Chương 17: Nơi Đó Của Cô Thô Như Vậy...
"Ừm, tôi biết, tôi sẽ làm em thoải mái."
Lục Vân trở người nàng lại, để nàng nằm thẳng dưới người cô, ánh mắt như nai con của Uyển Dương bắt gặp ánh mắt cô.
Hầu kết của Lục Vân lên xuống một trận, dục hoả trong người đã không cách nào kiềm chế được nữa. Mười ngón tay cô đan vào mười ngón tay của nàng, ghim chúng vào hai bên đầu nàng, cơ thể nóng như lửa của cô áp lên trên người nàng, môi cô tìm thấy môi nàng, thâm tình mà dây dưa môi lưỡi.
Uyển Dương nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, đầu lưỡi của cô ngang ngược cạy ra hàm răng của nàng, cứ thế xông vào trong miệng nàng, liếm mút nước bọt, tùy ý cướp đoạt, hung hăng càn quấy.
"Ưm..."
Uyển Dương bị nụ hôn của Lục Vân làm cho có chút thở không ra hơi.
Lục Vân buông nàng ra, một sợi chỉ bạc thật dài kéo ra giữa môi họ.
"Nhìn tôi này."
Lục Vân dùng ngón tay cái cọ cọ mặt nàng.
"Nhìn chồng em đi."
Uyển Dương mở mắt ra, trong mắt đầy sương mù.
Đôi mắt này vừa linh động lại xinh đẹp, trong mắt nàng, người ta như có thể nhìn thấy cả dãy ngân hà rực rỡ mà vốn chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm cao vời vợi kia.
Cô nghiêng người hôn lên mắt nàng, tán thưởng từ đáy lòng.
"Em thật đẹp, giống như tiên nữ vậy."
Những lời khen của cô vẫn luôn thẳng thắn và nhiệt tình như thế, không cần trau chuốt hoa mĩ, lại luôn khiến người nghe đỏ mặt tim đập.
"Uyển Dương , tôi sẽ đối tốt với em, cả đời này..."
Bàn tay to của Lục Vân bắt đầu chạm vào vòng eo thon thả của nàng, dần dần hướng lên trên, sờ đến bầu vú đã vểnh cao rồi cứ thế dùng lòng bàn tay to của mình mà bắt đầu nhào nặn bầu vú nàng.
"Ư hừ..."
Uyển Dương cắn môi, nghiêng đầu sang một bên. Nàng có thể cảm giác được thứ ở giữa đũng quần cô đang áp vào đùi nàng.
Thật thô, vừa nóng lại cứng... Nàng có chút không hiểu rõ lắm, nàng từng thấy nơi đó của cô rồi, lớn như vậy... Lớn đến doạ người.
"Uyển Dương ... Uyển Dương..."
Lục Vân si mê gọi tên nàng, có lẽ chỉ trong lòng cô mới biết nàng quan trọng với cô đến chừng nào.
Trong những năm qua, mỗi đêm khi cô tưởng chừng như muốn từ bỏ, côđều sẽ cố gắng vượt qua bằng cách gọi tên nàng.
Lục Vân háo hức muốn có được nàng, muốn biến nàng thành của riêng mình.
Cô thậm chí từng có suy nghĩ xấu xa rằng muốn giam cầm nàng ở bên cạnh mình, cả đời, để nàng không thể rời xa cô.
Nhưng nàng là trăng trên trời, làm sao có thể cứ thế ngập trong nước bùn tăm tối được đây?
Cho nên cô nghĩ, có được nàng trong một khoảng thời gian ngắn cũng tốt, rồi cô sẽ thả nàng về lại với bầu trời của nàng...
Một tay của Lục Vân xoa bóp vú nàng, tay kia lần xuống bên dưới, tách hai chân nàng ra, lại dùng ngón trỏ xoa nắn trên âm hộ của cô.
"Ch... chị làm gì vậy?"
Uyển Dương kẹp chặt hai chân, cũng kẹp luôn cả tay cô vào.
"Em không biết chuyện vợ chồng phải làm như thế nào sao?"
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, Lục Vân đại khái cũng đã đoán ra được rồi.
Hoặc cũng có thể là biết, nhưng biết không nhiều...
"Chị... Chị đừng sờ chỗ đó, bẩn...".
Uyển Dương quả thật không biết nhiều lắm về chuyện quan hệ nam nữ, nàng chỉ biết nam nữ cởi hết quần áo nằm cùng một chỗ chính là thành vợ thành chồng!!!
"Nơi này không bẩn, đợi lát nữa tôi sẽ đút c*c vào, nhưng chỗ này của em quá nhỏ, tôi phải làm em thoải mái trước đã, đến khi ra nước thì mới có thể tiến vào được. Không thì sẽ không thể đi vào."
Lục Vân kiên nhẫn giải thích cho nàng. Hôm nay là đêm đầu tiên của nàng, trước đó nàng cũng chỉ là một cô bé đơn thuần thôi. Uyển Dương lắc đầu.
"Đút vào? Không được, nơi đó của chị thô như vậy..."
"Không sao, có thể đi vào, chỉ cần em nghe theo tôi là được."
Lục Vân bây giờ lâm vào thế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Cô sao có thể ngờ được là nàng vợ nhỏ của mình lại cái gì cũng đều không hiểu, còn khó dỗ như vậy.
Dỗ đến nỗi cô sắp dục hỏa đốt người luôn rồi.
Uyển Dương từ từ thả lỏng hai chân, nàng nhắm mắt lại, bộ dạng mặc cô xử lý.
Lục Vân dùng ngón trỏ chạm vào âm vật trong âm hộ của nàng, ngón tay cứ thế xoa xoa lên nơi đó.
"Ưm..."
Uyển Dương bị khảy đến toàn thân tê dại, cảm giác thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro