
|1|
Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống, tôi chọn bàn gần quày pha chế để xem người pha chế làm ra những tuyệt tác.
Không gian quán được trang trí đơn giản tạo cảm giác ấm cúng lạ thường cho tôi.
Từ xa anh ấy cầm menu quán đưa cho tôi anh hỏi tôi
_Không biết quý cô đây muốn dùng gì nhỉ
Nói xong anh ấy nở một nụ cười khá công nghiệp hướng về tôi
Tôi nhanh chóng đáp lại
_Cho tôi một Epresso và một Sandwich nhé
Anh ấy gật đầu rồi quay về phía quày làm pha chế bóng lưng nhìn kĩ
tôi thấy quen quen tôi không rõ là bản thân đã từng có gặp trước đó hay không nhưng tôi thấy nó rất quen, quen đến lạ thường.
Dòng suy nghĩ này làm hai bên thái dương của tôi nhứt như muốn sưng táy lên hết cả.
Mùi cà phê nguyên chất bay ra khắp phòng làm tâm trạng tôi dịu lại.
Mùi cà phê luôn làm tâm trạng tôi, dù ở trạng thái nào cũng quay về loại thoải mái nhất.
Tôi bước lại quày pha chế ngỏ ý trò chuyện cùng với anh ấy
_À anh cho tôi hỏi văn phòng thám tử giờ chưa mở cửa ạ ?
Tôi ngập ngừng nói,
Tôi đã tính nói về việc khác nhưng không biết sao bản thân tôi lại hỏi về việc này nữa.
Anh ấy liền trả lời lại tôi
_Ừm không ai nói cho cô việc ngài thám tử đi du lịch cùng với gia đình ngài ấy vài ngày sao ?
Nghe xong, cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi sợ, sợ một khi chậm trễ thì bé Hoshi sẽ bị người ta làm gì mất, tôi lại tiếp tục hỏi anh ấy
_Ừm anh biết thám tử nào khác không ạ hiện giờ thì tôi đang cần một người để tìm ra bé mèo đi lạc của tôi...
Tôi ấp a ấp úng nói giọng nói có hơi nghẹn
Thấy vậy bản thân tôi tự về chỗ ngồi ban đầu của bản thân, bản thân đã khá buồn.
Anh trai kia thì cầm tách cà phê đặt lên bàn chỗ tôi ngồi và nói.
_Thật ra tôi là học trò của ngài Mori Kogoro nếu cô không phiền thì để tôi giúp coi tìm bé mèo nhà cô được chứ
Tôi ngước lên nhìn anh, mắt tôi hơi long lanh do nước mắt ban nãy còn trực trào chảy.Tôi hỏi anh
_Ừm anh là học trò của ngài Mori ? Nếu tôi thuê anh, anh không phiền chứ ? Còn việc ở quán cà phê thì sao ?
Tôi đầy hi vọng hỏi anh thật ra ban nãy tôi thấy bản thân như đang ở sâu trong vực thẳm nhưng bây giờ có lẽ đã khác đi rồi.
_Làm việc ở quán cà phê chỉ là phụ thôi quý cô đây cứ yên tâm nhé.
Nói xong anh ấy cười, cứ như thiên thần vậy
Còn nữa...
________
#b.hna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro