Chương 11: Yếu Ớt
Nụ hôn của cô khiến Mộc Di cảm thấy mình sắp nghẹt thở, đôi mắt tròn đỏ bừng ươn ướt, lại nhìn trong mắt cô chỉ có si mê, đè đầu hôn nàng hận không thể nuốt nàng vào bụng.
Đầu lưỡi tê dại vì nụ hôn, nước bọt của hai người không ngừng chuyển đổi cho nhau. Cảnh Nghi ác ý ấn đầu lưỡi của nàng làm nàng nuốt xuống nước miếng của cô.
Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, trên mặt nàng đầy nước mắt, lúc này Cảnh Nghi mới buông nàng ra, môi hai người đều sưng lên vì nụ hôn. Trong phòng học lạnh lẽo nhưng toàn thân cả hai đều nóng bừng.
Nàng giơ tay muốn tát vào mặt cô nhưng Cảnh Nghi đã giữ chặt được cổ tay nàng.
Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay còn lại của mình lên lau nước mắt cho nàng.
“Đừng khóc, Di Di!”
Nàng cắn môi dưới hồng hào nức nở một tiếng, giơ nắm đấm đánh cô.
'Tránh ra, tránh ra! Tôi mặc kệ chị, đừng chạm vào tôi, tôi chán ghét chị!”
Tuỳ ý nàng giãy giụa, Cảnh Nghi dùng sức ôm nàng vào lòng, những cú đánh của nàng đối với cô không hề có tác dụng gì.
“Di Di, chị rất yêu em, hãy ở bên cạnh chị, chị cầu xin em!”
Nàng thất thanh khóc lóc, giãy giụa đến không còn sức lực, vừa khóc vừa ho khan.
"Tôi không muốn… không muốn. Tôi không muốn chị, cút đi, khụ khụ!”
Tay cô siết chặt khiến nàng đau nhức, nghiến răng nghiến lợi nói.
" Đừng để chị phải bức em!”
Cô đã cho nàng cơ hội, đã cùng thương lượng, cô nhất định sẽ không để nàng đi, thế nào cũng không để nàng rời xa cô.
Mộc Di thở hổn hển, cổ họng ngứa ngáy, ho khan liên tục, cô nghe thấy cảm thấy rất đau lòng, cô ôm nàng vào lòng, bình tĩnh bản thân rồi nói với nàng.
“Em không được rời khỏi chị, vĩnh viễn đều không được, Di Di, chị sẽ không để em đi, cho dù em có chạy trốn, chị cũng tìm được nhưng sự nhẫn nại của chị cũng có giới hạn, đừng để chị làm tổn thương em, chị cũng không muốn em sợ chị.”
Mộc Di nói không sợ hãi thì là giả, nàng lại nhớ tới mình bị cô cưỡng bức, sau nhiều năm nỗi đau đó vẫn không thể quên, toàn thân nàng rùng mình, khi bị cô ôm nàng càng sợ hơn. Nàng ho khan một tiếng, Cảnh Nghi vỗ vỗ lưng nàng.
“Ngoan, trở về ăn cơm trước, đợi chút trở về thì uống thuốc, có chỗ nào khó chịu thì nói cho chị biết.”
Trong phòng học tối tăm chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại đi động, Cảnh Nghi một thìa rồi lại một thìa đút nàng ăn.
Nhớ tới sau đêm đó, cô cũng nhốt nàng ở khách sạn, sợ dọa đến nàng hành động cũng dịu dàng ôn nhu như vậy, giống nhau như đúc, chưa từng thay đổi.
Mộc Di mặt đỏ bừng, cháo ở cổ họng nhưng lại muốt không trôi, nàng đưa tay lên lau nước mắt, hít hít cái mũi nhịn không được nghẹn ngào, vô cùng đáng thương như thể nàng phải chịu rất nhiều khuất nhục.
Mối quan hệ giữa hai người vẫn đang trong tình trạng căng thẳng, một người không ngừng trốn tránh, một người không ngừng theo đuổi, nàng với đôi chân ngắn ngủn chắc chắn không thể chạy xa.
Ngày hôm sau khi dạy những đứa trẻ, chúng dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi nàng tại sao mắt lại đỏ như vậy?
Nàng tức giận cả đêm, chỉ tay vào Cảnh Nghi, biểu đạt là tại chị ấy.
Một vài đứa trẻ ngây thơ liền tin.
Khi Cảnh Nghi mang đồ ăn trưa cho nàng, cô đã bị chúng chặn lại, chúng nắm tay nhau đứng chắn trước mặc không cho cô vào,
Cô chỉ vào phòng học nói.
“Cô đưa cơm cho cô Mộc.”
Cô gái nhỏ trước mặt dơ tay ra, ý tứ đưa đồ ăn cho nó, Cảnh Nghi không muốn.
"Cô phải đưa đến tận nơi.”
Chúng đều lắc đầu, thể hiện điều gì đó bằng ngôn ngữ ký hiệu nhưng cô không hiểu, cô nhấc chân định bước vào.
Kết quả là cậu bé đứng giữa duỗi chân ra và đá vào chân cô.
“Ôi, Quách Thịnh!”
Lý Cầm vội chạy đến ôm lấy cậu bé.
“Làm sao vậy, sao lại đá giáo sư Cảnh?”
Cậu nghiến răng chỉ vào Cảnh Nghi ậm ừ, hai má đỏ bừng, khuôn mặt đầy giận giữ cũng đủ để bộc lộ cảm xúc của mình bây giờ.
Nghe thấy ồn ào Mộc Di vội chạy ra, Cảnh Nghi không hiểu tại sao lại bị đá, một bộ dạng ủy khuất nhìn nàng, muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu tội nghiệp.
“Có chuyện gì vậy?”
"Quách Thịnh vừa đá giáo sư Cảnh, cô nói chuyện với nó xem sao.”
Lý Cầm đem đặt cậu xuống, cậu bé tức giận dùng ngôn ngữ ký hiệu bày tỏ Cảnh Nghi là người xấu đã làm nàng khóc. Mộc Di ngồi xổm xuống vội vàng giải thích.
"Đừng tức giận, cô không có ý đó, chị ấy đúng là người xấu nhưng đôi khi cũng rất tốt. Không được đá chị ấy nữa nhé, đá người khác là không đúng.”
Cảnh Nghi nghe rõ, nhướng mày.
“Không ngờ Di Di lại nói xấu chị với bọn trẻ! Chị rất buồn, thế mà hôm nay lại còn nấu món yêu thích của Di Di nữa chứ!”
Cô nói như thể mình là nạn nhân thật vậy, Mộc Di cảm thấy mình làm quá, nàng không nên nói những điều đó với bọn trẻ đơn thuần. Nàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cậu bé kia, nghiêm nghị nói.
"Chuyện của cô cô sẽ tự giải quyết, được chứ? Chị ta là người xấu, cô sẽ tự đối phó với người xấu. Em không được đánh ai nhé, nếu đánh người khác liền giống chị ta đều là người xấu. Chúng ta không được làm người xấu nhé, hứa với cô giáo!”
“Huhu… hức. ”
Cậu dậm chân lắc đầu với nàng.
“Đừng tức giận, đừng tức giận, em tin cô nhé, cô sẽ giải quyết!”
Cảnh Nghi nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy tay cậu nhóc, khéo miệng nhếch lên, cô bước tới nắm cổ áo phía sau cậu bé kéo ra, lấy giọng uy nghiêm thường ngày hay mắng học sinh.
" Không nghe được sao? Đừng ầm ĩ nữa, về nhà ăn cơm đi!”
Ai ngờ đứa trẻ trực tiếp khóc, gân cổ lên khóc, tiếng khóc cách vài dặm cũng có thể nghe được.
“Đừng, đừng khóc …”
Mộc Di chưa kịp chạy tới đã bị cô nắm cổ tay kéo lại, lạnh giọng quát.
“Ăn cơm!”
“Huhu…”
Cậu bé chạy tới đuổi theo đánh cô, kéo góc quần áo của cô, giơ tay đấm cô. Những đứa trẻ phía sau sợ hãi cũng bắt đầu nhỏ giọng khóc.
Các thầy cô giáo khác vội buông chén bát xuống bắt đầu dỗ mấy đứa trẻ.
Những đứa trẻ này khác với những đứa trẻ bình thường khác, chúng không thể nói được thường hay bị phân biệt nên trái tim bọn trẻ vô cùng mỏng manh, lòng tự trọng cũng cao hơn người khác. Mộc Di hiểu tâm trạng của chúng, rút tay mình từ tay Cảnh Nghi ra.
“Chị nói chuyện bình thường thôi có được không? Hung dữ như vậy làm gì chứ? Một phần cũng là do tôi sai nhưng giọng điệu của chị rất quá đáng, chúng chỉ mới tám tuổi thôi đó!”
Người phụ nữ kiêu ngạo lần đầu bị Mộc Di mắng, trái tim yếu ớt của cô cũng sắp tan vỡ.
Nhìn nàng ngồi xổm xuống để dỗ bọn trẻ, trong lòng thầm nghĩ ra một ý tưởng.
Nếu cô ném bát đũa xuống không ăn, liệu nàng có dỗ dành cô như vậy không? Rốt cuộc cô chưa bao giờ được hưởng sự đối đãi như vậy..
Tiếng khóc ồn ào vẫn vang lên chưa dứt, bàn tay cầm bát kia run lên bần bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro