Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Louise Scamander

Ở cái tuổi 49, Tina Scamander chẳng thể lường trước được rằng mình sẽ lại mang thai một lần nữa. Đứa trẻ được sinh ra vào ngày mồng 4 tháng 1 năm 1960, hôm đó là một ngày hiếm hoi tuyết không rơi, ngay khi được sinh ra, đứa trẻ ấy đã khiến cả nhà Scamander bất ngờ và sửng sốt khi nhận ra đứa trẻ mang cùng lúc hai giới tính, tức mang cả hai bộ phận sinh dục nam lẫn nữ

Thế nhưng gia đình Scamander rất yêu thương đứa con này và đặt tên là Louise. Jacob Kowalski, một người bạn đồng thời là người em rể của chàng trai trung niên quyết định trở thành cha đỡ đầu của đứa trẻ

Khỏi phải bàn, sau khi Louise lớn lên một chút cả nhà liền nhận ra đứa bé giống cha y đúc, từ mái tóc đến đôi mắt, Tina nhìn lại người con trai cả Neiston thích thú bế đứa trẻ trong lòng mà thở dài, ít nhất đôi mắt của Neiston còn giống cô, nếu không Tina sẽ tưởng mình là người đi đẻ thuê mất

Năm Louise 4 tuổi đúng là phải nói là năm Tina mệt mỏi nhất, lúc nào cũng bị những sinh vật huyền bí bám dính, y hệt như người cha Newton Scamander vậy. Ấy thế mà hai cha con vẫn cười vui vẻ với nhau, Neiston và Tina che mặt bất lực nhìn hai người

Neiston làm công việc bán thời gian ở Bộ Pháp Thuật, hầu hết là do Bộ Pháp thuật thuê anh hộ tống các sinh vật huyền bí về nơi ở của chúng. Nếu không thì đa số thời gian anh sẽ ở nhà chơi với đứa em bé nhỏ, hoặc đi phiêu lưu khắp nơi.

Lên 6 tuổi, Louise lần đầu tiên thức tỉnh ma lực, không giống như anh trai mình, Louis gần như đã phá huỷ căn nhà của gia đình Scamander. Cuối cùng, họ phải chuyển sang sinh sống với gia đình Jacob một thời gian, Newt đã viết thư gửi cho giáo sư Dumbledore để xin sự trợ giúp, bởi lẽ gia đình Scamander chưa có ai bùng phát ma lực mạnh mẽ như vậy

- Giáo sư Dumbledore, ngài đến rồi, mau vào xem Louis

Neiston nhanh chóng mời giáo sư Dumbledore vào nhà xem em gái mình. Louise nằm trên giường bệnh thở dốc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vài tiếng trước cha mẹ hai người lại đang đi ra ngoài có công chuyện, để Neiston chăm sóc em gái, nào ngờ lại tiếp tục bùng phát ma lực

Mà giáo sư Dumbledore nhìn đứa trẻ đang nằm thở dốc, ôm lấy ngực mình liền trầm mặt, quay sang hỏi Neiston

- Neiston yêu quý của ta, gia đình Scamander không đưa Louis tới St.Mungo sao?

Nói tới đây, Neiston gượng gạo cười, đi tới xoa đầu nhỏ của em gái rồi mới trả lời câu hỏi của giáo sư Dumbledore

- St.Mungo đã quyết định không nhận Louis, bởi vì mỗi lần bùng phát đều quá khác thường, sợ rằng St.Mungo sẽ bị đứa trẻ này phá hủy mất

Giáo sư Dumbledore gật đầu, quyết định viết một phong thư cho giáo sư dạy môn độc dược. Ngày hôm nay ông chỉ mang 2 lọ thuốc, theo tình hình này có lẽ Louis cần nhiều hơn. Quả đúng như giáo sư Dumbledore nói, mỗi ngày Louis đều phải uống hai lọ dược tề, khỏi phải nói vị của nó kinh khủng khiếp, thế nhưng nghe anh trai động viên, Louis không bỏ cuộc

Mà trải qua một năm liên tục uống thuốc, Louis đã quen với vị đắng của thuốc, mà vào sinh nhật thứ 7 của mình, Louis được gia đình đưa tới Hẻm Xéo để mua một cây đũa phép. Khỏi phải nói, điều này đã khiến Louis hào hứng như thế nào

Thế nhưng bước vào cửa hàng, đón chờ Louis không chỉ là ông Olivander mà còn có một người đàn ông khác, một người với mái tóc bạc phơ, với bộ râu trắng mỉm cười nhân hậu với Louis, cả ba người kia đều bắt tay chào với người đàn ông, đứa trẻ thấy vậy thì cũng cúi đầu chào. Newt giới thiệu

- Đây là Albus Dumbledore, con có thể gọi ngài là giáo sư Dumbledore, ngài đang là hiệu trưởng của trường Hogwarts, ông ấy đã giúp con chữa bệnh đấy

Louis khoanh tay cảm ơn ông, sau đó Olivander đi tới nhìn anh trai của đứa trẻ, Neiston rồi nói:

- Chà, Neiston Scamander, gỗ tùng bách, sợi tim và răng của quái năm chân, 13 inch. Là một trong những cây đũa phép nguy hiểm nhất mà ta từng bán

Neiston gật đầu mỉm cười, anh thì thầm với em gái mình

- Ông Olivander luôn nhớ từng chiếc đũa mà ông bán ra, nên đừng quá lo lắng, nếu đũa phép của em cần sửa chữa, cứ tới tiệm ông Olivander

Louis gật đầu nhẹ, ông Olivander bắt đầu lại gần và vuốt cằm nhìn chăm chú đứa trẻ

- Chà chà, Scamander bé nhỏ có vẻ mạnh mẽ hơn ta nghĩ, nào, tay nào của cháu cầm đũa?

Đứa trẻ giơ tay phải ra rồi trả lời, ngay lập tức một chiếc thước từ trong người cụ bay ra rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói

- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Scamander à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivander nào giống cây đũa Ollivander nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.

Cây thước đó cứ tập trung vào công việc của mình, cụ Olivander lẩm bẩm điều gì đó rồi bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, mà ba người đằng sau nhìn bóng lưng đứa trẻ mỉm cười. Newt nắm lấy tay vợ mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau

- Xong rồi đấy

Cụ nói, và cái thước đo cũng rơi xuống, cụ loay hoay mãi trong mấy cái kệ mới lấy ra được 2-3 cái hộp rồi đặt lên bàn, cụ vẫy tay gọi Louis tới

- Nào, thử cái này xem, gỗ cây nhựa ruồi và lông phượng hoàng, 13 inch

Louis vừa mới lại gần để cầm chiếc đũa, dường như có một thế lực nào đó đã khiến những hộp đũa phép trên bàn bay về vị trí của mình trong giá sách, ngay cả chiếc đũa vừa được lấy ra cũng vậy

- C-Chuyện này là sao vậy cụ?

- Có vẻ như mấy chiếc đũa phép này không đủ mạnh để song hành với cậu, nào chờ ta tí, ta sẽ ra ngay thôi

Khuôn mặt Louis trở nên ủ rũ, người anh trai đứng bên cạnh cười khoái chí vỗ vai của em gái

- Louis nhà chúng ta thật giỏi, không ngờ lại dọa sợ cả đũa phép luôn. Đúng là em gái của anh

Dù có cố gắng an ủi nhưng tâm trạng của Louis vẫn không vui lắm, thấy vậy thì Neiston ngồi xổm xuống, mặc kệ sàn nhà có bụi bẩn hay không, xoa đầu đứa em nhỏ của mình

- Đũa phép chọn chủ nhân của nó, vì vậy đừng buồn, cụ Olivander sẽ tìm ra một chiếc đũa phép phù hợp với em. Nhất định đó sẽ là một chiếc đũa vô cùng mạnh mẽ

Giáo sư Dumbledore đứng sau vuốt chòm râu của mình, gật gù thích thú. Thế nhưng khác với ông, hai vợ chồng vô cùng lo lắng khi thấy đứa nhỏ như vậy. Chỉ một lúc sâu, ông Olivander đã xuất hiện với một chiếc hộp đầy bụi trong tay, ông nhìn chiếc hộp một lúc lâu rồi mới lau hết bụi bẩn và mở nó ra. Nó toát lên vẻ huyền bí, ông cẩn thận đưa nó tới trước mặt Louis rồi nói

- Cây đũa này vô cùng đặc biệt cậu Scamander bé nhỏ à, vô cùng đặc biệt. 

Ông nhấn mạnh từ "vô cùng đặc biệt" để cho thấy sự quan trọng của nó, ông liếc nhìn cụ Dumbledore đang mỉm cười nhân hậu ngồi đằng kia rồi nói tiếp

- Gỗ cây Bạch Dương, lông đuôi vong mã, 14,6 inch. Nào, thử đi cậu Scamander bé nhỏ

Ngay khi Louis cầm lên, một đoàn ánh sáng đã phát ra, chúng xoay quanh đứa trẻ rồi biến mất. Ông Olivander bất ngờ vỗ tay, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã chảy ra. Ông chia sẻ

- Chiếc đũa này được làm từ đời ông cố của ta, không ngờ suốt mấy nghìn năm cũng đã tìm thấy chủ nhân của nó. Ngay cả giáo sư Dumbledore cũng không được nó chọn, ấy thế mà nó lại chọn cậu, cậu Scamander à

Lúc này cả bốn người trong gia đình Scamander quay đầu bất ngờ nhìn Dumbledore, ông mỉm cười hòa ái nhìn Louis. Nụ cười của cụ trông như thể thấy được một vị cố nhân xưa vậy, đượm buồn đến kì lạ

Sau khi trả bảy galleon cho ông Olivander, Neiston dẫn Louis đi tới một quán kem ở Hẻm Xéo, cha mẹ và giáo sư Dumbledore đang ngồi bàn chuyện nên không tiện ra với cả hai người. Trên đường đi, Louis tông phải một cậu bé, cuối cùng cả hai ngã lăn ra đất.

- Ai ui.....

Cậu ta xoa cái đầu nhỏ của mình, một cậu trai nữa cũng chạy hồng hộc tới, thở không ra hơi

- James, tớ đã bảo bồ là đừng có chạy ở chỗ này mà

- Rồi rồi, cậu lèm bèm nhiều quá đó. Mà cậu có sao không vậy?

Cậu bé tên James vươn tay đỡ Louis dậy rồi hỏi thăm, nhận được cái lắc đầu cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm. Mà cậu trai đằng sau James ấn đầu James xuống, xin lỗi Louis

- Thực xin lỗi bồ nhé, tại tên này cứ thích chạy lung tung

- Không sao đâu mà, dù sao đó cũng chỉ là sự cố thôi

Thấy Louis hiền như cục đất như vậy, cậu trai tên James xán lại gần, cười khì khì nói

- Không đánh không quen, tớ tên James Potter, còn tên này là Sirius Black, bồ tên gì vậy?

Louis ngượng ngùng gãi tai, trả lời cậu bạn trước mắt

- Mình là Louise Scamander, mấy bồ có thể gọi mình là Louis

Cậu trai nhà Potter xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ một lúc. Nhìn cậu bạn ngáo ngơ kia, Sirius đành hỏi Louis

- Vậy cậu có họ hàng với tác giả Newton Scamander của cuốn "Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" sao?

Louis gật nhẹ đầu đáp

- Phải, tớ là con của ông ấy

James đứng một góc, lấy bàn tay ra tính, sau đó cậu ta chết lặng vì độ tuổi của tác giả cuốn "Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" khi sinh ra Louis. Mà lúc này anh trai Neiston của Louis bước ra với hai que kem ốc quế trên tay và đưa cho Louis. James và Sirius lập tức nhìn Louis với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Đó không phải là Neiston Scamander sao? Cựu Truy Thủ của đội tuyển quốc gia và là một trong những giáo sư trẻ nhất được phép thực tập ở Hogwarts? Đó là anh trai của bồ thiệt hả?

Louis gãi đầu cười, không ngờ anh trai lại có lai lịch như vậy, mà Neiston cũng vui vẻ chào hai người bạn mới của em gái mình, đến khi từ biệt nhau hai cậu bạn kia lưu luyến không muốn rời xa Louis, chỉ khi nào hứa sẽ viết thư thường xuyên cho nhau thì James và Sirius mới buông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro