia cũng sung sướng cao trào rồi ngã gục lên bờ vai của Ngọc Ngân thở dốc.

Thấy nàng mềm nhũn mà đỗ gục vào người mình. Ngọc Ngân xấu xa định trêu trọc nàng một tí bèn lên tiếng.

- Có mệt lắm không.
- Rất mệt.
- Nhưng con còn muốn nữa...
- Không- Không được..
- Nhưng hình như con thấy nơi nàng vẫn còn muốn ăn kẹo nữa.

Ngọc Ngân vừa nói vừa đút ngón tay vào âm vật của Nhã Uyên mà ra vào. Cơn kích thích mãnh liệt lại đến nhưng Nhã Uyên thật sự đã hết sức rồi.

- hahh- xin con.. hic.. dì mệt.

- Ngoan đừng khóc con không muốn làm nữa. Chúng ta đi tắm có chịu không.

- Ùm.

Nhã Uyên ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của Ngọc Ngân để cô bế mình đi tắm. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cơ thể của cả hai Ngọc Ngân liền bế nàng ngồi lên sofa nghĩ ngơi còn mình thì đi thay grap giường. Xong sui thì bế nàng lên để nàng gối đầu trên cánh tay của mình rồi ôm nàng vào lòng ngủ. Nhã Uyên cũng áp sát mình vào ngực của Ngọc Ngân mà ngủ khung cảnh lãng mạng như một cặp mới cưới. Sau bao lâu xa cách đến bây giờ lại được ngủ với nhau. Đây chắc có lẽ là giấc ngủ ngon ngất từ trước đến giờ của Ngọc Ngân.

Tia nắng len lỏi chiếu ánh sáng vào trong phòng. Hình ảnh bên trong đẹp đến nổi khiến ai cũng phải động lòng. Nàng bị thức giấc do cơn đau từ âm vật phía dưới truyền đến. Nàng khẽ nhích người nhưng vì bị đau nên rên khẽ một tiếng. Ngọc Ngân nghe tiếng rên của nàng liền từ từ mở mắt. Thấy đôi mắt nàng rưng rưng vài giọt lệ nhìn mình Ngọc Ngân liền biết đêm qua mình hơi quá tay rồi.

Ngọc Ngân ngồi dậy chạy lon ton lại tủ mở vali ra lấy từ bên trong một lọ thuốc sau đó lại tiến đến chui vào phía bên trong tắm chăn. Nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra thấy hơi đó bây giờ sưng đỏ lên rất đáng thương. Thấy mình có lỗi nên đặt lên cánh hoa một nụ hôn sau đó lấy thuốc bôi vào cho nàng. Nhã Uyên cảm nhận được một cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái khiến nàng bớt đau hơn khi nãy. Sau khi bôi xong thuốc cho nàng Ngọc Ngân liền chui ra mà ôm nàng vào lòng vỗ về.

- Con xin lỗi đêm quá hơi mạnh tay rồi. Nàng đừng có giận con nha.

Nhã Uyên phì cười khi thấy dáng vẽ làm nũng của Ngọc Ngân. Chỉ nhẹ nhàng ôm cô mà nói.

- Sao mà dì giận con được thương còn không hết nhưng mà có chút đau...

- Bôi thuốc đó vào sẽ không đau nữa. Dì nằm nghĩ ngơi đi con đi nấu cháo cho dì tẩm bổ đêm qua ra không ít nước rồi.

Nghe xong lời đó khiến nàng xấu hổ mà đánh yêu Ngọc Ngân một cái vào lòng ngực rồi mắng.

- Cái đồ xấu xa nhà con..

Thấy nàng phản ứng dễ thương như vậy Ngọc Ngân hận không thể ngày đêm cùng nàng ân ái.

Vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để nóng cháo cho nàng còn phải gọi điện thoại cho hiệu trưởng xin nghỉ cho nàng với lí do bị bệnh. Lay hoay điên cuồng trong bếp một hồi cuối cùng cũng nấu xong một nồi cháo nóng hỏi thơm ngay ngất.

Bước lên phòng thấy nàng vẫn nằm ôm chặt lấy con gấu bông mà cô tặng cho nàng ngủ ngon lành. Đánh thức nàng dậy bế nàng vào nhà vệ sinh tắm rồi lại bế nàng xuống bếp ăn cháo. Khung cảm đẹp đẽ đó dần dần lại bị một con người phá đám. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Ngọc Ngân khó chịu bắt máy nhưng nhìn thấy dòng số trên điện thoại liền không còn căng thẳng nữa.

- Con nghe nè ba.

- Con đang làm gì đấy về nước mà không về nhà mà ở đâu vậy hả. ( Giọng ông có hơi lớn tiếng)

- Con đi giải quyết việc của con.

- Việc của con quan trọng lắm sao hả về nhà ngay cho ba .

- Chiều con về.

- Không được con bé Ý đang đợi con ở đây nè con bắt con gái nhà người ta đợi như vậy mà nghe được hả.

Phía bên kia nghe một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến.

- Thôi mà bác đừng tức giận.

Nghe giọng nói đó Ngọc Ngân liền chau mày khó chịu.

- Được rồi con về ngay.

Ngọc Ngân quăng cái điện thoại ra sofa rồi ngã đầu vào ghế thầm than thở. Hazz sau cô ta lại về rồi phiền phức thật lại không nỡ xa nàng y một tí nào cả...

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #futa#les