Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29H

Bất chợt như nhớ ra điều gì, tơ máu trên mắt Hồng Anh lại hiện rõ lên, chị không đánh mạnh vào mông cô nữa, nhưng lại lôi kéo vòng eo nhỏ, để bản thân trước cửa huyệt thịt. Mạnh mẽ đâm vào làm cô gái không khỏi kêu lên: "A..." cùng với tiếng dịch ọp ẹp vang lên đầy kích thích khắp căn phòng. Hai bầu vú trắng mịn đong đưa theo nhịp ra vào không ổn định lúc nhanh lúc chậm của người phía trên.

Nhưng hai đóa hồng hoa không thoát khỏi bàn tay to thoải mái se nắn đầy hứng thú. Mép thịt ra vào phía sau nhìn thấy được càng rõ ràng hơn, màu sắc đóa hoa nhỏ hồng hào trơn nhẵn, phải ép mình để hàm chứa vật thô to sậm màu, tạo ra độ tương phản kích thích giác quan của người nhìn. Những sợi lông phía trước hơi lưa thưa, làm ai đó nhịn không nổi đưa tay ra xoa xoa nơi giao hợp, miệng nhỏ khẽ rên.

"Ah... Sướng... Sướng... Nhẹ ... Đúng rồi... Chỗ đó đó... Ah..."

Lâu ngày, cơ thể của cô cũng cơ khát không kém cạnh gì chị. Nước nhờn do sung sướng cũng chảy ra không ngừng làm ướt một mảng giường, nhưng đối với vô thức của Ánh Tuyết là không đủ. Cô dùng tay xoa nắn làm cho hai người phải đồng thời rít lên. Hồng Anh nhanh chóng gạt tay cô ra.

"Để chị xoa cho bé cưng nhé!".

Rồi dùng tay điểm đúng viên hạch trước cửa động, làm Ánh Tuyết nhịn không nổi sung sướng mà "Ah...Ah... Đừng...". Hồng Anh cảm nhận được huyệt nhỏ đang run rẩy không ngừng, càng ngày càng ép chặt phía dưới của mình hơn nữa. Hồng Anh kiên quyết không rút ra, nhưng nghe cô bắt đầu muốn khóc, chị miễn cưỡng rút ra. Thì một dòng nước nhanh chóng "xùy xùy" từ lỗ nhỏ chảy ra, ướt một mảng lớn ga giường. Chờ cô ra hết, Hồng Anh mới ngẩn người. Thì ra chị kích thích cô gái ngốc này quá độ. Chị vỗ nhẹ đầu mình: "Hồng Anh ơi Hồng Anh thì ra đối với người con gái mày yêu mày mãi chỉ là đứa ngốc"

"Tiểu yêu tinh, em thì "tiểu" ra sung sướng rồi. Giờ làm cho chị bắn đi nào... Ah..."

Nói xong lại tiếp tục đưa cự vật đi vào âm đạo. Cảm giác dòng nước ấm vừa chảy ra còn thêm trơn trượt, mịn màng dễ cho hoạt động ra vào như pittong của gậy thịt thô to. Âm đạo của cô phải mở ra hết cỡ đón tiếp ra vào nhưng cũng đổi lại cảm giác sung sướng, được lấp đầy không thôi.

Được một tý Hồng Anh lại cúi người xuống mân mê hai bầu vú để kiềm chế phía dưới của mình sắp bắn tới nơi. Các cơ của Hồng Anh mỗi lần như vậy là đều căng cứng lên, mồ hôi rỉ ra càng ngày càng nhiều, nhiễu giọt dưới tấm lưng nhỏ của Ánh Tuyết. Hồng Anh dùng tay luyến tiếc chùi đi cũng như vuốt ve làn da mỏng manh của cô.

Hồng Anh rên lên không biết bao nhiêu lần, đến sau khoảng nữa giờ hết kiềm chế nổi trước động thịt nóng ấm của Ánh Tuyết mà phun trào ra lần nữa. Lần này chị ra hết lên bờ mông tròn đầy, còn huyệt thịt của Ánh Tuyết cũng run rẩy không kém sau đó cũng phun trào ít chất lỏng ra chứng tỏ cho sự sung sướng vừa có...

Hồng Anh cười mãn nguyện dùng bàn tay ngăm đen trái ngược với làn da trắng mịn của cô thoa đều lên hai cánh mông, còn một ít chị đâm ngược vào cơ thể cô...

"Ah..."

"Đừng trách chị..."

Nhưng chưa đầy năm phút phía dưới của chị lại nhanh chóng cứng lại nhưng lần này chủ nhân của nó chỉ biết cười khổ. Cô gái vừa cùng chị hoan ái đã ngủ ngon lành rồi, còn trong tư thế nằm sấp quyến rũ ban nãy, đúng là trêu người mà. Chị nhẹ nhàng lật người cô lại, lưu luyến hôn nhẹ lên mắt, lên mũi và lên tóc cô, khẽ khàng như tự nhủ.

"Ánh Tuyết à, chị yêu em..."

Khi những tia nắng trưa chiếu rọi vào căn phòng thì cô gái trẻ trên giường mới choàng tỉnh giấc. Cũng là lúc bên tai nghe tiếng chim sẻ xôn xao bên ngoài khung cửa sổ, cô hoảng sợ bật ngồi dậy. Nhìn trong gương mới thấy bản thân đang mặc một bồ quần áo ngủ màu hồng xinh xắn. Cô nhớ không lầm mình đang đẩy xe hàng của mẹ con chị Nga về mà, sao lại ở đây? Ánh Tuyết chạy vọt ra ngoài thì nghe dưới lầu tiếng xôn xao tiếng động cơ xe, tiếng người nói chuyện vui cười...Chưa kịp bước xuống lầu thì cô đã nhận ra những âm thanh quen thuộc. Tiếng của ba mẹ cô.

Cô vừa chạy xuống dưới lầu đã thấy hai người trong bộ quần áo nâu sờn cũ kỹ, hai tay còn xách theo mấy túi đệm, trong túi còn thấy rõ đầu gà đầu vịt thọt ra ngoài. Trông dáng vẻ đúng chất nông dân nhà quê nghèo. Tay của mẹ Ánh Tuyết còn đeo theo ít trái cây trong túi ni lông nhỏ. Mẹ Ánh Tuyết vừa thấy cô thì đã nhanh chóng chạy sang gõ lên đầu cô, miệng bảo.

"Con nhỏ này! Mày lập gia đình rồi tính biệt xứ luôn hả? Quên hai ông bà già này rồi phải không con?".

Ánh Tuyết rưng rưng trong mắt, thật sự chuyện gì đang xảy ra phải không? Sao họ có thể ở đây? Đêm qua cô được bà tiên cứu thoát trả về cho tía má rồi sao? Nhưng đây đâu phải là căn nhà lá nghèo của họ? Ánh Tuyết mặc kệ, dù sao cô cũng quá nhớ tía má rồi, cô không cần nghĩ nhiều nữa... Dù là mơ thì cũng để đây là một giấc mơ đẹp đi. Ánh Tuyết chạy lại ôm chầm hai người lớn tuổi, miệng ú ớ.

"Tía má! Con nhớ tía má quá... Hu hu..."

"Con nhỏ này! Nhớ ông bà già sao không về quê gặp tao với má mày hả? Ba Ánh Tuyết nhăn mặt nhưng ai cũng có thể thấy rõ nét cười ánh lên trên gương mặt già nua của ông.

Mẹ Ánh Tuyết tiếp lời, nhẹ nhàng gạt cái tay đang ôm bà đến muốn nghẹt thở kia của con gái.

"Hồng Anh không điện rước tao với tía mày lên chắc không biết khi nào tao mới gặp hai bây đây?"

Hồng Anh? Hồng Anh? Ý ở đây là Hồng Anh... Người phụ nữ nữa năm rồi cô không thấy mặt?

"Hai người đừng nói vậy, vợ con buồn! Ánh Tuyết nhớ hai người lắm, nên nhờ con ra rước hai người lên Thành phố chơi với vợ chồng con ít bữa. Giọng nói hào sảng phát ra từ người phụ nữ vừa bước vào cửa với gương mặt rạng ngời.

Ánh Tuyết buông thõng tay ra khi nhìn thấy người phụ nữ bước vào. Đúng là cô đang mơ. Mà là mơ một cơn ác mộng mở đầu bằng giấc mộng hạnh phúc. Trái tim Ánh Tuyết như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy gương mặt tươi cười nhìn cô đầy hạnh phúc của Hồng Anh. Rồi chị sẽ trả thù cô ra sao đây. Nhớ lại khoảng thời gian u ám lúc trước mà tim như bị bóp nghẹn, mồ hôi lạnh cũng chảy đầy sống lưng nhỏ.

....

Mn canh me tui hay sao mà vô đọc nhanh dị. Đừng quên follow, vote và comment cho mình nha 🌻❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro