Chương 11: Không Được, Đang Ở Bên Ngoài Đấy!
Lục Vân nhìn nàng, cô đưa mắt lên không rồi đột nhiên vươn tay xoa nhẹ hai cái trên đầu nàng.
"Liên quan gì đến em? Đừng nghĩ vớ vẩn, đi thôi, tôi đưa em về."
Nói rồi, không đợi nàng phản ứng, cô đã cất bước đi về phía trước.
Uyển Dương vẫn còn chưa hồi hồn. Nàng thở ra một hơi thật sâu, hơi nóng nơi lòng bàn tay cô như thể vẫn còn lưu lại trên tóc nàng, động tác nhẹ nhàng như vậy, chẳng khác gì là đang cưng nựng một đứa bé cả.
Uyển Dương vuốt lại mái tóc đã bị cô làm cho rối loạn của mình rồi nhanh chóng sải bước đuổi theo bóng lưng cô.
Hoàng hôn kéo bóng hai người họ ra thật dài...
Ra khỏi đường lớn của huyện thành, những con đường nhỏ vùng ven yên tĩnh hơn rất nhiều. Hai bên đường là những cánh đồng trồng trọt đầy hoa màu. Hiện tại vẫn chưa đến mùa thu hoạch nên chẳng có bao nhiêu người ra đồng làm việc.
Uyển Dương trời sinh đã yếu ớt. Lục Vân cao lớn khoẻ mạnh, cô đi một lúc cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng nàng thì đã mệt đến thở không ra hơi rồi. Cặp chân mảnh khảnh của nàng mải miết theo sau Lục Vân đến muốn nhũn cả ra, nàng phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp được bước chân cô.
Đi được nửa đường, cuối cùng Lục Vân mới nhớ tới mình là một người phụ nữ cường tráng mà Uyển Dương chỉ là một cô gái gầy yếu. Nàng đi theo cô lâu như vậy, lại chẳng được nghỉ ngơi chút nào, chắc hẳn là mệt mỏi lắm.
Cô dừng bước, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Uyển Dương đã tụt lại phía sau cô rất xa.
Thấy cô đang đợi mình, Uyển Dương sợ sẽ làm anh sốt ruột nên nàng vội vàng chạy bước nhỏ tới, thở hổn hển nói.
“Đi thôi.”
“Nghỉ một lát đã.”
Vừa nói, cô vừa đi về phía một tảng đá lớn bên đường, lấy tay áo lau đi bụi bẩn trên đó.
“Lại đây ngồi một lát đi.”
“Ồ.”
Uyển Dương ngoan ngoãn ngồi lên trên tảng đá. Hai chân nàng hơi đau nhức, nàng bèn đưa tay xuống định ấn ấn chân mình một chút. Lục Vân ở bên cạnh nhìn thấy, thế là cô ngồi xổm xuống trước mặt nàng, vươn tay ra giúp nàng bóp chân.
Sức cô có hơi mạnh, ấn có chút đau nên Uyển Dương rụt rụt chân.
"Sao thế?"
Lục Vân ngẩng đầu, quan tâm hỏi.
“Không.”
Uyển Dương lắc đầu.
“Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi, không cần ấn nữa, ngồi nghỉ xíu là được.”
Nàng có chút không quen khi được người khác ấn bóp chân cho như vậy, huống chi người này còn là Lục Vân.
“Tôi còn một viên kẹo này.”
Lục Vân sờ soạng trong túi rồi lấy ra một viên kẹo sữa. Cô bóc kẹo vỏ, để viên kẹo màu trắng sữa lộ ra, đoạn đưa đến bên miệng nàng.
“Ăn đi.”
Cho dù nàng có hơi không quen, nhưng khi viên kẹo được đưa đến bên môi, Uyển Dương vẫn rất muốn ăn. Nàng vừa há miệng là Lục Vân đã rút tay ra, viên kẹo vốn định đút cho nàng lại bị cô bỏ luôn vào miệng mình.
Lục Vân còn chưa kịp kinh ngạc thì mặt cô đã nhanh chóng áp sát về phía nàng, môi cô áp lên môi nàng.
Cực nóng, khô nứt...
Đây là cảm nhận ban đầu của nàng về môi cô. Sau đó, cô cạy hàm răng trắng của nàng ra, đầu lưỡi dày rộng xâm nhập khoang miệng, tùy ý cướp đoạt nước bọt trong miệng nàng, rồi lưỡi cô quấn lấy đầu lưỡi nàng, kéo đến trong khoang miệng mình, đem hương sữa ngọt ngào nhập lên trên đầu lưỡi nàng, để nó cùng khuấy động trong vui thích.
Hơi thở nóng rực của cô phả vào mặt Uyển Dương, bàn tay to thô ráp cách lớp áo mỏng đặt lên trên hai bầu vú vểnh cao của nàng. Lục Vân bắt đầu dùng lòng bàn tay to rộng của mình hết xoa lại vuốt đôi gò bồng của nàng.
"Ưm…"
Uyển Dương không ngờ rằng cô lại to gan lớn mật như vậy.
Đây là ven đường đấy! Sao cô lại dám!
Nàng dùng hai tay đẩy cô ra, quay đầu qua một bên rồi nó.
"Không được... Đang ở bên ngoài đấy!"
Ở vùng nông thôn có dân phong thuần phác như nơi này, chưa từng có ai làm chuyện như vậy ở ven đường cả. Sự táo bạo của Lục Vân thật sự khiến nàng sợ hãi.
Lục Vân thở hổn hển, trong đôi mắt đen láy lộ ra một ngọn lửa đỏ.
Cả người cô bây giờ đều cứng đến phát đau, đặc biệt là cái nơi dưới đũng quần kia..
“Kinh nguyệt của em còn bao lâu mới hết?”
Cô khàn giọng hỏi. Uyển Dương thật sự quá thơm ngọt, có nàng ở bên cạnh như thế này, sự tự chủ mà cô luôn tự hào thật sự sắp nát thành tương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro