Chương 57: Vả mặt
Ngày thứ hai cả bọn ở nhà Lục Vân, Ngô Chấn Hạo liền đề nghị mấy người bạn đến nhà mình chơi.
Nhà hắn rất lớn, lại nằm ở khu vực phồn hoa của trung tâm thành phố, có rất nhiều nơi đề chơi, hắn có thể bao cả vé cho bọn họ, đến nhà ga thì có xe riêng của nhà hắn đến đón.
Mấy người bạn học nghe xong thì đều muốn đi, chỉ có Uyển Dương là từ chối.
Kỳ nghỉ lễ này, nàng chỉ muốn dành thời gian cho cha mẹ và gia đình, chứ không muốn dính líu quá nhiều với Ngô Chấn Hào.
Lục Vân biết chuyện thì ngược lại, bảo Uyển Dương cứ đi đi.
“Các bạn học em đều đi chơi mà, em cũng nên đi đi. Vừa lúc trong nhà vẫn còn chưa xử lý xong, chị ở nhà dọn dẹp một chút.”
Lục Vân yêu nàng, nhưng cô không muốn hạn chế nàng.
Nếu như sợ nàng bởi vì nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài mà vứt bỏ mình, vậy thì rồi nàng cũng sẽ bỏ cô thôi, Uyển Dương thử hỏi.
"Vậy nếu em coi trọng gia thế anh ta, cảm thấy quá có tiền đi, không quay lại nữa thì chị làm sao bây giờ?"
“Em sẽ không.”
Lục Vân cười với nàng.
“Em không phải như vậy.”
Nếu như vậy, nàng sẽ không hùng hổ dẫn theo mấy bạn học nam và nữ về đây, cứ thế ở lại trường cùng Ngô Chấn Hạo song túc song phi không phải là tốt hơn sao?
Nàng trở về chứng tỏ trong lòng nàng có cô, nàng sẽ không làm chuyện như vậy đâu.
Một dòng ấm chảy qua trái tim Uyển Dương.
"Hai người cũng có thể cùng đi mà, nhà tôi rất lớn. Hơn nữa, để vợ chồng hai người ở chung một phòng là được, nếu không ngại thì ra ngoài vui vẻ một chút đi."
Ngô Chấn Hào ra mặt đề nghị, từ lần trước, khi ở bờ sông bị Uyển Dương từ chối thẳng thừng, hắn ngược lại đã mở lòng hơn, không phải hắn thua kém Lục Vân, chỉ là UYển Dương không yêu hắn thôi.
Một khi đã như vậy, chẳng bằng giữ thái độ chúc phúc, để còn có thể tiếp tục làm bạn, ngày ngày ngắm nhìn nữ thần của mình
Uyển Dương nhìn Lục Vân.
Lục Vân gật đầu.
"Được thôi, cũng đã lâu tôi không đi ra ngoài rồi."
Sau khi giải ngũ, cô một lòng với ngôi làng nhỏ trên núi này, quả thực đã lâu không ra ngoài rồi. Cũng không biết thành phố ngoài kia đã biến thành bộ dạng gì, có còn giống như trong thời chiến không, một đống đổ nát...
Cả nhóm thu dọn hành lý, đi theo Ngô Chấn Hào về nhà hắn. Quả nhiên lời hắn nói đều là thật, thậm chí hắn còn hơi khiêm tốn nữa kìa.
Nhà hắn không chỉ lớn, mà còn giống như một toà trang viên, chỉ riêng cái cổng là đã mười người đứng dàn hàng ngang vẫn dư rồi.
Phải mất vài phút thì xe của nhà hắn mới chạy từ ngoài cổng vào nến nơi nhà ở.
Tổng thể ngôi nhà chỉ có thể nói dùng từ nguy nga tráng lệ để hình dung thôi.
Trách không được ba hắn lại có thể dễ dàng đưa hắn ra ngoài du học như vậy.
Lục Vân lần đầu tiên đến đây, nhưng cô cũng không quá câu nệ mà vẫn như bình thường, cúi người lấy hành lý trên xe xuống.
Ngô Chấn Hào thấy vậy thì nhắc nhở.
"Tài xế sẽ đưa vào, cứ họ làm là được."
"Tôi tự mình làm."
Lục Vân chỉ lạnh lùng trả lời, cô cũng chỉ lấy hành lý của mình và Uyển Dương thôi.
"Ba tôi hôm nay muộn một chút mới về. Tôi có gọi điện trước để người nhà chuẩn bị đồ ăn rồi. Chúng ta đi ăn trước đã."
Ngô Chấn Hào chu toàn lễ nghĩa chủ nhà, mời các bạn cùng lớp vào ăn cơm.
Phòng ăn nhà hắn còn to hơn cả nhà của Lục Vân, bên trong được thiết kế tràn ngập phong cách châu Âu sang trọng.
Chỉ nhìn như vậy, cái giường châu Âu mà Lục Vân mua xem ra kém hơn rất nhiều.
Uyển Dương không giống những sinh viên khác, hết nhìn nhìn lại sờ sờ khắp nơi, nàng ngồi vào bàn chờ ăn cơm, đồng thời lặng lẽ quan sát Lục Vân.
Vốn nàng còn sợ khi Lục Vân nhìn thấy tất cả những thứ này sẽ cảm thấy tự ti, nhưng trên mặt cô vẫn không có vẻ gì khác lạ, như thể tất cả cũng thường thôi.
Trước giờ cơm tối, ba của Ngô Chấn Hào cuối cùng cũng đã về.
"Ba, ba về rồi?"
Ngô Chấn Hào đi ra đón ông.
Mấy vị khách này là bọn họ cũng theo đó lịch sự đứng dậy...
Ba của Ngô Chấn Hào không già lắm, nhìn qua cũng chỉ ngoài bốn mươi, khó có thể tưởng tượng được ông đã có khối tài sản lớn như vậy.
"Ừ, dẫn bạn học đi chơi vui vẻ, cần tiền thì có thể đến phòng kế toán lấy."
Ba của Ngô Chấn Hào là Ngô Đình Ấn, hiển nhiên không đem mấy cô cậu thanh niên này để vào mắt, cởi áo khoác xong liền đi lên lầu.
Ông lơ đãng liếc nhìn một vòng, thoáng thấy Lục Vân đang đứng bên cạnh Uyển Dương thì lập tức sửng sốt.
Ông như thể ngờ vực mà tiến về phía Lục Vân hai bước, cuối cùng khó tin mà hét lên.
" Đại tỷ!"
Lục Vân gật đầu.
"Vậy ra là chú về làm kinh doanh à, Lão Ngô."
Rõ ràng là ba của Ngô Chấn Hào lớn hơn Lục Vân rất nhiều, nhưng khi Lục Vân cọi ông ấy là Lão Ngô thì lại chẳng có chút vào là cấn cái cả.
Ngô Đình Ấn kích động đi tới, đứng thẳng người hành lễ quân nhân, Lục Vân cũng đáp lễ lại ông một cái.
“ Đại tỷ, tôi thật sự không ngờ là còn có thể gặp lại cô. Từ khi tôi bắt đầu kinh doanh đến nay, đã luôn hỏi thăm khắp nơi về tin tức của cô, nhưng đám chiến binh đều nói cô lựa chọn xuất ngũ về nhà. Tôi còn tưởng rằng đời này sẽ không còn gặp được cô nữa chứ,”
Lục Vân gật đầu.
“Trở về quê làm ruộng.”
Lục Vân quay qua nhìn về phía người đang mang vẻ mắt khiếp sợ là Ngô Chấn Hào.
“Không ngờ con trai chú lại lớn như vậy.”
Chẳng những đã lớn như vậy, mà còn dám cùng cô dành vợ, ngày ngày trong sáng ngoài tối xúi giục vợ cô ly hôn với cô.
Ngô Đình Án không biết nguyên do trong đó nên chỉ ha hả cười lớn.
"Đúng vậy, nếu năm đó không được cô cứu một mạng thì thằng nhóc này sớm thành đứa mồ côi cha rồi.”
"Chấn Hào."
Ngô Đình Án vui vẻ vô cùng, ông quay đầu vẫy tay với con trai mình.
“Mau tới đây, tới gặp ân nhân của nhà họ Ngô chúng ta."
Ngô Chấn Hào ngơ ngác đi tới, nhìn ba mình.
"Ba... Chuyện gì thế này?"
"Đừng nói nhảm nữa, mau gọi dì đi! Từ giờ trở đi, đây chính là dì con đấy, con nhớ phải hiếu thuận với Lục Vân như với hiếu thuận với ba, rõ rồi chứ."
Ngô Đình Ấn nói rồi định bắt Ngô Chấn Hào quỳ xuống. Uyển Dương sững sờ, nếu hắn đập đầu xuống đất một cái, vậy chẳng phải nàng cũng sẽ trở thành dì của Ngô Chấn Hào hay sao?
Ngô Chấn Hào đương nhiên không chịu.
"Sao con lại phải cọi cô ta là dì? cô ta chỉ lớn hơn con có vài tuổi, hơn nữa còn là chồng bạn học của con nữa, có thể gọi cô ta là dì được?”
Lúc này, Ngô Đình Ấn mới chú ý đến Uyển Dương, người luôn đứng bên cạnh Lục Vân, được cô cẩn thận che chở. Ông cười đến số nếp nhăn trên mặt tưởng như nhân gấp đôi.
"Thì ra đây chính là tiên nữ mà Đại tỷ ngày đêm thương nhớ đấy à."
Uyển Dương quay sang nhìn Lục Vân với vẻ mặt khó hiểu. Lục Vân ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng.
"Thật trùng hợp, vợ tôi và con trai chú là bạn học."
“Đúng đúng đúng, thật là trùng hợp, nếu không có cái duyên phận này, nói không chừng đời này chúng ta khó mà gặp lại được. Nhanh, bảo người làm thêm đồ ăn, đẩy hết mấy cuộc họp bên ngoài cho tôi. Hôm nay tôi muốn ở nhà ăn cơm, tôi phải ngồi uống một hai ly với Đại tỷ mới được."
Trong bữa cơm tiếp sau có chút khó xử, Ngô Đình Ấn nhất quyết bắt Lục Vân phải ngồi ở ghế chủ vị, mà Uyển Dương cũng được sắp xếp ngồi ở ghế bên cạnh cô, còn ông thì ngồi ở bên kia của cô, suốt buổi liên tục rót rượu cho Lục Vân.
Ngô Chấn Hào cảm thấy hắn chỉ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất mà chui vào thôi. Một bạn học thấp giọng hỏi Ngô Chấn Hào.
"Cậu cũng trâu bò thật đấy, vậy mà lại dám cướp vợ của từ Đại tỷ của ông ba nhà mình."
"Không phải cậu cũng góp một chân à?"
Ngô Chấn Hào trừng mắt nhìn lại. Cậu bạn học cười ha hả.
“Thế nhưng ba tôi lại không có bán lĩnh quen biết chồng của Uyển Dương, ba tôi đã đi lính. Không ngờ chồng của Uyển Dương khi còn trẻ lại chiến đấu ác liệt như vậy, vậy mà còn là sĩ quan nữa.”
Ngô Chấn Hào không muốn nghe cậu ta nói chuyện nữa. Hai ngày trước còn là nông phu làm ruộng, hôm nay mới biết, trước kia cô ta không chỉ ra trận mà còn là quan lớn, chỉ là sau khi thắng trận thì lựa chọn xuất ngũ thôi.
Có điều, các cựu chiến binh khác sau khi xuất ngũ thì hoặc là kinh doanh hoặc là làm chính trị, thật mà cô ta lại về quê làm ruộng. Đúng là khó hiểu.
----
Admin: Vốn chương này sẽ không có đâu nhưng mà một bạn ẩn danh đã ib riêng cho tớ ngõ lời là cậu ấy đã mua bộ chuyện gốc rồi. Cậu ấy cũng edit được 2 chương là 57 và 58 rồi và muốn gửi cho tớ đăng lên để mọi người cùng đọc.
Tớ vui vẻ đồng ý và cũng muốn ngỏ lời là add tên bạn ấy lên ở chương truyện nhưng bạn ấy không muốn, tớ cũng đành vậy và lời cuối xin chân thành cảm ơn bạn ẩn danh đó nhaa.
Edit by: Bạn ẩn danh + một xíu của Admin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro