Chương 14
Yến Vân đẩy cửa văn phòng ra, Tuyết Ngân đang đứng bên trong nói chuyện với học sinh. Trong tay chị cầm một cây thước dây.
"Được rồi, em về lớp đi."
Tuyết Ngân xoay cây bút trong tay "Phiền em nói lại với giáo viên Mỹ Thuật giúp cô Yến Vân muốn tôi sửa bài tập giúp em ấy, cho nên em ấy có thể sẽ không lên lớp." Bạn học đó nhìn Yến Vân một cái rồi cũng gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng quay người đi ra ngoài.
Cửa bị chị thuận tay đóng lại, Yến Vân đứng dựa lưng vào cửa.
“…Cô...” Tuyết Ngân đứng dậy, cởi ra ba cúc áo đầu tiên. Chị cầm thước dây lên: "Muốn lên lớp Mỹ Thuật sao?"
Sau lưng dán vào cánh cửa lạnh băng, Yến Vân cúi đầu rũ mắt. Cô cự mình cởi cúc áo, cằm bất ngờ bị người ta nâng lên nhẹ nhàng cùng nhau hôn môi. Động tác thân mật lưu luyến, giống như hai người là một đôi tình nhân.
Yến Vân rất nhanh đã cởi xong áo ngoài, ngón tay nhỏ xinh lại muốn tiếp tục cởi áo ngực.
Tuyết Ngân dịu dàng đứng trước mặt cô, hơi thở của chị mang theo sự mát lạnh, giống với áo ngực cô đang mặc. Cặp ngực trắng nõn nhảy ra run lên trong không khí, cô run rẩy sát lại gần chị "Cô ơi, nhanh...nhanh lên một chút được không ạ?"
Tuyết Ngân đi đến, cánh tay chế trụ chiếc eo thon gầy. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, Yến Vân nằm trong lòng chị run rẩy nhè nhẹ. Sau đó cô nghe thấy phía sau có tiếng răng rắc, là tiếng khóa cửa.
Thước dây được chị cầm trên tay, vòng một vòng từ phía sau lên đằng trước. Sau đó dừng lại ở rãnh ngực của cô. Đốt ngón tay của chị đặt lên rãnh ngực để ghi nhớ số đo cho cô. Yến Vân quay mặt sang chỗ khác không nhìn chị, nhỏ tiếng thút thít. Bất ngờ ngực cô bị thước dây siết chặt. Thước dây rơi xuống, cọ qua đầu vú của cô. Chị siết chặt thước dây, khiến cho ngực cô bị biến thành hình dạng khác.
Yến Vân giương mắt nhìn Tuyết Ngân, bất ngờ cô cảm nhận được cánh cửa sau lưng hơi chấn động.
Cô dựa rất sát cánh cửa, nên người bên ngoài gõ cửa vô tình làm eo cô cũng có chuyển động. Cô cực kì hoảng loạn, duỗi tay muốn lấy quần áo của mình. Nhưng người trước mặt vẫn thản nhiên mỉm cười, chị không nhanh không chậm cầm thước dây. Cột một chiếc nơ con bướm thật xinh trước ngực cô.
“Cô Tuyết Ngân, cô có trong đó không?”
Người bên ngoài gọi một tiếng, lúc sau gõ cửa càng thêm kịch liệt. Eo Yến Vân gần như tê dại, cô run rẩy dán vào người Tuyết Ngân. Cặp ngực dán sát ngực chị, hơi thở của cô gái nhỏ hoảng loạn, ngực không ngừng phập phồng. Ngực cô run rẩy, bị Tuyết Ngân cầm trong tay. Đốt ngón tay của chị lướt qua môi cô, miệng chị kề sát tai cô thì thầm "Nếu bị người khác nghe thấy thì sao?"
Ngay sau đó ngón tay thon dài đã nhanh chóng vén quần lót ra, mở ra hai cánh hoa môi ấm nóng. Chị bắt lấy nụ hoa của cô xoa bóp. Yến Vân run rẩy muốn cắn cổ tay, cô nâng mắt lên nhìn bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy nguy hiểm của chị. Nhớ lại lời chị nói có sướng thì phải rên lên, không được nhịn.
Không biết người bên ngoài rốt cuộc là có việc gì gấp, cứ gõ cửa mãi. Gõ đến eo cô tê dại. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, ngẩng đầu vụng về hôn lên môi chị. Đầu lưỡi rụt rè thăm dò khoang miệng chị, bất ngờ cô bị chị chế trụ lấp kín hơi thở. Đáng thương thở hổn hển, nước mắt cũng đã rơi xuống. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt sau lưng áo chị, nơi đó bị cô nắm nhăn nhúm.
Ngực cô bị trói buộc khiến cho việc hít thở khó khăn hơn. Cô chỉ dám mở miệng thở dốc nhè nhẹ, cặp ngực run rẩy kịch liệt. Nơ con bướm bằng thước dây dần dần di chuyển sang đầu vú bên trái. Thước dây vuốt ve đầu vú mẫn cảm làm bên dưới như muốn tè ra quần.
Cô vừa khóc vừa cùng chị hôn môi, đầu óc của cô sớm đã mất tỉnh táo. Cô bị chị đè chặt trên cửa, cẳng chân theo bản năng câu lấy eo chị. Bị chị nâng một chân lên, động tác này làm cho tiểu huyệt mở rộng ra. Cô nức nở cùng chị hôn môi. Đến lúc không thở nổi nữa muốn tách ra để hít thở, cô mới biết mình không còn là người chủ động. Tuyết Ngân ra sức hôn cô, không cho phép cô rời đi.
Hơi thở lạnh lẽo của chị bao vây lấy cô, ngón tay làm xằng làm bậy bên dưới.
“A!”
Yến Vân ngửa đầu ra sau tránh nụ hôn kia, bởi vì huyệt động của cô có dị vật xâm nhập. Hai ngón tay của chị đi vào, hung hăng xâm phạm nơi riêng tư của cô. Chị nhéo nhẹ thịt non bên trong, về sau lại hung hăng ra vào.
Không thể áp chế được tiếng rên rỉ của mình, cô hốt hoảng che miệng lại.
Chị nâng chân cô lên chen vào giữa "Người bên ngoài đi từ lâu rồi."
Yến Vân bây giờ mới phát hiện sau lưng đã không còn động tĩnh gì nữa, nhưng eo cô vẫn tê dại như cũ. Tuyết Ngân vuốt ve sống lưng của cô khiến nó như bị giật điện. Sống lưng trắng nõn cong thành hình cung, cô gái nhỏ nức nở xin tha. Mặt trên của quần lót bị làm cho ướt nhẹp, dâm thủy chảy xuống không chút trở ngại. Chảy dọc theo bắp đùi xuống đến đôi chân mềm mại, khiến cho quần thể dục hiện rõ vệt nước.
Tuyết Ngân vén ống quần kia lên "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
Giọng nói của chị cực kì tàn nhẫn, nở một nụ cười mỉa mai. Cô gái nhỏ run rẩy nhìn chị "Cởi, cởi ra rồi tiếp tục sờ được không?"
...
Đừng quên follow và vote cho mình nha 🌻❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro