Chương 53: Cố Ý 'Làm' Mạnh Để Họ Nghe Thấy
Lục Vân quả thật gấp không chờ nổi muốn hành hạ nàng một hồi. Đã hơn một tháng cô không được ôm của vợ nhỏ mềm mãi của mình rồi, toàn thân cô nhớ nàng đến ê ẩm đau nhức.
Lục Vân cúi người bế sốc nàng lên, sải bước vội vàng tiến về phía cái giường lớn.
"Lên trên giường đi, cảm nhận một chút cái giường mà chị mới mua."
"A.."
Uyển Dương bị cô ném lên trên giường, ngay sau đó cô cũng nhảy lên.
Dưới thân, bán giường vốn cứng ngắc nay đã đổi thành đàn hồi mười phần, nàng bị cô ném lên giường cũng bị nảy lên nảy xuống hai cái, thế nhưng một chút cũng không đau.
Uyển Dương quay người lại nhìn chiếc giường mới, quả nhiên không còn là chiếc giường gỗ đặc hồi trước nữa, mà là một chiếc giường kiểu Âu với những hoa văn tinh xảo được chạm khắc nơi đầu giường.
"Chị đổi giường mới rồi à?"
"Hè chị đổi sang giường lò so, sau này có đè mạnh thế nào cũng không sợ làm đau."
Trước đây cô phải thu lực lại sợ bán giường cứng ngắc kia sẽ va vào nàng.
Còn cái giường mới này, đầu giường còn được bọc bằng mút xốp nữa kìa.
"Nhưng chiếc giường kia không phải cũng là mới mua sau khi kết hôn sao?"
"Không tốt bằng cái này, cái giường kia chị dời qua căn phòng phía tây rồi, bọn họ hẳn là đang ngủ trên đó."
Lúc ấy bọn họ kết hôn vội vàng, cũng không có chọn giường cho kĩ, chỉ có thể cố gắng mua một cái càng lớn càng tốt thôi. Lớn đến mức dù cô có 'làm' nàng thế nào đi nữa thì cũng không để nàng rớt xuống giường.
Uyển Dương cảm thấy cô có chút lãng phí tiền bạc, nàng mở miệng định nói nhưng lại cảm thấy mất hứng. Mỗi tháng nàng chỉ về có một lần, nếu không có gì thay đổi thì lần tới đây cũng phải là kỳ nghỉ đông thì nàng mới về được.
Vẫn là đừng nói về nó nữa..
Cuối cùng Uyển Dương vẫn không nhịn được mà nói.
"Lần sau chị có muốn tiêu tiền thì có thể nói trước với em một tiếng được không? Chúng ta cùng thảo
luận xem có nên mua hay không."
Cô cứ tiêu tiền như nước như vậy, thậm chí còn bỏ ra rất nhiều tiền để xây lại nhà nữa chứ, trong khi căn nhà lúc trước cũng không phải là không thể ở được.
Lục Vân mím môi cười, đè lên người nàng, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống chóp mũi nàng.
"Rốt cuộc em cũng muốn quản chị rồi?"
Hai má Uyển Dương đỏ bừng, không dám nhìn cô, chỉ nói.
"Em quản chị làm gì? Đó đều là tiền của chị, chị muốn tiêu như thế nào mà chẳng được."
Nàng cũng chưa vì cái nhà này mà đóng góp được gì cả, lại còn tiêu tiền của cô nữa chứ. Nàng thật sự không có tư cách để quản cô đâu.
Lục Vân cũng không tức giận, chỉ áp sát vào ngay trước mắt nàng.
"Cả cái mạng chị đều là của em, tất cả những gì chị có đều là của em hết. Chị thích em quản chị."
Uyển Dương đưa hai tay ôm cổ cô, trong mắt mang theo ý cười.
"Chị không sợ em lừa hết tiền của chị sao?"
Lục Vân cảm thấy lúc này nàng đặc biệt đáng yêu, liền mổ vào miệng nàng một cái.
"Em lừa luôn cả mạng chị rồi, chị còn có gì là không thể cho em lừa nào?"
Uyển Dương bĩu môi phản bác lại.
"Em lừa mạng chị bao giờ."
"Không lừa không lừa, là chị tình nguyện dâng nó cho em. Bây giờ chị muốn cho em cả côn thịt của mình luôn, đưa nó vào trong cái huyệt nhỏ của em."
Lục Vân cởi quần áo của mình ra, để lộ cơ thể vạm vỡ chắc nịch.
Cái thứ khổng lồ giữa hai hòn dái của cô vươn cao, côn thịt tím đen dữ tợn rung lên một cách thô cuồng.
Uyển Dương không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Đã hơn một tháng không gặp, lại lần nữa nhìn thấy côn thịt của cô, Uyển Dương vẫn không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi.
Nó quá lớn mỗi lần nhét vào trong huyệt nhỏ của nàng đều có thể khiến nàng căng đến phát khiếp, nhưng mỗi lần đâm rút lại khiến nàng sướng đến dục tiên dục tử.
"Em có thích không, còn nó thì nhớ em rất lâu rồi."
Giọng nói của Lục Vân khàn khàn, đôi mắt cô tối sầm lại, đêm nay cô sẽ không lãng phí một giây một phút nào hết, cô sẽ làm cho nước dâm trong cái huyệt nhỏ của nàng chảy bằng hết.
"Ưm, thích..."
Uyển Dương bò dậy, quỳ trước mặt cô, dùng đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy côn thịt của cô, tuốt dần lên xuống.
"Cô ấy cũng nhớ chị lắm ... nhớ cả cái thứ to lớn này của chị nữa.."
Hầu kết của Lục Vân lăn lộn, trong mắt cô tràn đầy ngọn lửa ham muốn, côn thịt cô không nhịn được mà nảy lên một cách phấn khích trong tay nàng.
Uyển Dương ngẩng mặt lên, cực kỳ thuần khiết mà nói.
"Em muốn ăn nó."
"Được.."
Lục Vân vuốt mái tóc mềm mại của nàng, hơi thở dần trở nên đục ngầu, vợ cô thế mà lại chủ động đòi ăn c*c của cô. Đây là điều mà trước kia cô đến cả nghĩ cũng chưa bao giờ giám nghĩ tới.
Nàng yêu chính bản thân cô thế nên nàng mới sẵn sàng làm điều đó.
Uyển Dương cúi đầu, há miệng rồi từ từ đưa côn thịt vào trong miệng mình.
Con c*c của cô vẫn to như vậy, ngồi miệng nàng đến rẻ ẩm, nàng mút hai lần rồi lại nhổ ra thè lưỡi bắt đầu liếm láp mã mắt và quy đầu của cô.
Lục Vân đã ăn chay hơn một tháng nay rồi, cô nào chịu được sự khiêu khích này của nàng chứ. Cô chỉ muốn tìm một lối để giải thoát bản thân một chút, sau đó mới có thể chậm rãi trêu đùa cùng nàng.
Uyển Dương đang định ngậm côn thịt của cô lần nữa thì cô đã rút nó ra rồi vươn tay đẩy nàng nằm xuống giường rồi.
Lục Vân tách hai chân nàng ra, quỳ vào giữa hai chân nàng, để hai chân nàng kẹp quanh eo cô, sau đó mới vươn tay hướng về phía huyệt dâm của nàng mà mày mò.
Nàng đã sớm động tình lên rồi, miệng huyệt nhỏ múp máp là một mảnh lầy lội, nhưng cái huyệt nhỏ của nàng đã thu hẹp lại không ít.
Lục Vân một bên dùng ngón tay thọc vào rút ra một bên nói.
"Sao lại nhỏ lại nữa rồi? Mới một thời gian không làm mà cái huyệt nhỏ này của em đã lại co về như lúc mới kết hôn rồi này. Chút nữa, muốn ăn côn thịt của chị là lại phải tốn thêm chút sức đây."
"Hừ... A... Huyệt nhỏ của em thích ăn gậy thịt lớn của chị, chị mau vào đi mà."
Uyển Dương muốn cô cắm vào trong nàng, huyệt nhỏ của nàng đã hơn một tháng nay không được côn thịt lớn của cô cắm vào rồi nàng thực sự rất nhớ nó...
Nhớ thời khắc khi mình bị cô địt đến cao trào triều suy, nhớ những lúc cô rong rưởi trên người nàng.
Trong một tháng sống ở trường học này, nàng vẫn luôn cảm thấy rất cô đơn trống trải...
Nghe nàng vợ nhỏ chủ động mời gọi mình, Lục Vân giương súng xông pha trận mạc.
Côn thịt to dài áp sát vào miệng huyệt nhỏ, eo cô trầm xuống, nguyên cây gậy thịt cắm vào trong.
"A..."
Uyển Dương bị kích thích đến kêu dâm thành tiếng, lại nhớ ra các bạn học cũng ở trong nhà, thế là nàng vội vàng cuống quít che lại miệng mình.
Thế nhưng cái cảm giác được côn thịt thô to dùi vào trong huyệt nhỏ quá kích thích, kích thích khiến nàng không khỏi run lên từng hồi.
"Mẹ kiếp, chặt thật đấy."
Lục Vân sướng đến nổi suýt chút nữa nhịn không được mà bắn ra. Huyệt nhỏ càng thêm chặt khít, mút lấy côn thịt của cô, giống như cái miệng nhỏ phía trên của nàng vậy.
Như muốn hút tất cả tinh dịch của cô ra ngoài.
"Hừ... Ưm... Nhẹ chút, đừng để bọn họ nghe thấy, ah..."
Uyển Dương nói chưa dứt lờn, nhưng nàng vừa nói là Lục Vân đã nhớ ngay đến ánh mắt thèm muốn của mấy người bạn học kia, thế là càng thêm ra sức mà đâm thọc.
Côn thịt đại trương đại hợp, mỗi lần thúc vào đều là lút cán mới chịu rút ra, rồi lại cứ thế thúc vào, liên tục năm lần bảy lượt như vậy.
Cả người Uyển Dương đung đưa theo từng những cú va chạm của cô, tấm nệm mềm mại bao lấy cơ thể nàng, những lúc Lục Vân dùng sức thúc vào, nàng sẽ lại lún người vào trong đó.
"Ưm... Chị, chị cố ý."
Bị cô đâm sâu vài lần, nàng mới phát hiện ra là cô cố ý. Cho dù trước kia cô có dày vò nàng thế nào thì cũng đều chưa bao giờ dùng sức như vậy.
Lần này cô lại làm thế, rõ ràng là muốn để các bạn học của nàng nghe thấy.
Lục Vân cũng không phủ nhận, chỉ lo dùng sức mà ra vào không ngừng.
Côn thịt cắm vào huyệt nhỏ, để ở cung khẩu, đột nhiên cô dùng lực mở ra cung khẩu, đâm luôn vào bên trong.
"Aaa..."
Uyển Dương thật sự chịu không nổi loại cảm giác kích thích này.
"Lục Vân.."
"Sợ cái gì? Chúng ta là vợ chồng, hơn một tháng không gặp, không phát ra chút âm thanh thì bọn họ sẽ không tin đâu."
Như là cố ý công khai chủ quyền, Lục Vân càng thêm thọc vào rút ra ác hơn.
Cô cúi đầu, ngậm lấy đầu vú của nàng vào miệng, vừa mút mát vừa đưa đẩy, núm vú bị cô day kéo khiến nàng vừa đau vừa tê dại.
Hô hấp của Uyển Dương càng lúc càng trở nên dồn dập.
"Ư...haa.."
Nàng sắp bị cô cắm chết rồi, sao cô có thể mạnh bạo như vậy chứ.
Cơ thể đã tĩnh mịch lâu ngày cứ như là đang nghênh đón mùa xuân vậy, mỗi một lỗ chân lông trên người nàng đều như đang mở ra để cảm nhận cái cảm giác sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro