Chương 1: Khóa Cửa
Vào buổi lễ bế giảng có một nữ sinh nhỏ mặc váy đồng phục thuỷ thủ, cầm bản thảo đứng trên đài phát biểu.
Bên dưới tiếng nghị luận ồn ào không dứt, nữ sinh nhỏ vẫn nói không nhanh không chậm như đã tập thành thói quen, nói xong lại lễ phép cúi chào cảm ơn rồi đi xuống.
“Làm sao vậy? Sao tỷ Quy cứ nhìn chằm chằm người ta như thế?”
Mạnh Vũ không tiếc lời trêu ghẹo nói.
Nữ sinh nhỏ tên Tịnh Doãn, là một đoá hoa cao lãnh, học giỏi lại còn xinh đẹp, nghe nói còn biết đàn dương cầm, nhìn rất ngoan ngoãn, đơn thuần, rất giống ánh trăng sáng trong lòng các học sinh.
“Quá trong sáng!”
Vĩ Quy hừ một tiếng. Bọn họ đều là con cháu nhà quyền thế, chị em trong vòng này cũng biết rất nhiều tin tức, tự nhiên sẽ biết đến đại danh của Tịnh Doãn.
Bọn họ cũng thường bị cha mẹ so sánh với nàng, nàng chính là con nhà người ta trong truyền thuyết đó.
Thiếu niên ở tuổi này cũng không suy nghĩ nhiều, đối với loại con nhà người ta này không có nhiều hảo cảm, nhưng chỉ bằng nhan sắc xinh đẹp của nàng đã có thể khiến bọn họ vứt những bài giáo huấn của cha mẹ ra sau đầu.
Vĩ Quy cũng cẩn thận nhìn kỹ hơn, đáy lòng có gì đó ngo ngoe rục rịch, những việc như trốn học, đánh nhau, hút thuốc, cô đều đã thử qua, dù gia thế có tốt nhưng nữ sinh như vậy đối với cô mà nói là quá sạch sẽ, ngây thơ.
Cô cũng không phải tra nữ, không thể phá hủy tiền đồ của tiểu cô nương nhà người ta được.
Bài phát biểu của Tịnh Doãn không ngắn, hiển nhiên là đã được giáo viên hướng dẫn qua, lại thấy nàng chỉ cầm một tờ bản thảo, Vĩ Quy có chút tò mò không biết làm sao nhiều chữ như vậy mà chỉ in được hết trong một tờ giấy.
Cô nhìn nữ sinh nhỏ bước xuống đài, sau đó đi về hướng lớp của nàng. Lớp học của nàng là chỗ lớn nhất, phải đi vòng qua chỗ lớp cô mới đến được.
Nữ sinh nhỏ có đôi chân thẳng tắp, rất trắng được giấu dưới làn váy, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, nhìn rất có sức sống.
Những người khác cũng chú ý đến Tịnh Doãn, nhỏ giọng bàn tán, nàng nghe thấy nhưng cũng không xấu hổ, tự tin mỉm cười hào phóng với họ.
Đúng lúc có gió thổi qua làm bản thảo của nàng lộ ra, là một tờ giấy trắng tinh, không có chữ gì, Vĩ Quy kinh ngạc.
Phát biểu ngẫu hứng sao? Lợi hại..!
Lễ bế giảng mới diễn ra được một nửa, cô dứt khoát cùng bạn đi chơi bóng, thời điểm kết thúc cả người mồ hôi đầm đìa, cô một mình đi về ký túc xá để tắm rửa.
Cũng sắp đến hết hạn ký túc xá, nên cũng không có nhiều người ở, chỉ có mỗi cô ở đây.
Lúc Vĩ Quy tắm xong, thấy cửa ký túc đã bị đóng lại. Cô đi đến mở cửa thì phát hiện đã bị khoá ở trong.
Chìa khoá bị Mạnh Vũ cầm, cô thường nhờ thằng đó giữ hộ vì mỗi lần cô giữ là cứ như rằng cần chìa khóa mới, khoá ở trong thì chỉ bên trong mới mở được, thế nhưng khoá bên ngoài thì bên trong cũng dễ dàng có thể mở ra.
Nữ sinh lớn nhăn mày, đi vào bên trong.
Nữ sinh nhỏ mặc váy đồng phục đang đứng trước giường của cô, áo khoác vắt trên cánh tay, đôi chân thon dài lộ ra. Nàng thấy Vĩ Quy đi vào thì mỉm cười, cư xử như một học sinh tốt.
Nhưng học sinh tốt này chính là người khoá cửa của cô lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro