Chương 2
SÁNG SỚM HÔM SAU.
Nhã Uyên thì đã đi dạy từ lúc 6h sáng. Còn Thanh Trúc thì đưa Nhật Minh đi học. Cả cái nhà chỉ còn lại Ngọc Ngân một mình. Theo thừa lệ thì tám giờ trung tâm mới mở cửa nên cũng không cần phải vội.
Sau một buổi sáng tìm tồi học hỏi thì
Ngọc Ngân cũng tiến triển rất tốt nhưng mà khá mệt.
- Mệt quá đi mất không ngờ lại mệt như thế..
Bổng từ trong bếp một dáng người từ từ bước đến rồi ngồi bên cạnh Ngọc Ngân phát ra một âm thanh ngọt ngào.
- Có mệt lắm không. Ăn một tí gì đi để có sức làm.
Giọng nói ấp áp ngọt ngào nhẹ nhàng khiến cho Ngọc Ngân say mê và có chút hoảng khi không bit dì ấy ở nhà.
- Aa hôm nay dì không có đi dạy sao ạ.
Ngọc Ngân ngồi dậy nghiêm chỉnh nói chiện giọng như người trưởng thành vậy.
- À hôm nay lớp dì được nghỉ bù nên dì ở nhà.
- Dạ vâng..
Ngọc Ngân không bit nói gì tiếp theo thì chợt người bên cạnh vội vã chạy vào bếp. Không bit có chiện gì Ngọc Ngân cũng đi theo sau xem thử.
- Ay chết dì quên tắt bết.
- Dì cẩn thận đi chậm thôi.
Lời nhắc nhở vừa vang lên thì chợt có tiếng la không quá to vang lên, nhìn kĩ lại thì thấy người phụ nữ kia bị hơi bốc lên làm bổng rồi, Ngọc Ngân vội vàng chạy lại tắt bếp rồi cầm bàn tay đang đỏ dần kia lại vòi nước. Xả làn nước lạnh lên bàn tay nhỏ đang đỏ kia khiến người kia có chút lạnh mà rùng mình, Ngọc Ngân vội vàng chấn an.
- Dùng cách này sơ cứu trước, dì ráng chịu lạnh một tí, tí nữa là không sao rồi.
- Ùm..
Nhã Uyên nhẹ nhàng trả lời rồi thầm quan sát từng cử chỉ của Ngọc Ngân. Con bé nhẹ nhàng năn niu đôi bàn tay nhỏ còn khẽ thỏi hơi vào giúp nàng bớt đau. Lâu lắm rồi Nhã Uyên mới được cảm nhận hành động tinh tế như thế.
- Trên phòng con có đem theo thuốc dì đợi con một tí.
Nói rồi Ngọc Ngân vội vàng phóng lên phòng lấy thuốc. Nhìn thấy người mình thích bị thương như thế ai mà không lo cho được.
Từng làn gel ấm lạnh được thoa đều lên đôi bàn tay thon thả trắng muốt. Cố làm nhẹ nhàng hơi sức có thể vì sợ nàng đau.Trong hộp dụng cụ y tế còn rất nhiều loại thuốc khác nữa.
- Sao con lại chuẩn bị nhiều thuốc như thế có nhớ được từng loại thuốc không.
- Trước đây con từng học dược nên cũng khá rành về những thứ này.
- Aa xong rồi dì hạn chế đụng đến nước trong 3 ngày tới. Thuốc này dì thoa thường xuyên tay đẹp thế này không nên bị sẹo.
- Cảm ơn con! Không có con dì không biết phải làm sao hết.
- Không cần khách sáo với con đâu con xem dì như mẹ của con vậy đó. Dì nghỉ ngơi đi con vào bếp nấu cho xong.
- Dì biết rồi nhớ cẩn thận.
Không biết từ bao giờ mà con tim của Nhã Uyên ấm áp lạ thường. Khẽ nhìn người đang hì hục nấu ăn trong bếp liền cảm thấy vui vẻ. Bình thường ngôi nhà này rất là buồn chán nhưng từ khi Ngọc Ngân xuất hiện đã khiến cho Nhã Uyên cười nhiều hơn nói chiện nhiều hơn và đặt biệt Ngọc Ngân rất quan tâm Nhã Uyên.
Buổi tối khi cả nhà quanh quần bên nhau ăn cơm cười nói vui vẻ.
- Hôm nay làm việc em thấy thế nào.
Thanh Trúc hỏi Ngọc Ngân.
- Cũng ổn nhưng mà chắc em chưa quen nên có hơi mệt.
- Em làm vừa sức mình thôi em mà bệnh là chị không biết sao mà ăn nói với hai bác hết.
Sau một lúc khi cả nhà đều ăn xong hết khi thấy Nhã Uyên định rửa chén thì Ngọc Ngân vội vàng ngăn lại.
- Dì để đấy con rửa cho dì không được đụng nước sẽ không tốt.
- Sao mà dì lại để con rửa chén được chứ để dì rửa cho không sao đâu.
Ngọc Ngân hết cánh với sự ngoan cố của Nhã Uyên liền cầu cứu Nhật Minh.
- Nhật Minh ơi mẹ em mệt rồi mau lại dìu mẹ em lên phòng nghỉ ngơi nè.
Ngọc Ngân vừa nắm chặt hay tay của Nhã Uyên liền gọi cho Nhật Minh.
- Đại ka em đến liền đây.
Với sức ép của Nhật Minh và Ngọc Ngân Nhã Uyên đành hết cách mà ngồi xuống sofa xem TV cùng Nhật Minh.
Sau một lúc thì cũng rửa chén xong Ngọc Ngân cũng ra sofa ngồi bên cạnh Nhật Minh. Nhật Minh thì rất thích Ngọc Ngân nên cậu bé rủ cô solo game điện tử với thằng bé. Tất nhiên Ngọc Ngân cũng đồng ý vì cô là cao thủ những trò này.
Hai con nhân vật game đánh nhau quyết liệt. Nhã Uyên cũng chăm chú xem hai đứa chơi như thế nào. Thừa biết Nhật Minh không phải là đối thủ của Ngọc Ngân nhưng vì muốn thằng bé vui nên cô giả vờ đánh hụt để nhường thằng bé thắng.
Nhật Minh vui vẻ nhảy nhót khi chiến thắng . Còn cười rất tươi với Ngọc Ngân.
Nhã Uyên thầm quan sát nãy giờ cũng thừa biết Ngọc Ngân nhường cho Nhật Minh thắng. Nhã Uyên chưa từng thấy Nhật Minh cười vui vẻ như vậy nhưng từ lúc Ngọc Ngân xuất hiện đã khiến cho Nhật Minh cảm nhận được tình yêu thương.
Khẽ thấy Nhã Uyên ngồi chăm chú im lặng Ngọc Ngân liền tiến đến nói với Nhã Uyên.
- Cháu sợ tối nay dì sẽ bị hành sốt nên nếu dì không khoẻ thì gọi liền cho con con mang thuốc sang cho dì.
- Ùm dì nhớ rồi khi nào không khoẻ sẽ gọi liền cho con.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro