AFFINITY
- Đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng bố nói cho con biết, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, có biết chưa?
Tuệ Như cảm nhận được một mùi vị rỉ sét bên khoé miệng, cảm giác bỏng rát đau đớn bên má vẫn còn chưa nguôi, lần đầu tiên bố ra tay đánh nàng, chỉ vì nàng nói sẽ luôn yêu và chờ Bách Nhã trở về? Bố không thể chấp nhận việc nàng có tình cảm trái đạo lí với Bách Nhã nhưng lại quên rằng lúc đó chính bố là người đẩy nàng vào tình cảnh oan nghiệt này.
Ôm đứa trẻ mình sinh ra trong vòng tay lại không thể gọi một tiếng "con gái", chuyện hoang đường này muốn nàng làm sao chấp nhận đây? Đây có phải là điều mà công tước đã nhắc nhở nàng trước khi rời khỏi nơi đó?
Tuệ Như không đáp lại, chỉ lặng lẽ rời khỏi thư phòng, nàng không biết làm sao đối diện với Hiểu Du, làm sao để ngưng tiếp tục tình yêu dành cho Bách Nhã, làm sao mới gọi là cư xử đúng đắn như những gì bố nói, thế giới này giống như đều muốn phản đối lại nàng, con đường phía trước dường như đã hoàn toàn bị sương mù che lấp, một bước chân tiến lên đều không rõ ràng rằng đó có phải là con đường của chính mình nữa hay không.
- Bố cũng là muốn tốt cho con, con đừng trách ông ấy. Mẹ không biết bao giờ đã đứng ở cửa phòng, bàn tay dịu dàng xoa đầu nàng, trong lòng bà ấy luôn muốn nàng tha thứ cho bố, dù sao thì chuyện kia cũng không phải lỗi ở bố nàng, ông ấy suy cho cùng chỉ là một người bị quyền lực thao túng mà thôi.
Bà ấy luôn suy nghĩ cho bố, vậy còn ai sẽ suy nghĩ cho nàng đây? Đến cùng thì mục đích nàng có mặt trên đời này cũng chỉ vì thoả mãn mưu đồ của gia tộc, hiện tại bản thân nàng đã không còn giá trị với bọn họ nên cảm xúc của nàng cũng chẳng còn được tôn trọng? Cuộc sống của nàng từ khi sinh ra đã định trước sẽ bị người khác sắp đặt, đáng thương đến mức ngay cả quyền được yêu ai nàng cũng không có.
- Con muốn đi tìm Hiểu Du. Tuệ Như không từ chối sự quan tâm của mẹ, nàng hiện tại chỉ là không có cách nào tiếp thu sự chuyển biến quá đỗi bất ngờ này, thức dậy sau một giấc ngủ dài, phần ký ức bị che giấu đi của nàng cũng quay trở lại, trong một lúc bắt nàng tiếp nhận một mớ hỗn độn bày sẵn trước mắt quả thật là không có khả năng.
Nàng thừa nhận bản thân mình thật yếu đuối, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có, vì vậy nên mới hết lần này đến lần khác bị đem ra làm quân cờ cho người khác tuỳ ý lợi dụng chăng? Lần này trở về nàng biết rằng đã thật sự thoát khỏi vòng xoáy gia tộc, có thể bắt đầu lại cuộc sống của riêng nàng, chỉ là từ giờ trở đi bên cạnh đã thiếu mất một người, người mà nàng đã trao trọn cả trái tim, liệu sự tự do này có phải điều mà nàng đã luôn khao khát hay không?
Bước chân chậm rãi đi đến căn phòng nhỏ, Hiểu Du nhìn thấy nàng đến hai mắt liền sáng lên chạy ùa ra ôm lấy chân nàng, con bé rất ngoan ngoãn nghe lời ông bà, luôn miệng gọi nàng là "chị hai", đây có phải là ông trời muốn trừng phạt sự cứng đầu của nàng, nếu như lúc ấy nàng cương quyết lựa chọn ở bên cạnh Bách Nhã, thì bây giờ có phải vẫn có thể nghe con gái gọi mình là "mama" rồi không. Một bước đi sai có thể làm thay đổi kết quả sau cùng, nàng luôn hy vọng có thể sửa chữa lại từng chút, đối với Bách Nhã nàng vẫn luôn tin em ấy có thể nói được làm được, nàng tin vào lời hứa, tin vào quyết định, cũng tin vào tình yêu của Bách Nhã, em ấy bảo nàng đợi cho dù là bao lâu nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện đợi chờ.
Nàng nhớ rất rõ trước khi rời đi, Quách quản gia đã đưa cho nàng một chiếc khuyên tai nhỏ có đính một viên kim cương màu tím, nàng không biết liệu đó chỉ là một món quà hay lại là một âm mưu khác của công tước, bất quá nàng đã có ý định mang nó tặng cho Hiểu Du, vào lúc nàng đeo khuyên lên tai con gái chỉ hy vọng con bé sẽ thích nó, nhưng hoàn toàn không thể ngờ quyết định của nàng hôm nay nhiều năm về sau lại trở thành nỗi ân hận lớn nhất trong đời của Bách Nhã.
- Vô dụng! Cả một đám người bảo vệ vẫn để cho hầu tước bị bắt đi. Công tước đập tay lên bàn, cứ tưởng sau hôn lễ kia Lá Thông Xanh sẽ e dè không dám hành động lỗ mãng, thế nhưng bên này ông vừa ra lệnh Anh Đào Tím rút đi, bên kia Lá Thông Xanh liền ra tay, ngay trước mắt vệ sĩ cùng thuộc hạ các gia tộc khác nhau dễ dàng mang Bách Nhã giấu đi mất. Chứng tỏ bên trong nhất định có nội gián, hơn nữa còn nắm rất rõ đường đi nước bước của ông truyền tin tức ra ngoài nhanh như vậy người này tất nhiên cũng đã có kinh nghiệm cùng chuẩn bị chu đáo mới có thể ẩn nấp đến tận hôm nay.
- Trong vòng một tuần nữa nếu vẫn không tìm được tung tích của hầu tước, thì lập tức thông báo cho thái tử Phương Thiên Khải chúng ta tạm ngưng kế hoạch. Công tước Phương an bài xong cũng vội rời đi, Anh Đào Tím vừa báo có một manh mối về việc mất tích của Bách Nhã, hơn nữa ông cũng biết rằng thời gian duy trì thuốc ức chế tiềm thức cũng đã hết, ông cũng không thể tiếp tục khống chế cô theo cách này được nữa, Bách Nhã hiện tại không có tin tức gì, có thể khẳng định là người của Lá Thông Xanh đã nhúng tay vào, không những vậy, người có khả năng làm những chuyện này theo ông suy đoán hiện tại chỉ có đối thủ lớn nhất của hoàng gia Louis - hoàng tộc Josh.
Tin tức truyền về cũng nhắc đến một phiến hoa mai trắng bỗng nhiên xuất hiện trong ngày Bách Nhã bị bắt cóc, quốc hoa của nước họ lại có mặt ở đây, nếu đưa ra nghi vấn rằng hoàng thái tử William Joseph là thủ lĩnh của Lá Thông Xanh cũng rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, nếu như thật sự là hoàng tộc Josh cử Lá Thông Xanh ra tay, tuyệt đối không thể có sự sơ xuất để lộ danh tính hoàng tộc, nhất định đã có người âm thầm muốn bịt mắt trộm chuông, đẩy mũi dùi về phía hoàng tộc Josh, muốn cả hai bên nghi ngờ lẫn nhau, kẻ ở phía sau lại nghiễm nhiên trở thành ngư ông đắc lợi.
Kế hoạch lật đổ vương triều Louis tạo ra một đế chế mới vẫn đang trong quá trình tiến hành, đột nhiên phát sinh sự việc này quả thật không thể lường trước, công tước ở một bên không những chịu ảnh hưởng lớn, về lâu dài chuyện Bách Nhã mất tích sẽ có nguy hại đối với kế hoạch đã tính toán ở phía sau. Gia tộc bọn họ cần có người thừa kế vương vị, các gia tộc thông gia khác cũng cần có mối liên hệ này để nhận được sự hậu thuẫn từ thế lực thân vương.
Người không muốn thái tử lên ngôi lúc này, rốt cuộc là ai? Vẫn còn là một bài toán chưa có lời giải. Trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm ra tung tích của Bách Nhã, sau đó lại điều tra về thủ lĩnh Lá Thông Xanh, công tước một bên ra lệnh cho Anh Đào Tím truy vết Bách Nhã, hai nhà hắc đạo thông gia cũng muốn góp một tay, chỉ trừ Ellis vẫn đang mang thai không thể làm nhiệm vụ, ngay cả Kagome cũng tham gia vào tìm kiếm tung tích Bách Nhã.
Cục diện phủ thân vương cũng trở nên rối ren, bọn họ hiện tại không có một định hướng nào về việc này, đối phương hành động quá mức cẩn trọng, khả năng chuyển hướng nghi ngờ cũng rất mượt mà, chứng tỏ đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Tuy là nói như vậy, hiện tại cũng chỉ là có chút khó khăn, bọn họ không tin nhiều người như vậy còn có Anh Đào Tím hỗ trợ, không lý nào không tìm ra kẻ đứng ở đằng sau.
- Đồ hai lưng nhớ phải chú ý an toàn, ở nhà hậu đậu thì thôi ra ngoài cố gắng đừng có để bị chém ra làm hai khúc nha.
Ellis ngồi bên cạnh trêu tức Kagome, trong lòng thật sự lo lắng em ấy bất cẩn bị thương, nhưng thói quen ở cùng nhau đã lâu lời thốt ra đến miệng lại cư nhiên trở thành như vậy, hết cách rồi chắc chắn tại cái nhân phẩm con bé Kagome đó có vấn đề chứ không phải tại cô.
- Bà chằn giữ cái đức lại cho đứa nhỏ giúp tôi, đứa trẻ được bà mẹ khẩu nghiệp như chị sinh ra không khéo cái miệng nó nhọn như Suneo thì toang đấy.
Kagome quen biết từ nhỏ cũng hiểu tâm ý của Ellis, đanh đá hùa lại chị ta một câu rồi cũng vào đội hình xuất phát, lần này Bách Nhã bị bắt đi không biết có bao nhiêu nguy hiểm, chị ấy còn không biết một chút cách thức phòng thân, em thật sự rất lo lắng nhỡ đâu chị ấy bị người bắt cóc kia làm bị thương, người đầu tiên xót dạ chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro