Chương 7: Ra Ngoài Chơi
Vĩ Quy nghiến răng, lau sạch sẽ dương vật đã mềm của mình.
“Buổi tối ra KTV chơi, tôi mời khách.”
“Vĩ tỷ tỷ chưa nghỉ hè đã không nhịn được rồi sao?”
Vĩ Quy ý vị thâm trường nhìn nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Đợi lát nữa gửi địa chỉ cho em, tắt máy đây.”
Cô trượt ngón tay, thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện. Tịnh Doãn cũng không để ý, nàng lấy giấy lau thân thể, nằm chơi điện thoại một lúc mới tắt đèn đi ngủ.
Vĩ Quy hẹn nàng 8 giờ, nàng định không định trang điểm nhưng lúc đi lại liếc nhìn căn phòng tối đen bên cạnh, nàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại lên lầu thay một chiếc váy đen hai dây, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác rồi mới ra ngoài.
Ngày nghỉ nên có rất nhiều người, trên đường kẹt xe rất nhiều, tài xế đưa nàng đến ven đường thì đã muộn 10 phút. Tịnh Doãn cũng không hoảng hốt, xuống xe thì cảm thấy nóng, nàng cởi áo khoác rồi cầm trên tay, sau đó chậm chạp gọi điện thoại cho Vĩ Quy.
“Không tới?”
Cô lên tiếng, hình như cô không ở KTV, nàng không nghe thấy tiếng ồn ào.
“Mới vừa xuống xe xong, Vĩ tỷ tỷ gọi thì làm sao dám không nghe lời chứ. Vĩ tỷ tỷ có thể đến đón em không? Em không biết đường.”
Nàng nhìn xung quanh, cô trầm mặc một chút.
“Thật lắm chuyện! Chờ đi, tôi thấy em rồi!”
Ngay sau đó cô cúp điện thoại, nữ sinh lớn rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng, không nhanh không chậm bước về phía nàng.
“Buổi tối mặc ít như vậy không lạnh sao?”
“Thế này không phải tiện cho Vĩ tỷ tỷ cởi hả!”
Tịnh Doãn ngoan ngoãn theo cô đi vào KTV. Để có không khí, hành lang trang hoàng đèn có chút âm u, bóng dáng nữ sinh lớn phía trước càng thêm to lớn.
“Đã nói thế thì lát nữa đừng có mà khóc.”
Vĩ Quy đưa nàng vào thang máy đến phòng bao.
“Bên trong có rất nhiều người sao?”
Tịnh Doãn cơ trí mà chuyển sang đề tài khác. Nàng chưa từng tới nơi như thế này, để giữ gìn hình tượng ngoan ngoãn nên khi có người rủ nàng đến KTV hay quán bar nàng đều từ chối.
“Đa số đều là những người trong vòng, em cũng quen biết vài người.”
Hai người đều là con cháu thế gia, cái vòng này không cần nói cũng biết là ám chỉ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro