Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Thả Lỏng Đừng Chặt Như Vậy

Nghĩ đến sự ngang ngược chuyên chế của cô lần trước, Uyển Dương có chút mâu thuẫn, cơ thể nàng không khỏi cứng đờ.

"Lục Vân em sợ, chị đừng như lần trước được không?"

Trong bóng tối Uyển Dương lên tiếng khẩn cầu. Nghe đến đây trái tim Lục Vân đau nhói, cô nắm lấy tay nàng, đặt lên môi hôn nhẹ, ánh mắt chân tranh mà nói.

"Sau này chị sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, em nói thế nào thì làm thế ấy."

Uyển Dương cảm nhận được sự trân thành trong lời xin lỗi của cô, trái tim nàng cũng mềm đi đôi chút .

Lòng bàn tay bị cô hôn đến có chút ngứa ngáy, nàng không nhịn được mà rút tay ra, nắm chặt đặt ở bên người.

Ánh trăng mỏng manh chiếu vào căn phòng. Vậy mà lại soi rõ khuân mặt trắng nõn của nàng.

Lục Vân cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, đôi môi nóng bỏng hôn lên trán nàng, lên mắt nàng, lướt qua má nàng để rồi cuối cùng đậu lại trên môi nàng.

" Dương Dương, em Vĩnh viễn không biết chị yêu em nhiều như thế nào đâu..."

Uyển Dương khẽ cau mày, nhất thời không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô, cô yêu nàng rất nhiều ư? Trước khi kết hôn, mỗi lần nàng vừa nhìn thấy cô đều là quay đầu bỏ chạy, hầu như chưa từng nói chuyện với cô bao giờ, cũng chỉ có hai ngày sau khi kết hôn thì hai người mới sớm chiều ở chung thôi. Chỉ trong hai ngày này, cô có thể yêu nàng bao nhiêu đây?

Uyển Dương không biết loại tình yêu này rốt cuộc sâu đậm đến mức nào.

Đôi môi của Lục Vân lướt qua cổ nàng, hôn lên khắp ngực nàng. Cô há miệng ngậm lấy núm vú căng mọng của nàng cho vào miệng, tấm tắc nút liếm.

Những khi chơi đùa với núm vú nàng như thế này, cô thường thích dùng răng khẽ cắn, giống như trẻ con ngậm vú nút sữa vậy.

"A... Đau... Lục Vân, chị nhẹ chút..."

Nhưng đầu vú non nớt của nàng chưa từng bị trẻ con mút qua mà đã bị cô day cắn nhiều lần như vậy, khiến đầu vú mẫn cảm của nàng có chút đau nhói.

"Được, chị sẽ nhẹ chút."

Lục Vân thật sự nhả đầu vú của nàng ra, thay vào đó là liếm liếm nó. Đầu lưỡi của cô làm sao thế, cứ sắc tình mà liếm núm vú của nàng như vậy. Đầu lưỡi thô ráp cứ thế kích thích đầu vú nhạy cảm, thậm chí còn kích thích, còn khiến nàng không thể chịu nổi hơn cả lúc cô ăn vú nàng nữa.

Uyển Dương đưa tay ra chặn lại, nhưng lại bị cô ghì xuống.

"Chị đã nghe lời em, không bú ngực em nữa mà chỉ liếm thôi. Sao giờ em cũng không cho chị liếm luôn vậy? "

Uyển Dương bị cô nói đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên.

"Chị cũng có phải trẻ con đâu, sao lại muốn ngậm nó thế?"

"Chỉ trẻ con mới được ăn à? Vú của vợ chị, thì chị muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy chứ!"

Uyển Dương vội lấy tay che miệng cô lại. Sao mỗi khi cô nói chuyện đều thô tục như thế chứ, vừa thô tục lại bậy bạ!?

Lục Vân lè lưỡi liếm lòng bàn tay non mềm của nàng, nàng cảm thấy ngứa ngáy nên cuống quýt rút tay ra.

Lục Vân cười đầy đắc ý, tùy ý dùng bàn tay to của mình nhào nặn cơ thể nàng.

"Em là vợ của chị, vú còn không cho chị ăn à? Cái động nhỏ bên dưới cũng không cho chị ăn luôn, thế rốt cuộc là chịu cho chị ăn chỗ nào đây? Còn em nữa, khi nào thì em mới chịu ăn của chị hửm?"

Côn thịt lớn của cô đã khao khát cái miệng nhỏ nhắn của nàng từ lâu lắm rồi.

Cả người Uyển Dương trông chẳng khác gì một con tôm luộc, đỏ bừng bừng nằm dưới thân cô, đang dãy giụa cố thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cô.

Cho dù nàng có ngốc thì cũng có thể hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của Lục Vân!!

Cô bất đắc dĩ ôm lấy nàng, sợ nàng chạy mất, cô nhẹ giọng dỗ dành.

"Dương Dương, em không thể cứ thẹn thùng như vậy mãi được. Nếu không thả lỏng tâm thái thì không thể tận hưởng được hết lạc thú trên giường trong chuyện yêu giữa hai vợ chồng đâu..."

Giống cô, miệng đầy những lời thô tục như vậy á? Nàng không thể làm được!

Lục Vân cũng mới biết được rằng nàng vợ nhỏ nhà mình sẽ cảm thấy thẹn thùng xấu hổ vì không khống chế được mình vào những lúc hai người thân mật, thế nên cô muốn từng bước một dẫn dụ nàng, để nàng có thể hoàn toàn buông thả bản thân, nằm dưới thân cô mà phóng đãng hét to.

Uyển Dương dâm đãng lắc mông, cầu xin cô 'làm' nàng, chỉ cần tưởng tượng đến một màn như vậy thôi là Lục Vân đã cứng đến cả người phát đau rồi.

Thứ nơi đũng quần của Lục Vân đã biến lớn lên rất nhiều, khiến cô ấy không nói nên lời. Ban đầu, cô còn muốn trêu chọc nàng thêm một lúc, nhưng tiếc là thằng em bên dưới lại không nhịn được.

Cô cởi quần áo của mình ra, khiêng hai chân của Uyển Dương lên trên vai mình. Côn thịt thô dài của cô lúc này đã đã nổi đầy gân guốc, quy đầu cực lớn, nơi mã mắt trào ra chất lỏng trong suốt, khiến cả cây gậy thịt đều óng ánh nước.

Cô hưng phấn tuốt côn thịt mấy cái, rồi đặt nó kề sát miệng huyệt nhỏ của nàng, sau đó từ từ đẩy mạnh. Quy đầu thôi cứng như vậy từng chút đè lên của huyệt, hãm vào bên trong.

"A..Ha..."

Uyển Dương chịu không nổi, khi bị vật lớn của cô xâm nhập, kêu lên một tiếng.

Giọng nàng vừa kiều lại mị, cứ thế ngân Nga khiến cho côn thịt của Lục Vân đang vùi trong huyệt nhỏ của nàng lại thêm một vòng, làm cho Uyển Dương căng đến không nói nổi.

"Căng quá .. Lục Vân chị cút ra ngoài ... A!"

Nàng rõ ràng hét lên muốn cô ra ngoài, nhưng cô lại càng thêm ra sức tiến sâu vào trong, dùng cái chày thịt kia nong động thịt ướt át của nàng ra . Huyệt thịt vốn nhỏ hẹp cứ thể bị căng mở, vách tường thịt mỏng manh như muốn vỡ ra .

Lục Vân nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của nàng thì đau lòng hôn lên trán nàng, thấp giọng nói.

"Nhịn một chút, sẽ hết đau ngay thôi. Âm hộ của em quá nhỏ, nếu không 'làm' cho mở ra, sau này sẽ càng khổ."

Uyển Dương chẳng mấy tin tưởng lời cô nói thứ đó của cô thô to như vậy, cho dù thế nào nàng cũng đâu thể thuận lợi nuốt nó được chứ ?

Nhưng côn thịt của cô mặc kệ sự cự tuyệt của nàng mà vẫn từng bước tiến sâu vào trong động nhỏ. Thịt huyệt cắn chặt lấy côn thịt của cô khiến nó một bước cũng khó mà nhúc nhích được.

Lục Vân chậm rãi rút côn thịt ra, cho đến khi nó lùi đến tận cửa huyệt. Uyển Dương còn đang thở phào nhẹ nhõm thì cô lại đột nhiên đẩy mạnh nó vào.

"A a..."

Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, âm hộ của nàng cuối cùng không còn căng chặt nữa, thịt huyệt cũng trở nên càng thêm mềm mại và nóng ấm hơn.

Từ chỗ kẹp siết lấy côn thịt của cô, giờ đã biến thành quấn lấy nó, lưu luyến không rời. Gậy thịt càng 'làm' thì càng thông thuận, cứ thế mà ra ra vào vào huyệt nhỏ của nàng.

"Ưm... A..."

Côn thịt cọ xát vào thịt huyệt mềm mại, truyền tới từng đợt tê dại, khiến Uyển Dương nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng.

Cả người nàng không khỏi run lên, động tác của cô cũng càng lúc càng nhanh, hoa huyệt càng ngày càng mẫn cảm, nước dâm cứ thế róc rách trào ra khỏi huyệt như dòng suối nhỏ, thấm ướt cả cái chăn đơn trải giường dưới thân nàng...

Cái loại cảm giác không thể kiểm soát được này lại lần nữa thổi quét toàn thân nàng. Uyển Dương bất giác cảm thấy thẹn thùng xấu hổ vô cùng, chỉ muốn thoát khỏi loại cảm giác hít thở không thông này ngay thôi.

Lục Vân để nàng vòng tay qua cổ mình, một tay cô ôm nàng vào lòng, một tay khác chống ở trên giường, côn thịt dưới thân vẫn giữ tốc độ cao mà ra ra vào vào.

"Dương Dương, đừng cố kiềm chế như vậy. Không có gì phải xấu hổ cả, em phải thả lỏng bản thân thì mới có thể tận hưởng hết lạc thú của chuyện vợ chồng chứ."

"Ưm..."

Hai tay Uyển Dương ôm lấy cổ cô, bị bắt thừa nhận khoái cảm ngập đầu mà cô ban cho nàng.

Côn thịt liên tục đâm rút, mài cọ thịt huyệt, kích khởi tầng tầng tê dại nơi nàng. Uyển Dương nổi da gà, há miệng thở dốc, đầu óc một mảnh mơ hồ, đặc qoánh.

"Thả lỏng, Dương Dương đừng chặt như vậy."

Bàn tay to của Lục Vân xoa xoa sau lưng nàng, giúp nàng giảm bớt căng thẳng. Dưới sự an ủi của cô, Uyển Dương từ từ thả lỏng cơ thể.

"Cứ đi theo cảm giác của em, đừng trốn tránh mà hãy phóng thích bản thân đi. Đây là thiên tính của con người, không có gì phải xấu hổ cả..."

Lục Vân hôn lên cổ nàng, vươn đầu lưỡi cuốn lấy vành tai nàng vào trong miệng mình.

Cả người Uyển Dương đột nhiên căng thẳng, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

"Aaa..."

Uyển Dương run lên, không còn thấy thẹn mà hét lớn một tiếng.

Toàn thân nàng run rẩy trong vòng tay Lục Vân, hoa huyệt nhanh chóng co rút, cửa huyệt bên dưới cũng trào ra không ít nước dâm.

Lục Vân ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, người vợ xinh đẹp của cô đang nằm trong lòng cô, không ngừng run rẩy vì cơn cực khoái.

Nàng dùng đôi mắt mông lung, mê ly mà nhìn cô, đôi môi hơi hé mở, hai bầu vú của nàng phập phồng theo từng nhịp thở, khuôn mặt đỏ ửng, xinh đẹp vô cùng.

Cô nhìn đến cả người căng cứng, côn thịt nhanh chóng hoạt động trong động thịt mềm mại của nàng. Sau mấy chục cú thúc, cô cứ thế vùi thật mạnh vào sâu trong hoa tâm của nàng mà bắn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro