Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa.

"Huệ sắp lên thành phố học. Nhân lên với Huệ không?"

"Huệ điên à, Nhân đào đâu ra tiền mà lên?"

"Huệ nuôi nhân, nhà Huệ giàu lắm, Nhân lên ở với Huệ đi."

Nhân lắc đầu không chịu.

"Nhân ở lại vì cái gì? Ở đây Nhân còn cái gì đâu?" Huệ vừa dứt hơi liền muốn tự đánh mình một cái vì những lời vừa lỡ thốt ra.

"Ừ" Giọng Nhân hơi chua chát đáp, "Nhân chẳng còn gì cả. Vì chẳng còn gì cả nên Nhân mới phải ở lại."

Huệ không đáp, Huệ thiệt tình chẳng hiểu nổi Nhân.

Ngậm ngự hồi lâu, Huệ nói, "Hay là Huệ ở lại với Nhân?"

"Không. Huệ phải lên thành phố. Mấy ai ở cái làng này mà có được cơ hội lên thành phố học, Huệ mà chôn chân ở đây thì tương lai Huệ nó phí mất, sau này hối hận không kịp đâu."

"Nhưng Nhân…"

Nhân cắt lời, "Nhân khác Huệ khác, Huệ đi đi, Nhân ở đây đợi được rồi. Huệ nghe lời Nhân lần cuối được không?"

"..."

Nhân vừa nói vừa xoa cái tay của người đang bí xị trước mặt như đứa nhóc bị ai không cho ăn kẹo. "Được không Huệ ơi? Huệ đi đi, Huệ học xong có việc làm ổn định thì Nhân dọn lên ở với Huệ."

Nghe đến đây mắt Huệ sáng bừng lên, "Thiệt không!?! Nhân hứa nghe! Huệ kiếm ra tiền Huệ về đón Nhân ở với Huệ nghe?"

"Ừ, Nhân hứa."

Nhân cười đẹp lắm. Mặt trời cũng chẳng sáng bằng nụ cười của Nhân. Hoa tươi cũng chẳng đẹp bằng nụ cười của Nhân. Mật của bầy ong cũng chẳng ngọt bằng nụ cười của Nhân. Cái mùi của đống nước hoa hiệu trên kệ tủ nhà Huệ cũng chẳng cái nào thơm bằng nụ cười của Nhân.

Nụ cười của Nhân sáng, đẹp, ngọt và thơm! Nó là của quý mà Huệ chẳng bao giờ mua được, và Huệ cũng chẳng muốn trao nó cho ai, chỉ muốn bắt cóc cái nụ cười này mà trưng ở trên đầu giường thôi. Huệ sợ nếu mình đi học lâu như thế, lỡ ai trộm mất nụ cười của Huệ thì sao? Trời ơi chắc Huệ sẽ bẻ chân vặn tay hắn mất. Vậy nên trước ngày đi Huệ có dặn nhỏ Tường Vi phải viết thư cho Huệ, kể cho Huệ những điều về Nhân mà Nhân không chịu kể. Tường Vi biết Huệ có máu điên nên cũng gật đầu ừ, vì tính ra Vi cũng không thiệt trong vụ giao dịch này, thậm chí còn lời nữa cơ.

------
"Huệ đi mạnh khoẻ."

"Huệ đi thiệt đó nghe."

"Ừ ừ Huệ đi thiệt đi."

"Huệ đi thiệt đó!"

"Thì Huệ đi đi."

"Huệ đi Nhân đừng buồn."

“Rồi rồi Huệ đi đi mà.”

"Ừm… Huệ đi thiệt đây, Nhân nhớ viết thư cho Huệ đó."

“Viết đủ một ngày 3 cử luôn! Đi đi ông tướng ạ.”

Ở ngôi làng hẻo lánh nọ, nơi mà số người sinh sống chỉ bằng một cái phòng chiếu phim trên thành phố, có một cậu con trai cứ ở đó nhìn dáng cậu trai khác quay lưng rời xa mảnh đất thân thương này.

Tiếng vali lạch cạch trên con đường đất sỏi đá, đôi giày da phủ đầy sìn vì trận mưa đêm qua, tiếng tí tách của giọt nước trên mái hiên nhà. Sương sớm phả vào mặt, mắt Huệ hơi ươn ướt, chắc do sương, ừ do sương thôi.

Tiếng xe kéo dần bỏ xa cổng làng. Ngày hôm đó, Huệ đi, đi vì tương lai, vì gia đình, vì làng xóm, vì Nhân. Nhân ở lại, vì không thể đi, vì không nỡ đi, vì chẳng thể đi được, chân Nhân nó cắm ở đây rồi, nó mọc rễ rồi, nếu xa cái làng này Nhân sẽ héo rồi úa mất. Nên Nhân ở lại mặc cho Huệ đã năn nỉ hàng trăm vạn lần mỗi đêm.

—--
“Gửi Huệ.

Hôm nay là tròn một tuần Huệ lên thành phố. Hôm nay Nhân ăn khoai cả trưa với tối vì đang là mùa khoai lang. Trên thành phố họ không có nhận khoai nữa, nên dư nhiều quá, không ăn kịp sẽ hư mất. Có Huệ ở đây là Nhân cho Huệ ăn chung rồi, con Vi ăn nhiều quá giờ nó thà nhịn chứ không ăn khoai luôn cơ. Không biết Huệ trên thành phố ăn gì ha? Có ăn khoai không? Không thì mua đi, biết đâu mua trúng khoai Nhân trồng thì sao? Mà chắc giờ Huệ ăn thịt không hì. Huệ nhớ đừng kén ăn nghe, nhớ ăn rau vào, ở trên đó không ai nhắc Huệ ăn rau thì cũng phải tự mà biết ăn nghe chưa? Mặt khó chịu dễ bị bón lắm đó. Thôi Nhân ra ruộng đây, trời gần sáng rồi, Huệ lo học ngoan nghe.

Ít bữa Nhân lên Huệ dẫn Nhân đi ăn thịt với nha.”

—--
“Gửi Huệ.

Mới đó mà một tháng rồi. Hôm nay Nhân không ăn khoai nữa, Nhân ăn cơm với mấy con cá bắt được cùng tụi nhỏ quanh xóm, bắt từ hồi chiều đến tận khuya luôn mà được có mấy con. Lâu rồi mới ăn lại cơm ngon phải biết! Tụi nó nhờ Nhân gửi lời chào Huệ đó. Tụi nó kêu lần sau Huệ có gửi thư về thì bỏ ảnh vào được không, tụi nó muốn thấy mấy cái tấm hình có màu, có xe ô tô càng tốt, tivi cũng được, điện thoại cũng được luôn. Nói chung là cái gì mà làng mình không có Huệ bỏ vào cho bọn nhỏ ngắm với, tụi nó trông thành phố muốn chết, Nhân cũng vậy luôn, Huệ nhớ nghe. Còn nếu được nữa thì Huệ gửi ảnh Huệ cho Nhân đi, người ta nhớ Huệ muốn chết, con Vi nó nói nó quên mặt Huệ luôn rồi kìa. Nó bảo sao anh Ngộ cũng lên thành phố học gửi ảnh mặt ổng về phát quanh làng mà Huệ không gửi một tấm nào vậy? Nhớ nha, nhớ gửi ảnh nha.

Ít bữa Nhân lên Huệ dẫn Nhân đi xem ô tô, tivi, điện thoại với nha. ”

—--
“Gửi Huệ.

Tết năm nay Huệ có về không? Anh Kiệt với Ngộ về rồi á, Nhân trông hoài mà không thấy Huệ về. Chắc năm đầu chưa quen ha? Thôi không sao hết, năm sau Huệ về cũng được. Nhân còn Vi nên không có buồn đâu, đừng lo cho Nhân, Nhân hỏi vậy thôi chứ không ép Huệ về đâu đó, thích hồi nào về thì về cũng được hết.

Ít bữa Nhân lên Huệ dẫn Nhân đi chơi với nha.”

—--
“Huệ ơi,

Cũng một năm rồi, không biết Huệ có đếm không? Nhưng đây là lá thư thứ 100 Nhân gửi Huệ, nhiều quá ha. Nhân nói cho Huệ nghe một bí mật, mỗi bức thư Nhân gửi Huệ, Nhân đều xé một góc thư để xếp ngôi sao, thành ra tờ giấy nham nhở quá trời. Nhân nghe bọn nhóc nói nếu xếp đủ 100 ngôi sao là sẽ có được một điều ước đó. Còn Nhân ước gì hả? Nhân ước Huệ trên đó phải thiệt thiệt khỏe mạnh và bình an nè. Nhân ở đây đủ khỏe rồi nên không cần mấy điều ước đó, cho Huệ hết đó nha, nhất Huệ luôn.

Ít bữa Nhân lên Huệ với Nhân gấp sao nha."

—--
“Lại là Nhân đây,

Nhân nhận được quà của Huệ rồi. Trời ơi cần gì quà cáp, mà có gửi thì gửi ít thôi, gửi nhiều quá vậy. Mà thôi Nhân cảm ơn Huệ nha. Chừng này đủ Nhân ăn một năm luôn đó trời, áo quần thì quá trời đẹp, ai mà mang cái này đi làm ruộng, ai mà mang cái này đi lên rừng đốn củi vậy Huệ? Chắc cất góc tủ chờ Huệ về mang đi chơi với Huệ quá. Không thì để sau này lên thành phố đi chơi cho hợp với Huệ. Sinh nhật năm nay không có Huệ nhưng vẫn vui lắm. Á, không phải vì không có Huệ nên vui đâu, mà là không có Huệ Nhân vẫn ổn… Ủa viết sao càng ngày nó càng kì, ý là Nhân không buồn á, nhưng vẫn hơi buồn, nhưng vẫn không buồn lắm Huệ hiểu không? Thôi, Huệ mà không hiểu Nhân thì ai mà hiểu Nhân được. Nói chung là sinh nhật năm nay Nhân không có khóc đâu, Huệ đừng lo, cũng đừng có đòi về nghe chưa! Nhân nghe người ta truyền tin Huệ đòi bỏ học về thăm Nhân rồi đó! Nhân đâu có yếu đuối vậy đâu Huệ ơi. Huệ quên lời hứa của tụi mình rồi hả? Huệ mà bỏ học là không có việc, mà không có việc là Nhân không có lên ở với Huệ đâu đó nha. Huệ về cũng không chơi với Huệ đâu. Lo mà học đàng hoàng không thôi Nhân đánh đó!

Ít bữa Nhân lên Huệ với Nhân cùng tổ chức sinh nhật Nhân nha.”

—--
“Hello Huệ, Nhân biết tiếng Mỹ rồi đó ghê không hì hì.

Thư này hơi ngắn, do bắt đầu vào mùa thu hoạch lúa rồi. Nhân bận tối mày tối mặt, ai cũng thuê Nhân đi gặt cho họ hết trơn. Thấy Nhân giỏi không? Thành ra Nhân hơi mệt, với cũng không có thời gian luôn. Tóm lại là Nhân khỏe, và vẫn nhớ Huệ, vẫn yêu Huệ.

Ít bữa Nhân lên Huệ dạy Nhân thêm nhiều tiếng Mỹ nha.”

—--
“Chúc mừng sinh nhật Huệ!!!

Nhân viết bức thư này vào ngày 22/12. Giờ Nhân mới nhận được thư của Huệ. Nhân vẫn khỏe, Huệ thừa biết mà, vừa rồi là mùa bão, chưa kể năm nay mùa bão kéo dài quá. Bữa nay nước rút hết mới gửi thư được. Nhân cũng vừa dọn dẹp lại nhà mình với phụ mọi người trong làng. Hôm nay thư mới được giao, họ tồn một đống luôn, đọc nhiều quá trời, Nhân ngủ gục luôn, không biết do mệt hay do Huệ viết nhiều quá. Mà chắc là do mệt đó, chứ đọc thư của Huệ sao mà buồn ngủ được.

Sinh nhật Huệ Nhân không có gửi nhiều quà như Huệ được. Chỉ gửi được cho Huệ vài món vặt vãnh Nhân học được. Cái vòng tay đó là Nhân tự đan đó. Tường Vi nó bày Nhân mấy hôm mà Nhân qua nóc nhà nó tránh bão. Do nóc nhà Nhân yếu quá nó trôi luôn rồi.

Huệ ở trên thành phố ăn sinh nhật với bạn vui nghen. Nhân không có đi học nên không viết hay được như Huệ, nhưng cũng học được mấy câu chúc mắc cỡ muốn chết của Huệ.

Thân gửi nhiều tình yêu từ tận đáy lòng này đến Huệ, chúc Huệ một đời mãi có mặt trời cạnh bên.”

—--
“Gửi Huệ.

Tao là Tường Vi đây…

Mày cố thu xếp về nhanh. Thằng Nhân nó đi rồi…”

—--
Ở ngôi làng hẻo lánh nọ, nơi mà có một cậu trai chết khi còn quá trẻ được hàng chục thế hệ sau của cái làng nhắc mãi.

Vào một chiều mùa đông mưa to nước siết, cậu đã nhảy xuống lòng sông sâu cứu 6 mạng người, nhưng tiếc thay cậu lại chẳng thể tự cứu được bản thân và cũng chẳng có ai có thể cứu được cậu. Ngày hôm đó lòng nước có hai giọt buồn. Một giọt từ khoé mắt Nhân và giọt còn lại cũng từ khoé mắt Nhân.

Tiếng xe kéo dần tiến về gần phía cái làng nho nhỏ. Ngày hôm đó, Nhân đi, đi vì tương lai của con trẻ, vì những mạng người còn gia đình thân thương, vì làng xóm, vì một người nào đó chẳng phải Huệ. Huệ ở lại, vì không thể đi, vì muốn đi, vì chẳng thể đi được, vì ai đó không cho phép Huệ đi, vì ai đó luôn xuất hiện trong hàng trăm vạn giấc mơ vỗ về Huệ, cầu xin Huệ đừng đi. Hồn Huệ nó cắm ở đây rồi, nó mọc rễ rồi, nếu bỏ cái mảnh đất này Nhân sẽ hận Huệ mất. Nên Huệ cắn răng ở lại mặc cho hồn mình đã năn nỉ chạy đi tìm Nhân.

Nhiều năm về sau, lòng Huệ có hai giọt buồn. Một giọt từ mặt trời và một giọt từ chuyện tình đã bị tan vỡ vào lòng sông.

“Thân gửi nhiều tình yêu từ tận đáy lòng này đến Huệ, chúc Huệ một đời mãi có mặt trời cạnh bên.”

-----
Chúc mừng sinh nhật Huệ. 🌟🌟🌟

Nếu mọi người đã đọc hết mảnh fic này, mình mong mọi người có thể nhắm mắt và ghé nghe đoạn nhạc này: https://youtu.be/iO-pLvvE4Pk

Ảnh mình cắt từ video của nhà "chuyện. story":
[Vì sao cố giấu đi thật thà - Lê Cát Trọng Lý]

"Lời em nói theo mùa gió bay
Nơi mùi hương biến mất
Vì chuyến đi dài mãi không bờ bến dừng
Chờ thấy em vui hơn

Vì ta biết không người đến xem
Hoa vườn sau đã úa
Vì chúng ta ngược bước trên cùng con đường
Lời hứa bay theo mây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro