Chương 3
Trong lòng của Ngọc Ngân thấp thỏm mất ngủ. Cô thừa biết là tối nay Nhã Uyên sẽ bị sốt nên cô luôn không dám ngủ để canh chừng Nhã Uyên. Nhưng chờ mãi đến 12h giờ sáng vẫn chưa thấy động tĩnh gì bèn đánh liền mang thuốc sang phòng kiểm tra thử xem.
Đứng trước cửa phòng thì thấy cửa không khoá bên trong thì đèn phòng bật sáng nhìn đến trên giường thì thấy chăn gối lộn xộn còn người phụ nữ đang nằm bên trên với khuôn mặt đầy mô hôi cùng vẻ mặt khó chịu.
Ngọc Ngân vội vàng chạy đến kiểm tra . Đưa bàn tay lên sờ vào trán thì thay Nhã Uyên nóng như lửa đốt. Ngọc Ngân liền vội vàng dùng nhiệt kế đo nhiệt độ rồi lại dùng miếng dán hạ sốt dán vào trán. Chạy xuống bếp mang lên một ly nước lọc. Khẽ đỡ người của nàng lên gọi vài tiếng cho nàng tỉnh dậy.
- Dì tỉnh lại uống thuốc vào sẽ khỏi nhanh thôi.
Nhưng có kêu bằng cách nào thì Nhã Uyên cũng chỉ hé mắt một tí sau đó lại liền gục xuống vai của Ngọc Ngân. Hết cách Ngọc Ngân liền đem thuốc giã nhuyễn ra rồi pha với nước sau đó liền ngậm vào miệng rồi dùng cách môi áp môi truyền thuốc vào trong miệng của Nhã Uyên.
Cứ từng ngụm từ ngụm được đưa vào theo cách đó dù rất đắng nhưng Ngọc Ngân cũng cố chịu đựng mà truyền thuốc cho Nhã Uyên.
Sau một lúc làm chú ong chăm chỉ bón thuốc thì Ngọc Ngân cũng đặt Nhã Uyên nằm xuống giường ngay ngắn rồi đắp chăn cẩn thận lại cho nàng. Nhưng vì sợ nàng sẽ lại phát sốt nên Ngọc Ngân phải đành ngồi bên cạnh giường canh nàng ngủ tay thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay của nàng .
Khi trời mới tờ mờ sáng thì Nhã Uyên từ từ mở mắt ra quan sát nhưng cơn đau đầu dữ dội buộc nàng phải nhớ lại kí ức tối hôm qua.
Nàng nhớ khi đang ngủ tự dưng cơ thể nóng bức khó chịu.Khi đang cố gắng gọi cho Ngọc Ngân nhưng cơ thể không còn sức nữa mà đổ gục xuống giường. Nhưng nàng cảm nhận được sự nóng ấm trên cánh môi còn cảm nhận vị đắng trong miệng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì thấy Ngọc Ngân ngồi ngủ gục bên cạnh giường này còn tay thì vẫn nắm chặt tay nàng. Nàng cảm nhận được sự quan tâm từ Ngọc Ngân nàng dần cảm thấy ấm áp vô cùng. Tối qua nàng còn nghĩ mình sẽ không qua khỏi nữa nhưng gì sự xuất hiện kịp thời của Ngọc Ngân đã cứu nàng một mạng. Nàng không biết phải làm sao để báo đáp ân nghĩa này. ( Au: Lấy thân báo đáp=)).)
Khẽ cảm nhận cử động từ tay Ngọc Ngân từ từ tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thì thấy Nhã Uyên đang ngồi dựa vào giường còn nở một nụ cười toả nắng.
- Dì thấy thế nào rồi đã đỡ hơn chưa.
Ngọc Ngân hấp tấp hỏi.
- Dì thấy đỡ nhiều rồi cảm ơn con đã chăm sóc dì suốt đêm qua.
- Tối qua con không nghe được dì gọi nên đành đáng liều sang đây xem sao.
- Sao không lên giường ngủ cùng dì mà lại ngồi đó ngủ lỡ con bệnh rồi sao.
Ngọc Ngân trong lòng ấp ám khi được người thương quan tâm.
- Dì yên tâm con không sao con khoẻ lắm.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Ngọc Ngân vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm cất tiếng nói. Vẻ mặt của Ngọc Ngân có chút nghiêm trọng.
- Thiếu gia chi nhánh bên Mỹ của chúng ta sảy ra sự cố rồi. Chủ tịch vất vả sử lí mấy hôm nay đến mức ngất xĩu rồi bây giờ phiền thiếu gia bay sang đó một chuyến giải quyết.
- Tôi bit rồi.
Cúp máy điện thoại xong Ngọc Ngân liền đỡ Nhã Uyên nằm xuống rồi nhẹ nhàng nói.
- Trời còn sớm dì ngủ thêm tí đi con có chút công việc.
Chỉnh chăn gối cho nàng xong Ngọc Ngân định rời đi thì bị một bàn tay giữ lại. Nhã Uyên lo lắng hỏi.
- Khi nào con về.
- Sáng mai liền về với dì.
Như còn tiếc nuối Nhã Uyên nhướng người lên đặt lên má Ngọc Ngân một nụ hôn. Ngọc Ngân sung sướng mà mỉm cười với nàng sau đó liền rời đi. Chuyến đi này chưa biết ngày về nhưng gì không muốn nàng lo liền tìm đại ngày về.
Ngọc Ngân vội vàng cùng thư ký Trần ra sân bay để qua Mỹ. Trên suốt chuyến đi Ngọc Ngân được thư ký Trần kể cho nghe toàn bộ sự việc. Vì sự sai soát của một nhân viên đã khiến toàn bộ nhà kho bị cháy tổng cộng 10 người bị thương và may mắn không ai mất mạng. Nhưng sự việc này đã khiến nhà máy tổn thất nặng nề cần phải vựt dậy kinh doanh của nhà máy. Chuyện này không phải ngày một ngày hai là xong. Theo dự đoán tầm sẽ nữa năm hoặc một năm mới có thể ổn định lại.
Sau tầm một tháng quản lí bên Mỹ, Ngọc Ngân cố gắng ngày đêm quên ăn quên ngủ mà lao đầu vào công việc. Điện thoại cũng bị cô vứt ở cái xó nào rồi hoàng toàn không để tâm đến nhưng trong lòng thì vẫn rất nhớ nàng.
Sau hơn ba tháng rồng rã với trí tuệ thông minh của Ngọc Ngân đã vựt dậy được nhà máy vã lại còn kinh doanh nhiều hơn trước đều này khiến ai cũng phải nể phục. Sau khi bàn giao lại công việc ở chổ này Ngọc Ngân liền đặt vé máy bay về ngay trong ngày mà không nghỉ ngơi. Chỉ sau ba tháng mà Ngọc Ngân đã mất đi 7kg .
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro