Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"lần này là chúng nó gây sự với em trước, em chưa làm gì. em chỉ đánh lại có mấy cái..." megumi đảo mắt. cố gắng lảng tránh ánh nhìn dò xét của satoru như một đứa trẻ, em đáp lời, câu cuối thì nói nhỏ như muỗi kêu.

cố gắng kìm nén cơn giận xuống, satoru nhẹ nhàng nâng cằm em, dịu dàng dùng tăm bông để sát trùng lên lên những vết xước trên mặt megumi.

lần thứ 2 trong tháng, vết thương cũ trên mặt còn chưa lành, nay lại chồng thêm một đống nữa trên lưng và bụng.

với tư cách là chủ nợ của em, hiển nhiên là gã sẽ không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, vì gương mặt này là thứ duy nhất có giá trị trên người em, cũng là thứ hái ra cả đống tiền cho gã.

"nhưng anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, em có đánh nhau thế nào anh cũng không quản nhưng không được đánh vào mặt cơ mà? với cái mặt thế này thì tối nay em định thế nào? em muốn trốn việc nên mới cố tình đúng không? em không muốn trả hết nợ sao?" satoru hỏi, với ngữ điệu hằn học, tay vẫn tỉ mẩn bôi thuốc cho megumi.

"không, em không có ý đó." megumi nhàn nhạt nói, mặt cúi gằm xuống.

"còn đau bụng không?" satoru đã lơ luôn câu trả lời của megumi, gã hỏi lại.

"đỡ rồi..."

"nào, quay ra đằng sau, anh xem lưng." satoru ra lệnh.

megumi ngoan ngoãn đứng dậy, từ từ tháo từng cúc áo sơ mi rồi ngồi xuống, quay tấm lưng to rộng chằng chịt những vết cào xen lẫn những vết bầm xanh tím về phía satoru.

"thế thì thế nào? với cái mặt xấu xí như thế, ai sẽ thèm ngủ với em đây? mà những vết cào này là từ đêm qua à? sao em còn chưa xử lí?" satoru nhíu mày, tỏ vẻ không hề hài lòng.

"em quên." megumi đáp.

"anh ghét nhất câu này của em."

"em xin lỗi."

"giờ thì em im được rồi. anh đang rất không vui." satoru giọng vẫn đều đều, nói.

thế mà megumi im thật. em đang lúng túng. em biết gã đang cáu thật, nhưng gã đang kìm.

một lát sau, khi đã bình tĩnh hơn, satoru mới hỏi.

"học hành thế nào? đại học có vui không?"

"không. bạn bè ghét em." megumi nói thật. trong trường, chả ai ưa cậu cả. trừ vài bạn nữ.

"ừ, vậy thì hôm nào anh tìm chúng nó tính sổ một hôm? megumi bị bọn chúng đánh đến thế này cơ mà."

"không sao, em ổn." megumi can lại ngay. nếu satoru đụng vào thì sẽ rách việc lắm.

"megumi của chúng ta đúng là tốt tính quá." satoru cười nhẹ, tâm tình có tốt lên một chút nên cũng giở giọng trêu chọc em.

"mà nợ của em bây giờ còn nhiều không?" megumi nhân cơ hội satoru đang vui thì lái nhanh qua chuyện khác. em không thích satoru khi giận, vì khi đấy, gã sẽ thường trút giận vô cớ lên người khác. em hiểu là lời nói khi nãy của satoru không phải là đùa, nhưng megumi cũng biết rằng gã chỉ làm vậy vì gã đang cáu em.

"sắp hết rồi, cũng tầm nửa năm nữa là xong xuôi. em đang tính rời đi sao? anh tưởng em đã quen với nơi này rồi?" bôi thuốc lên những vết bầm mới xong, satoru chuyển qua xem xét vết cào trên lưng em, vừa hỏi.

cũng không nặng lắm. nhưng vẫn nên xử lí qua.

"không, em không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ."

"à ừ nhỉ, anh vẫn còn nhớ mãi cái ngày mà anh sai người bắt megumi đến đây. vậy mà cũng 3 năm rồi, nợ cũng trả gần hết rồi mà con mụ ấy vẫn không chịu quay về nhỉ? tính vứt megumi xinh đẹp ở đây cho anh à?" satoru cười cười nói, tay thì nhanh chóng thu nhặt những bông băng, thuốc đang vương vãi trên bàn vào trong hộp rồi đem những que tăm bông đã dính thuốc đi vứt, sau đó thì tiến vào nhà vệ sinh để rửa tay.

lúc gã bước ra, megumi đã ngồi thần ở trên giường. bỗng, em cất lời.

"cơ mà satoru này, anh không định đi lập gia đình à? anh cũng hơn 30 tuổi rồi mà?" megumi hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào satoru, người đang cố gắng lục lọi những lon bia cuối cùng trong cái tủ lạnh bé tí ở trong phòng.

"không, cần gì chứ, anh có megumi rồi mà." gã đáp, chẳng chần chừ.

"nhưng em sẽ chẳng thể ở đây lâu được nữa, anh thật sự không tính lập gia đình thật sao?" megumi hỏi, với ánh mắt hy vọng. hy vọng gã có để mắt tới em và tình cảm của em, dù chỉ là một chút ít.

"thế megumi thử nghĩ xem, ai lại dám đến gần một gã lúc nào cũng bị kẹp bởi 4 thằng vệ sĩ to đùng, một gã quản lí một cái nhà thổ to đùng ngay phố shibuya kiêm luôn một tên đòi nợ lúc nào mặt cũng hằm hằm không?" satoru dửng dưng hỏi lại, môi nhếch lên, cười cợt. lấy được hai lon bia, gã đóng cửa tủ, đi về giường, bất ngờ nhét vào lòng megumi một lon, làm em giật bắn mình vì lạnh.

"mà nếu anh có gia đình rồi thì ai sẽ chuộc em từ đồn cảnh sát về? hửm?" satoru vui vẻ cười đùa, ngồi xuống giường bật nắp lon bia mà húp một ngụm.

"thế anh không thích em à? anh chưa từng nghĩ đến lời nói khi đó của em sao? anh cũng thích em mà đúng không?" megumi quay mặt lại, nhìn chăm chăm vào người bên cạnh, cầm lấy lon bia đặt lên tủ đầu giường, em hỏi.

bỗng, satoru cười khùng khục, rồi cười phá lên.

megumi nhìn, một chút, rồi ngỡ ngàng.

tình cảm của em có gì đáng cười lắm sao?

ngừng cười chốc lát, satoru húp một ngụm bia đầy rồi chậm rãi đặt cái lon xuống mặt sàn gạch men, nhanh như cắt đè megumi xuống giường, trụ chặt hai tay của em trên đỉnh đầu rồi áp môi mình xuống môi em, hôn say đắm. bia từ miệng satoru chảy hết xuống miệng megumi, rồi rơi xuống giường, thấm ướt một mảng ga. mùi men bia bất ngờ xộc lên mũi làm em khó chịu. megumi không thích đồ có cồn.

nhưng nếu là uống theo cách này, cùng satoru, có lẽ cũng không tồi lắm. 

còn satoru, gã rất nhanh chóng đã luồn cái lưỡi hư hỏng của mình vào miệng em mà phá đảo.

lúc này, megumi mới nhận ra, em nhăn mặt. lại vậy nữa.

satoru lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn trốn tránh không trả lời em. bằng cách này.

nhưng lần này em phải làm cho ra lẽ. em không thể nào chịu đựng nổi cảnh sau này satoru sẽ ân ái với một kẻ khác không phải em nữa, dù em biết mình chẳng có quyền quản gã.

"ưm...anh...bỏ ra đi...trả lời...em đã!" megumi khó khăn nói, toan muốn đẩy người trên mình xuống. mặt em đã đỏ bừng.

nhưng có lẽ satoru chẳng thèm để ý đến điều đó, rất chăm chú đan môi với em, gần như là quên cả thở.

và cũng chẳng lâu sau, megumi cũng đã bị cuốn vào cuộc vui này mà quên đi câu hỏi của mình. satoru cũng dần buông lỏng tay đang trụ ở trên đỉnh đầu megumi.

vẫn là như mọi lần.

nhận thấy bàn tay của em cuối cùng cũng chịu đặt lên gáy mình nhấn xuống, satoru nhếch môi cười. gã biết mà, em sẽ chẳng chịu đựng được lâu đâu. satoru biết rõ, em mê gã bởi vì cái vẻ ngoài này.

bởi vì bất kì kẻ nào từng nói lời yêu với gã đều như vậy.

trong giây phút satoru buông lỏng bản thân mà chìm vào khoái lạc, megumi đã nhanh chóng chộp lấy thời cơ mà lật ngược tình thế, đè satoru xuống giường mà hôn không ngừng, tay thì nhanh chóng cởi cúc áo của satoru. cho đến khi nửa thân trên rắn chắc xinh đẹp của satoru đã phơi bày ra trước mắt, megumi liền nhận ra, đũng quần của gã cũng đã nhô cao từ lúc nào.

"chà, em không biết từ bao giờ mà một gã như anh lại có thể cứng được khi chỉ mới đan môi với một kẻ gà mờ trong mắt anh đấy." megumi trêu chọc, tay thì tự do lần mò trên khắp cơ thể của satoru, trườn từ ngực, đến cái hông săn chắc, vuốt ve.

"đó là quá khứ thôi...em không nhận ra là sau ba năm làm ở đây thì kĩ thuật làm tình của em đã khá hơn rất nhiều rồi hả?" satoru cũng chẳng ngại ngùng mà đáp lời luôn, tay thì bận rộn tháo thắt lưng của người kia xuống.

"lần này anh có vẻ vội nhỉ? anh đang hứng đến vậy sao?" nói xong, megumi liền sáp xuống người satoru một lần nữa, rúc mặt vào hõm cổ của gã, bắt đầu công cuộc ghi dấu răng của mình và hickey lên khắp người satoru.

"ừ, megumi đẹp đến vậy cơ mà, sao anh lại không thích chứ. nhỉ?" gã vừa nói, khóe môi vừa nhoẻn lên trông thấy.

cả hai vẫn cứ quấn quít như vậy, cho đến khi nhận ra quần áo của mình và satoru cuối cùng cũng đã yên vị dưới đất, megumi đã biết rằng, em đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

_

yui.

07052022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro