Chương 56: Vĩnh Cửu
Lục Vân giúp nàng lau người sạch sẽ, cũng lau rửa luôn cho huyệt nhỏ của nàng. Sau đó cô lại thay ga trải giường bị dính đầy nước dâm, rồi cuối cùng mới thấy mĩ mãn mà ôm nàng ngủ.
Ngày hôm sau, Lục Vân vẫn như cũ, dậy vào lúc sáng sớm. Ngày hôm qua cô chỉ mới trồng mỗi hoa hồng, cô còn muống trồng thêm một số cây ăn quả ở trong vườn nữa.
Với lại, các bạn học của nàng dù sao cũng đã đến một chuyến, cũng phải chiêu đãi bọn họ một bữa cơm nước đàng hoàng.
Lục Vân dậy sớm, còn đang chuẩn bị nấu cơm thì nhìn thấy Ngô Chấn Hào ủ rũ đi ra từ căn phòng phía Tây, trên mặt còn treo hai bọng mắt đen xì vì mất ngủ.
Không nghĩ cũng biết, tối hôm qua hai vợ chồng cô ầm ĩ như vậy, chắc chắn đã bị người ta nghe được rồi. Nhưng ngủ được hay không là chuyện của bọn họ, chẳng liên quan gì đến cô cả.
Lục Vân cố định ý rất lớn với tên Phú nhị đại trước mặt này, bởi vì hắn cứ luôn xúi giục Uyển Dương rời khỏi nơi này, rời khỏi cô.
Thế nên anh giả vờ như là không nhìn thấy, nhưng Ngô Chấn Hào đã lên tiếng ngăn cô lại.
"Chị cảm thấy chuyện chị giữ lại Dương Dương bên người là đúng đắn sao?"
Lục Vân quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn hắn.
"Cậu có ý gì?"
"Chí hướng của em ấy không ở đây, em ấy lại càng không nên lấy chị, một nông dân thô lỗ. Em ấy học đại học cơ mà, hẳn là nên đến sinh sống, làm việc trong một thành phố lớn, còn ở chỗ này, em ấy có thế nhận được gì đây? Sự áp bức vô tận của chị hay sao?"
Ngô Chấn Hào quá phẫn nộ, người phụ nữ mà hắn thích, tối qua kêu đến khàn cả giọng, vậy mà âm thanh đó vẫn mãi kéo dài cho đến nửa đêm rạng sáng. Điều này có nghĩa là cô ta đã tác cầu vô độ, vốn chẳng thèm quan tâm gì đến cảm xúc của Uyển Dương.
Lục Vân cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, cô chỉ cười lạnh nói.
"Có vài loại áp bức mà chỉ có tôi mới có thể cho cô ấy, người bình thường sợ là không thể cho cô sự áp bức vô tận như vậy đâu."
"Chị! Đồ tiểu nhân! Đừng tưởng tôi không biết chị đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để Dương Dương phải gả cho chị, nếu không em ấy đã không uỷ thân ở cái nơi hẻo lánh nghèo khó xa xôi này rồi! Chị còn chưa từng hỏi xem em ấy có muốn ở lại đây hay không, mà đã ích kỷ giữ em ấy ở lại rồi! Cuộc sống như vậy, chị cho rằng em ấy sẽ thấy hạnh phúc được sao? Chị cho rằng em ấy sẽ cam tâm tình nguyện ở lại đây cả đời sao?"
Lục Vân nghe lời hắn lên án, cô lại lần nữa nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình, hắn quả thật là lớn lên không tồi, khó được chính là Uyển Dương vốn thích những người như thế này, có vẻ ngoài khiêm tốn, thư sinh.
Hơn nữa, hắn ta bác học đa tài, lại còn là bạn học của nàng nữa. Ngô Chấn Hào đã đúng về một điều, cuộc hôn nhân này là do cô cưỡng cầu chứ không phải là do Uyển Dương cam tâm tình nguyện.
Lục Vân rũ mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Nếu đã là như vậy thì cậu không nên nói với tôi, cậu đi hỏi Dương Dương đi, nếu cô ấy muốn đi cùng cậu, tôi có muốn ngăn cũng ngăn không được."
Dứt lời, cô cũng không tiếp tục nấu cơm cho mấy người họ nữa, mà mang đồ nghề đi ra khỏi cổng.
Người như vậy, cô có chân thành đối đãi cũng vô ích, cho đói bụng luôn đi!
Khi Uyển Dương tỉnh dậy thì đã là giữa trưa rồi, nàng đột ngột ngồi dậy, ngay sau đó là cơn đau nhức từ bắp đùi và giữa hai chân sưng tấy truyền đến. Nàng cắn môi, chậm rãi xuống giường.
Sao mà nàng lại có thể ngủ cho đến giờ này được hả trời? Lục Vân cũng không đánh thức nàng dậy luôn.
Khi Uyển Dương ra khỏi phòng thì phát hiện mấy người bạn học đều đang nói cười vui vẻ trong sân. Thấy nàng đi ra, ai nấy đều xấu hổ cười cười.
Lý Uyển là con gái, cũng là người mạnh dạn nhất nên là đầu tiên hỏi.
"Tối qua cậu có ổn không?"
Uyển Dương lập tức đỏ mặt, nàng biết ngay mà...
Lục Vân dày vò nàng một trận quá dữ, vốn lúc đầu nàng còn có thể chịu đựng được, nhưng sau đó nàng căn bản là hoàn toàn quên mất sự tồn tài của mấy người này luôn, mà cũng là do thật sự nhịn không được, người nào đó dùng sức quá mà!
"Không sao..."
Uyển Dương nhìn chung quanh một vòng, sau đó chuyển đề tài nói.
"Sao tôi không thấy Lục Vân vậy, chị ấy đi đâu rồi?"
"Từ sáng sớm là đã ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa về."
"À, vậy mọi người ăn cơm chưa?"
Uyển Dương nhìn về phía bọn họ, mấy người họ cũng không nói chuyện mà chỉ nhìn nhau.
Không sai, mấy người bọn họ còn chưa được ăn cơm đâu, bởi vì họ không biết thức ăn để ở đâu, mà người biết là Lục Vân thì đã ra cửa mất tiêu rồi.
"Vậy để tôi dẫn mọi người qua nhà mẹ tôi ăn cơm. Không phải hôm qua mọi người bảo muốn ghé thăm sao?"
Uyển Dương cũng có chút ngượng ngùng, nàng không ngờ Lục Vân lại cứ thể bỏ bê bọn họ như vậy, quá là ghét bỏ ra mặt luôn luôn.
Uyển Dương đưa các bạn học của nàng đến nhà mẹ nàng ăn ké một bữa cơm sáng. Uyển Quát không ngừng hỏi đông hỏi Tây đủ thứ truyện, cậu rất tò mò về cuộc sống đại học nên luôn muốn biết thêm về nó.
Sau bữa ăn, một vài người trong số đi ra dạo chơi ở con sông nhỏ trước nhà nàng một lúc, Ngô Chấn Hào đứng bên cạnh gọi nàng.
"Uyển Dương anh có chuyện muốn nói với em."
"Cái gì cơ? Anh nói đi."
Uyển Dương biết tâm tư của hắn nàng cảm thấy nên thẳng thắn một lần để chấm dứt nó đi.
Ngô Chấn Hào nhìn năm người bạn học đứng cách đó không xa, hắn biết Uyển Dương có ý gì, nàng không muốn ở một mình với hắn.
Ngô Chấn Hào cũng không phải ngẫm nghĩ nhiều, hắn thoải mái nói thẳng.
"Anh thấy em và chồng em không hợp."
"Có gì mà không hợp?"
Uyển Dương vốn đã không quá hào hứng khi nói chuyện với hắn, giờ nghe hắn nói vậy, nàng càng không nhịn được mà cậu mày.
"Chồng em chỉ là một nhỏ nông dân, cả đời chỉ có thể bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở nơi nông thôn nghèo khó này. Mà em thì sao, bây giờ là sinh viên đại học, em có biết lúc này trên cả nước có bao nhiêu cô gái có thể vào đại học không? Sau khi tốt nghiệp đại học, em hẳn là phải vươn cánh bay xa, tiền đồ như gấm, chứ không phải là về lại chốn nông thôn nghèo này, cùng làm ruộng với chị ta!"
"Chị ấy là nông dân thì đã làm sao? Không có nông dân làm ruộng thì dù chị có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được đồ mà ăn đâu. Hơn nữa, tôi cũng không đồng ý với quan điểm của chị. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhất định sẽ tìm được việc làm. Đâu cứ nhất định là tôi phải về đây làm ruộng với chị ấy, chẳng lẽ không thể là tôi cùng chị ấy đến thành phố sinh sống hay sao?"
Ngô Chấn Hào cười nói.
"Dương Dương, em quá ngây thơ rồi. Một người phụ nữ vừa tự phụ và tự ti như vậy, chỉ biết dùng cách tra tấn em để chứng minh sự kiểm soát của mình đối với em, em và chị ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu."
Uyển Dương nghe thấy hắn coi thường Lục Vân như vậy thì có chút tức giận, lời nói ra cũng không khỏi càng thêm gay gắt.
"Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?"
"Tôi sắp đi du học rồi. Bố tôi nhờ người giúp tôi xin một suất vào học ở trường đại học nước ngoài. Tôi năn nỉ ông ấy để tôi dẫn thêm một người sang đó, ông ấy cũng đã đồng ý. Nếu em muốn, tôi có thể đưa em cùng đi. Chúng tôi cùng ra nước ngoài học đại học, so với học ở trong nước thì tốt hơn nhiều."
Đây là lợi thế cuối cùng của hắn, là con bài cuối cùng có thể hấp dẫn được Uyển Dương.
"Du học..."
Bao nhiêu vì điều này mà cố gắng phấn đấu, nhất là những người đã đang học đại học như bọn họ, nếu có thể đi du học thì về sau không biết có bao nhiêu đơn vị công lập sẽ muốn cướp người về nữa.
Uyển Dương cũng rất ngạc nhiên khi cha của Ngô Chấn Hào lại có bản lĩnh lớn như vậy. Trước đây nàng chỉ biết nhà hắn rất giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến như vậy.
Chẳng trách dù Ngô Chấn Hào đã cùng nàng về nhà những vẫn không chịu từ bỏ, hóa ra là bởi vì hắn có đủ tự tin, cũng có cái để chống đỡ cho sự tự tin của mình.
Hắn cho rằng, nếu hắn có đủ nhiều thì Uyển Dương sẽ quay sang xà vào lòng hắn.
Đáng tiếc, lúc nàng cô đơn bất lực nhất, lại là Lục Vân dốc lòng dốc sức giúp đỡ nàng, hiện tại nàng cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt, không cần người đến dệt hoa trên gấm.
"Danh ngạch này quá quý giá, tôi không muốn để nó lãng phí như vậy. Tôi cũng không có dã tâm gì lớn, chỉ cần ở trong nước là được rồi. Danh ngạch này anh vẫn là giao cho người khác đi."
Nói xong thì xoay người đi qua chỗ khác. Ban đầu, Ngô Chấn Hào rất không cam lòng, đến lúc này, hắn lại có chút không thể tin được, cuối cùng thì lại thất vọng.
Hắn không ngờ rằng gia cảnh giàu có của mình lại chẳng thể khiến Uyển Dương động tâm dù chỉ một chút.
Hắn càng không ngờ nàng lại có tình yêu chân thành với Lục Vân như vậy.
Nghĩ lại, đến nay, hắn vẫn luôn dùng tiền tài để thử, thử phần tình cảm này của Uyển Dương.
Hắn hâm mộ rồi lại ghen tị, ghen tị Lục Vân có thể có được một tình yêu còn quý hơn tiền tài, hắn muốn phá nát điều đó, muốn chiếm lấy nó. Kết quả là phát hiện ra bản thân thật buồn cười.
Nói đến cùng, nếu Uyển Dương thay lòng đổi dạ, đi theo hắn ra nước ngoài, hắn sẽ lại xem thường cái gọi là tình cảm của Uyển Dương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro