Chương 1
- Hả cái gì! Em muốn vào chổ đó làm thật à?!
Thanh Trúc bất ngờ hỏi.
- Thật mà! Em muốn bào dưỡng kinh nghiệm nên phải trải nghiệm mọi thứ
trước.
Ngọc Ngân trả lời.
- Chị chỉ sợ em chịu cực thôi.
- Phải trải nghiệm cực khổ chứ chị. Năm đó chị phải chịu khổ bit là bao nhiêu. Em nể phục chị thật sự đó chứ.
- Thế bác trai bác gái có nói gì không? Có cho em đi không đó.
- Không có nói gì cả còn yên tâm giao em cho chị nữa.
Thanh Trúc thở dài.. Rồi xoa đầu Ngọc Ngân nói.
- Em ngốc thật đó tự nhiên lại muốn chịu cực. Với năng lực của em thì việc tiếp quản kinh doanh không thành vấn đề mà.
Ngọc Ngân hớ hở đáp.
- Nhiêu đó vẫn chưa đủ chị ạ. Thương trường khắt nghiệt nếu không chịu khổ sẽ không thích nghi được.
- Đúng là em mà suy nghĩ chu toàn như thế chị cũng rất nể phục em đó. Thôi được rồi về nhà chị chị sắp xếp công việc cho em.
TRUNG TÂM THẨM MỸ DIVA NẮNG XUÂN.
- Tạm thời thì chị sẽ cho một người hướng dẫn cách học và làm cho em từ từ quen dần thì em có thể thực hành. Còn về nhà ở thì em cứ ở đây với gia đình chị
để khỏi mắc công về nhà.
- Vậy thì để em về nhà một chuyến để thu dọn vậy . Ngày mai em sẽ bất đầu công việc luôn ạ. Còn bây giờ thì em ghé công ty tí đã.
- Được rồi chị đi sắp xếp phòng cho em.
CÔNG TY XXX
- Thiếu gia đây là danh sách thống kê những kẻ tham ô công quỹ trong 5 năm nay ạ. Hiện tại vẫn còn đang khảo sát thêm.
Trợ lí Trần lên tiếng.
- Vất vả rồi ngươi điều tra tiếp đi nhớ đừng để lộ thông tin kể cả chủ tịch nhớ không.
Ngọc Ngân nhàn nhạt lên tiếng.
- Dạ rõ thưa thiếu gia.
TỐI : TRUNG TÂM DIVA
- Cháu chào cô ạ.
Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ của Thanh Trúc ngồi trên sofa xem tv.
- Ừ con. Con ăn gì chưa? Cất đồ đi rồi vào ăn cơm .
- Dạ vâng ạ.
- Trợ lí Trần mang hành lí của tôi lên phòng đi .
- Dạ rõ.
Trợ lí Trần nhanh nhảu đem hành lí lên tầng. Còn tôi thì sang phòng Thanh Trúc có tí việc .Sau một lúc tắm rồi vệ sinh cá nhân xong thì được Thanh Trúc gọi xuống ăn cơm.
Trong mâm cơm chỉ có Thanh Trúc và Ngọc Ngân cùng bàn luận dự án mới . Còn Nhã Uyên và Nhật Minh thì cứ im lặng mà ăn. Chợt có chuông điện thoại vang lên đó là của Ngọc Ngân.
- Tôi nghe đây.
- .....................
- Đợi tôi một tí.
-........
Cuộc gọi kết thúc Ngọc Ngân liền đứng dậy đi ra phía cửa khiến cho những người trong nhà tò mò không bit chiện gì. Sau một lúc thì Ngọc Ngân cũng đi vào với một số món đồ lớn nhỏ trong tay. Thanh Trúc tò mò hỏi.
- Em mua cái gì mà nhiều thế.
Ngọc Ngân để tạm đồ lên bàn rồi nói.
- Đợt trước em có hứa với Nhật Minh là nếu nhóc được 10 điểm toán sẽ tặng cho cậu bé full set game điện tử mới nhất.
- Còn cái này là cho chị. Khi trước chị làm mất cái túi yêu thích nên em đã cho người bay sang Mỹ mua lại cho chị một cái giống vậy.
- Hôm trước có đi dạo trung tâm thương mại ở Pháp thấy chiếc váy này rất hợp với dì nên con mua luon ạ. Với lại trời cũng trở lạnh rồi nên con mua thêm khăn choàng cùng một số đồ dữ nhiệt khác nữa ạ. Dì nhận cho con duii nhaa.
Ánh mắt của kẻ si tình nhìn người mình thầm thương rồi nở một nụ cười nhẹ đủ làm say đắm lòng người.
- Oaa là đĩa game mới nhất nè em còn tưởng là chị đã quên rồi.
- Sau mà chị quên được. Nhật Minh thích không.
- Dạ có ạ rất thích.
Ngọc Ngân nhẹ nhàng xoa đầu Nhật Minh còn vừa cười nói với cậu bé. Khung cảnh bây giờ trong như một gia đình thật thụ vậy.
- Nè Nhật Minh cảm ơn chị Ngân đàng hoàng nghe chưa. Ham chơi không học là mẹ đánh đòn đấy nhá.
Nhã Uyên lên tiếng.
- Huhu chị ơi mẹ em thật hung dữ mà hong dịu dàng giống chị gì cả.
Ngọc Ngân cũng phải bật cười vì lời nói của Nhật Minh.
- Nhật Minh ngoan! Không được nói mẹ
em như thế bit không. Mẹ em nuôi em rất cực khổ đó vã lại còn rất thương em nữa. Mau xin lỗi mẹ đi mẹ sẽ không giận em nữa.
Ngọc Ngân dạy dỗ Nhật Minh như một người cha dạy con vậy khiến cho Thanh Trúc cũng phải thán phục.
- Dạ con xin lỗi mẹ.
Nhật Minh cúi đầu xin lỗi mẹ với vẻ mặt vô cùng buồn bã.
- Ăn cơm đi mẹ không có giận con.
- Dạ.
Vừa nghe xong lời đó Nhật Minh tươi tỉnh trở lại mà ăn cơm ngon lành. Còn về phía Nhã Uyên thầm nghĩ. Đứa con cứng đầu như Nhật Minh lại nghe lời Ngọc Ngân như thế. Con bé đúng là giỏi mà với lại còn bit quan tâm nữa. Mua nhiều đồ như thế chỉ vì sợ mình lạnh. Từ trước đến giờ chưa từng được ai quan tâm như vậy cả. Cảm giác tuổi thân xuất hiện rồi lại nhanh chóng qua đi.
Sau một lúc thì bữa cơm cũng được kết thúc trong tiếng cười đầy vui vẻ của cả nhà. Ngọc Ngân dành rửa bát nhưng Nhã Uyên không cho còn bị Thanh Trúc kéo lên phòng nối chiện.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro