
|2|
Anh ấy kéo chiếc ghế ra ngồi ngay chỗ đối diện tôi, tay anh ấy đan lại để chống dưới cầm trong rất ra dáng của một vị thám tử và anh ấy lên tiếng nói.
_Xin tự giới thiệu tôi là Amuro Tooru, nhân viên phục vụ quán cà phê Poirot kiêm học trò của ngài thám tử Mori Kogoro.
Anh ấy dõng dạc nói nhưng những việc này rõ ràng là tôi đã biết từ ban nãy rồi....
Không để anh ấy đợi tôi mau chóng đưa cho anh ấy hình ảnh bé Hoshi mà tôi vốn đã chuẩn bị từ trước để....cho ngài Mori....
Tôi khá nghi ngờ tài thám tử của anh ấy dù gì thì ờm....tôi thậy cũng không nghĩ một nhân viên phục vụ cà phê có thể đảm nhận việc điều tra tìm kiếm này một cách tốt nhất....
Nhưng có lẽ bản thân tôi đã đánh giá hơi thấp chàng trai trước mắt mình rồi.
_Ờm đây là hình ảnh bé mèo Hoshi ạ, tôi chỉ có bấy nhiêu đây ảnh anh thông cảm cho tôi nhé....
Tôi khá ngập ngừng nói
Vì tôi khá sợ ngồi gần người lạ.
Amuro thấy tôi vậy thì liền hỏi
_Cô đây có vẻ khá ngượng ngùng nhỉ ?
Anh ta thật sự rất nhạy bén hay là do tôi đã thể hiện sự sợ hãi ra ngoài khiến ai cũng thấy vậy ta...
Bây giờ, đồng hồ chạy đến đúng 7h một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu bước vào.
Amuro thấy cô ấy liền cong khóe môi nói
_Chà Azusa-san hôm nay đến đúng 7h luôn này
Ah-.....Trông cô gái này rất quen nhưng tôi chưa kịp nói thì cô gái ấy lên tiếng
_Hểêê-...chị đây phải là tiền bối[...] đấy không ạ ? Hình như chị mới ra trường năm ngoái đúng không ạ ? Em đã thấy tên chị trên bảng vinh dự ở trường đại học [....] đấy, em rất hâm mộ chị !!!
Ờm...cô bé này có vẻ quá khích rồi cô bé này hình như là đàn em khóa dưới nếu biết tôi thì chắc năm nay cũng học năm cuối rồi nhỉ ?
Chắc thế rồi...
_Em biết chị sao ? Hân hạnh thật đấy...!
Tôi lịch sự đáp lại cô bé và hình như tôi nhớ cô bé này là ai rồi....tôi lúc còn học đại học năm cuối đã gặp cô bé trong hội trại của trường
Cô bé này lại nói tiếp
_Chị quen Amuro-san ạ? Nhìn hai người có vẻ thân thiết nhỉ ?
Có vẻ cô bé đã hiểu lầm tôi với Amuro gì gì đây rồi....tôi với anh ấy mới gặp đây sao thân thiết được chứ....
Chắc do tôi với anh ta ngồi quá gần nhau nhỉ?
Cũng đâu có gần đâu ta
Anh ta thì ngồi đầu bàn bên kia tôi thì đối diện...
Thôi kệ đi, tôi lên tiếng thanh minh cho bản thân
_À không chuyện là chị làm lạc mèo đến tìm Mori thì không gặp được nên nhờ Amuro-san đây giúp đỡ đấy thôi....
Còn nữa...
_..._
#b.hna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro