Chương 51: Ghen
Trong số các bạn học cùng lớp người tên là Ngô Chấn Hào là người năng nổ nhất. Hắn là một phú nhị đại gia đình kinh doanh buôn bán nhưng con người hắn vẫn luôn mang dáng vẻ thư sinh, lúc nói chuyện cũng có chút hương vị của một công tử ca, thế nên trong trường hắn rất nổi tiếng, vô cùng được các bạn nữ hoan nghênh.
Thế nhưng hắn chỉ thích kiểu người có ngoại hình và tính cách như Uyển Dương, ngoan ngoãn lại ra vẻ yếu ớt, vẻ ngoài xinh đẹp.
Mặc dù Uyển Dương đã thẳng thắn nói với hắn là trước khi vào đại học thì nàng đã kết hôn rồi, nhưng hắn vẫn một mực không tin. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy mới tin, hơn nữa, cho dù nàng đã kết hôn thì sao nào? Ly hôn là chuyện thường tình, hiện tại đã là thời đại mới rồi, phụ nữ hẳn là phải dũng cảm phản kháng, chống lại xã hội cũ chứ.
Uyển Dương vừa buồn bực lại bất lực, nghĩ tới nghĩ lui nói miệng cũng không bằng không chứng. Vậy để cho bọn họ tận mắt thấy luôn đi. Cùng vừa lúc nàng nghĩ ra một ý có thể khiến Lục Vân tức giận, ai bảo lần trước đưa nàng đến đây nhập học, lúc rời đi lại không từ mà biệt cơ chứ.
Cái chủ ý này của Uyển Dương thật sự là rất nát, nhưng lúc này nàng vẫn chưa nhận ra được điều đó.
Nhà của Lý Uyển ở tỉnh khác, ban đầu cô ấy cũng không định về nhà nghỉ lễ, nghe mấy người bạn cùng lớp nói là sẽ đến chơi nhà Uyển Dương nên cô ấy cũng muốn tham gia cho vui.
Lý Uyển vẫn còn nhớ rõ chị gái của Uyển Dương, người phụ nữ cao lớn vạm vỡ đó, thực sự cô ấy rất muốn gặp cô một lần...
Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn không biết người đó là chồng của Uyển Dương, cũng chỉ nghe Uyển Dương nói qua là nàng đã có chồng rồi, chứ không nói rõ là chồng nàng hiện đang làm gì.
Mãi cho đến khi đoàn người xóc nảy đến cửa nhà Uyển Dương, nhìn thấy căn nhà mới xây thì bọn họ mới có chút tin tưởng.
Uyển Dương nhìn cánh cổng cao lớn và tường vây cao cao mới dựng mà hơi sững sờ.
Nàng mới đi có một tháng, sao Lục Vân đã sửa nhà lại rồi?
Ngôi nhà trước đây chỉ có một gian phòng và một bức tường vây thấp tè đã bị phá đi, phòng chính được xây dựng lại, còn xây thêm một nhà ngang nữa. Tường vây mới xây cao phải tới ba mét, nghiễm nhiên đã thành một cái tứ hợp viện rồi.
Uyển Dương mở cửa ra rồi đi vào. Lúc này Lục Vân đang trồng hoa trong sân.
Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu lại, nhìn thấy Uyển Dương thì hai mắt sáng lên, ném cái cuốc chạy tới.
"Sao em lại về một mình thế này?"
"Sao, em trở về chị không vui à?"
Uyển Dương nhìn thấy cô thì chợt nhận ra là nàng đã nhớ cô nhiều đến thế nào. Hai người họ đã hơn một tháng không gặp nhau rồi, thế nhưng nhớ đến chuyện sáng hôm đó cô cứ thế đi về mà không đánh thức nàng là nàng lại cảm thấy tức giận.
Thế nên cũng không cho cô sắc mặt hoà nhã được bao nhiêu. Lục Vân lại vì nàng trở về mà cục kỳ kích động, cô tiến lên ôm lấy nàng.
"Vui chứ, chị rất vui."
Ngay sau đó, những bạn học theo Uyển Dương đến đây cũng lần lượt bước vào. Lục Vân sửng sốt một chút, sau đó buông Uyển Dương ra.
"Đây là sao?"
"Để em giới thiệu, đây là Lý Uyển, lần trước chị đã gặp qua rồi. Cô ấy là bạn cùng phòng của em. Đây là Ngô Chấn Hào, đây là Tần Trăn, đây là Lưu Tử Vân, đây là Lâm Tuyết Nhã, đây là Ninh Kiều Thẩm, họ đều là bạn cùng lớp của em."
Uyển Dương giới thiệu từng người một có nam có nữ đủ cả. Tổng cộng có sáu người bạn học theo nàng về nhà, trong đó có ba người là nam, cũng là ba người ân cần với nàng nhất. Nàng cảm thấy bọn họ rất phiền, thế nên dẫn hết bọn họ về đây. Nếu bọn họ muốn xem thì để bọn họ xem đi.
Lục Vân gật đầu chào hỏi. Lý Uyển là người đầu tiên lao tới, cô ấy không kìm được mà nắm lấy tay Lục Vân.
"Chị Uyển, chị còn nhớ em không? Em là Lý Uyển, em đến tìm chị đấy."
Uyển Dương trợn to mắt, ở trường Lý Uyển cũng được coi như là một nữ sinh viên dè dặt nhút nhát, sao mới về đây lại đã chủ động nắm tay rồi?
Lục Vân rút tay lại, gật gật đầu.
" tôi còn nhớ "
Ánh mắt cô lãnh đạm xa cách một câu vô nghĩa cũng không muốn nhiều lời.
Hoàn toàn không giống thái độ vừa nãy đối với Uyển Dương. Lý Uyển có chút thất vọng, suy nghĩ một chút liền đổi chủ đề.
"Dương Dương ở trường mỗi ngày đều nói mình đã có chồng rồi, khiến cho bọn em đều tò mò muốn biết chồng cô ấy là ai, cảm thấy cô ấy chỉ đang nói dối thôi, Quả nhiên là nói dối rồi, ở đây không phải chỉ có duy nhất chị gái cậu thôi sao?"
"Chị ấy là chồng tôi "
Uyển Dương đứng giữa hai người họ, chặn lại ánh mắt của Lý Uyển. Sao nàng ấy có thể nhìn chồng người khác một cách sỗ sàng như vậy chứ?
Lý Uyển sửng sốt một chút sau đó cười nói.
"Cậu đùa tôi đấy à? Có phải cậu nói bậy là muộn lừa bọn Ngô Chấn Hào không? Lần trước gặp mặt ở trường, rõ ràng chị Uyển nói chị ấy là chị gái của cậu mà..."
Nhất là lời này còn do một người phụ nữ chững chạc nói ra nữa, nếu là Uyển Dương chủ động nói cô ấy là chị gái nàng thì có có chỗ đáng ngờ, có lẽ nàng không muốn mọi người biết mình vừa vào đại học nhưng đã có cô chồng là nông dân ở dưới quê.
Nhưng lời này đều là do Lục Vân nói. Có một nàng vợ là sinh viện Đại Học, vừa xinh đẹp lại có khí chất như vậy thì có người phụ nữ nào mà không muốn khoe khoang vợ mình một phen chứ, sao có thể giấu giếm như vậy được.
Uyển Dương quay đầu lại câu mày nhìn về phía Lục Vân, trong mắt chứa đầy ý tứ cảnh cáo.
Trong lòng Lục Vân mừng thầm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng nóng lòng muốn để người khác công nhận mối quan hệ vợ chồng của họ như vậy.
Lục Vân đứng sáng vai cùng nàng cười nói.
"Đúng vậy, tôi là chồng của cô ấy."
Lý Uyển vẫn cố chấp không tin.
"không thể nào! Uyển Dương nói dối mọi người như vậy thì hơi quá đáng rồi."
"Có muốn tôi cho cậu xem giấy đăng ký kết hôn của hai chúng tôi không? Tôi cũng đã đưa mấy cậu về nhà tôi rồi, còn cần nói dối các cậu nữa hay sao? Ai lại lấy chị gái ruột ra mà bảo mà chồng mình được chứ? Chị ấy là chồng tôi."
Uyển Dương cầm lấy tay Lục Vân, ngước mắt nhìn về phía cô, trong mắt nàng tràn đầy yêu thương nồng đậm.
Lý Uyển nhìn thấy hai người họ nắm chặt tay nhau, còn nghe Uyển Dương nói là nàng có thể lấy giấy đăng ký kết hôn cho cô ấy xem thì cả người trong nháy mắt như một quả bóng xì hơi, coi như đã nhận rõ hiện thực rồi.
Ngô Chấn Hào tỉnh táo lại trước, mặc dù trong lòng chua xót nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ra bên ngoài mà ngược lại, hắn tiến lên trược một bước, cười nói.
"Chúc mừng, có thể coi như gặp được người thật rồi. Tôi không ngờ một sinh viên đại học đắt giá như em lại cam tâm tình nguyện gả cho một cô nông dân, làm một nông phụ bình thường như vậy."
Lời nói của hắn ít nhiều đều mang ý bất thiện, ánh mắt Lục Vân lập tức tối sầm lại, sắc bén nhìn hắn.
Ngô Chấn Hào chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ như vậy, mặc dù từ nhỏ hắn đã đi theo cha mình gặp gỡ không ít loại người trong thương trường, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt lạnh lùng như vậy, khiến hắn không khỏi giật mình.
Uyển Dương khó được mà giải thích.
"Tôi thích chị ấy, nhất định là bởi vì chị ấy phải có cái gì đó sao? Chị ấy đối xử tốt với tôi là đủ rồi, tôi không cần gì khác."
Ngô Chấn Hào mỉm cười.
"Nếu đơn giản chỉ là đối xử tốt với em, tôi nghĩ bất cứ ai cũng đều có thể làm được, chỉ cần đó là một người đàn ông hay phụ nữ ngưỡng mộ em. Nhưng có rất nhiều thứ, không phải chỉ cần đối xử tốt với em là có thể cho em được."
Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi cổng.
"Cũng đã tới nơi nông thôn yên tĩnh này rồi, vậy thì không bằng đi dạo quanh ngắm cảnh một lúc, ai muốn đi cùng tôi nào?"
Để tránh tình huống xấu hổ này, những người còn lại đều lên tiếng phụ hoạ, cùng đi.
Từ đầu đến cuối, Lục Vân chỉ nói hai câu này lúc Uyển Dương cần cô nói thôi. Sau khi mọi người rời đi, Lục Vân mới hỏi.
"Sao em lại mang nhiều bạn học nam về đây thế?"
Cô rất không thích cái cách mà những tên đó nhìn Uyển Dương của cô.
"Tại sao em không thể dẫn các bạn học nam và nữ của mình về chơi? Chị không thấy bọn họ đều rất thích à?"
Uyển Dương ra vẻ nhẹ nhàng, thực ra nàng vốn là muốn mang những bạn học nam và nữ này về cùng để khiến Lục Vân ghen.
Lại không ngờ rằng nàng vừa bước vào nhà là đã bị Lý Uyển làm cho trở tay không kịp.
Khiến nàng phải thay đổi kế hoạch của mình.
"Chị nhìn ra được."
Hơn nữa cô rất không thích ánh mắt thèm thuồng của ba gã kia cùng hai ả đó khi nhìn Uyển Dương, mang theo mơ ước, như thể bọn họ có thể có được nàng vậy.
Nhưng nàng là của cô không ai có thể cướp đi được, thậm chí có muốn nhìn nàng lâu một chút cũng không được.
Uyển Dương đợi cô nói câu tiếp theo, nhưng cô lại chẳng nói gì cả mà chỉ tiếp tục trồng hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro