Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Kỷ niệm

CHAPTER 4: 

- Wolfan -

- Xám, cậu tên là gì? - Cậu cáo ngoái đầu lại và hỏi tôi.

- Wolfan. Không cần quay xuống đâu, đâm vào đá bây giờ...

Jack bĩu môi: "Ôi dào!". 

Ryan ngả lưng ra ghế phụ, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh với điệu bộ thảnh thơi. Ngay từ những ngày đầu tiên, anh luôn là người lạc quan nhất hội.

- "Cắm trại" trong rừng à...nghe cứ như trại hè của mấy đứa nhóc vậy!! - Ryan cười phá lên khiến cả ba người trong xe phải giật mình.

- Nhưng mình không được đốt lửa.

- Tại sao? 

Thấy Ryan giả bộ ngây thơ, tôi thấy hơi khó chịu:

- Thế anh muốn cả bọn chết hết à? Bọn kia sẽ mang máy bay tới quét sạch cả một góc rừng cho mà xem.

Ryan lại cười, nhưng câu chuyện nho nhỏ của chúng tôi cũng đã làm bầu không khí thêm nhiều phần thân thiện.

Lúc xuất phát, Jack và Mike lập tức bắt chuyện, họ "hợp cạ" mà. Rồi Ryan cũng tham gia, ba người kể cho nhau nghe về xuất thân, gia đình,...có mỗi tôi là không nói gì cả. Tôi không khoái kể lể linh linh, nên chỉ đưa mắt nhìn mơ màng vào cảnh vật đang lướt qua thật nhanh.

Mike huých nhẹ vai tôi và bảo: 

- Cậu này lạnh lùng thế nhỉ? Nói xem, ở quê có ai đợi không?

- Ý cậu là sao? - Tôi nheo mắt.

- Thì...có bạn gái chưa? Mà nhìn đẹp trai như này, chắc có vợ rồi nhỉ... 

- Thật là khéo đùa. - Tôi điềm đạm trả lời. Cả bọn trong xe cười khúc kha khúc khích.
Jack tiếp lời:

- Thật luôn sao? Không có ai tiễn, cậu cứ thế là đi à?

Đến đây thì tôi như bị dao đâm vào tim vậy. Nhưng tôi không dám méo miệng dù chỉ một chút.
- Ờ...Không có ai hết...

Mọi tiếng cười đều tắt hẳn, mọi người đều im lặng. Ryan lườm Jack, cậu ta cụp tai, hạ giọng:
- Wolfan, tôi xin lỗi, tôi...không có ý hỏi vô duyên vậy. Nếu biết thì...

- À có gì đâu! - Tôi xua tay. - Mình vẫn phải sống tiếp mà, đâu thể cứ đau buồn mãi được.
Tôi nói vậy thôi, chứ sự thật nào đâu có đơn giản như thế.

Ryan bất thình lình đưa tay vỗ vai tôi để an ủi, Mike cũng vậy. Jack thì gật gật đầu đồng tình. Quả là một sự ân cần và gần gũi mà thú thật tôi cũng đã lâu không được cảm nhận.

Xe đậu lại ở bìa rừng. Chúng tôi lấy cành cây, lá khô che kín cái xe, rồi tiến vào. Bấy giờ đang là xế chiều nên không thể ở ngoài lâu được.

Chẳng mấy chốc là trăng đã lên, tròn nhưng hơi mờ. Tiếng dế văng vẳng nơi tán rừng đen kịt một màu huyền bí, nhưng lạnh lẽo và cô độc. Cả đội nhanh chóng thu dọn quân trang rồi thẳng tiến vào màn đêm. Lá khô vụn vỡ theo từng bước chân thoăn thoắt của Ryan, nhưng tuyệt nhiên anh lại không phát ra tiếng động nào dù cho trên vai là hàng chồng những chiếc lều con gấp gọn và ba lô.

Đường mòn đầy cỏ ướt và bùn. Những cây cỏ mây ven đường vươn ra những cái tua xù xì, chẳng được mấy quãng mà quần ai nấy đều đã dính đầy hạt cỏ li ti. Ryan vẫn soi đèn phía trước, dẫn cả nhóm men theo con đường đất tưởng chừng như dài vô tận, và súng trên vai tôi đã bắt đầu cảm thấy nặng dần.

Năm phút sau, trước mặt chúng tôi hiện ra một cái hồ nước nhỏ, ẩn khuất sau lùm cây bụi xum xuê còn cao hơn đầu người. Đội trưởng chỉ vào bãi đất trống ở đằng xa, lắc đầu, vươn vai rồi ngáp một cái rõ to:

- Ta sẽ dựng trại ở kia.

- Ha, cuốc bộ cả cây số trong rừng và rồi mình sẽ được nghỉ lại ở "khách sạn nghìn sao"! - Jack ngồi xổm tại chỗ, nghểnh cổ lên trời và tự đắc với màn chơi chữ của mình.

- Không tệ đấy chứ! Đây cũng mới là lần đầu anh tới đây. Thật đáng tiếc...là chúng ta đã bao trọn cả khu nghỉ dưỡng quá đỗi là tiện nghi này đây ha ha ha!!

Jack không ngừng than vãn còn Mike thì kêu đói. Đến lúc dựng trại và nghỉ ngơi rồi. Mọi người thống nhất sẽ dựng lều theo vòng tròn, mỗi người một chiếc, tư trang máy móc sẽ chia ra cất ở từng lều. Xong xuôi thì cùng tụ tập ở ven hồ.

Bữa tối thì chỉ có lương khô và nước lọc, thật ra tôi cũng không muốn rườm rà gì cho cam. Vừa nhấm nháp món bánh khô khốc, vừa được hưởng gió trời thanh mát dưới trời sao lấp lánh, thật khó để không cảm thấy thư thái mà. Ryan lấy cái balo to đùng của mình làm gối tựa, nằm vắt chân vẻ hưởng thụ. Michael cố lục lọi trong mớ đồ đạc lộn xộn của mình để tìm bao thuốc lá và bật lửa, còn Jack thì đã chui vào lều ngủ tự lúc nào.

Tôi nhìn quanh một vòng. Ryan vẫn đang ngắm sao, nhưng bất ngờ ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh cười một cái, rồi rướn sát tới chỗ tôi. Lều hai đứa ở khá gần nhau, hình như là do Ryan cố tình xếp vậy:

- Sao thế, trên mặt anh còn dính vụn bánh hả ? Hay...

Hơi giật mình, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ thản nhiên:

- Không có đâu, nhưng anh vẫn cần phải rửa mặt đấy.

Ryan nhướn mày, nhún vai rồi thở dài, hình như là không hiểu câu nói mỉa mai của tôi.

- Nghĩ gì đó?

- Nghĩ gì cơ?

- Thế sao anh lại thở dài ?

Ryan lắc lư cái đầu, đôi tai khẽ ve vẩy:

- À có gì đâu. Anh chỉ thấy hơi ngạc nhiên vì tự dưng em quay sang nhìn đểu anh thôi.

Mike cũng "góp vui", xem ra cậu ta đã tìm được gói thuốc lá của mình rồi kìa, với mớ đồ dùng nằm vương vãi khắp nơi:

- Chà chà, Wolfan "nhìn đểu" gì ảnh đấy? Tôi vẫn còn ở đây đấy nhé!

- Nếu muốn, cậu có thể chui vào lều để cho chúng tôi được chút riêng tư? - Ryan dụi mặt, hình như anh ấy tin rằng trên mép còn dính vụn bánh thật.

Mike phá lên cười:

- Riêng tư? Trong rừng kia không thiếu đâu!

- Thôi xin đấy... - Ryan lại nằm ườn ra, dài giọng đáp.

- Tôi đi ngủ, mấy người làm gì thì làm, miễn đừng làm ồn là được. - Mike dập điếu thuốc xuống đất, lấy giày đè lên, đoạn nhét vội đống đồ lỉnh kỉnh của mình vào balo rồi chui vào lều.

- Thế là còn lại hai đứa mình thôi. - Ryan cũng sửa soạn chuẩn bị nghỉ ngơi. Anh chỉnh đốn lại balo, cởi cái áo phông rồi gấp gọn bỏ sang một bên. Anh thản nhiên quay về phía tôi, vươn vai cái nữa như để khoe mẽ:

- Anh ngủ trước đây. Em đi vệ sinh hay làm gì đó thì cũng đừng đi quá xa nhé.

- Nhớ rồi.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bộ lông bóng mượt của Ryan càng có gì đó hấp dẫn. Chuyện tôi âm thầm ngắm nghía Ryan không có gì hiếm gặp, nhưng cảnh này chắc chắn sẽ khiến tôi mất ngủ suốt đêm. (Thật khó để thi thoảng không nhìn trộm anh ta).

Thế là tôi lại một mình bơ vơ giữa chốn hoang vu, với ba chiếc lều lặng thinh và tiếng dế rả rích, tiếng quạ kêu từng hồi thê lương càng làm không gian thêm phần hiu quạnh. Nếu tôi đang ở trong một bộ phim ma rùng rợn, thì ngay cả những quân nhân can trường nhất cũng sẽ phải quy hàng trước...hừm...bất kể thứ quái quỷ gì sắp bước ra khỏi tán cây đen ngòm kia. Chả có gì xảy ra cả, chỉ thấy gió mát đang chơi trò đuổi bắt quanh những thân cây, chúng nô đùa nhưng lại khẽ rít lên văng vẳng như tiếng sáo. Thật lạ lùng, tôi đánh mắt xuống cổ tay, và rồi chán nản nhận ra khi giờ đã gần một giờ sáng. Mệt mỏi ư? Có. Nhưng mớ suy tư rối ren trong đầu khiến tôi không thể chợp mắt dù chỉ chút ít.

Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Băn khoăn một lúc, tôi quyết định cầm đèn pin đi vào rừng.

Cách trại không xa, khoảng hơn ba mươi mét, tôi bắt gặp mình đứng giữa hàng tá những cây gỗ cao, tán lá đan xen nhau khiến ánh trăng rọi xuống tạo thành một biển sao tí hon. Liên tưởng đơn giản vậy thôi, chứ tôi muốn ngắm "đồ thật" cơ. Không chần chừ, tôi cởi cái đồng hồ cất vào túi nhỏ đeo trên lưng, rồi xắn tay áo chuẩn bị bám cành trèo lên. Lên tới nửa chừng trên khúc thân cây xù xì và bốc mùi ẩm mốc, tôi bỗng thấy một cảm giác hồi hộp khó tả.

Từng tia sáng bạc le lói dần chiếu lên mắt tôi, dù ngứa ngáy muốn ứa lệ, nhưng làm gì còn tay mà quệt nữa chứ. Sắp tới rồi. Tôi bất giác rướn người lên, muốn túm lấy một cành cây to bằng bắp tay ở trên cao. Móng đã bám chắc, ấy mà trong một khắc...

Chân trái tôi bất ngờ không tìm thấy điểm tựa nào nữa, và rồi cả người tôi như bị ai đó kéo tụt xuống. Tôi thấy tim mình như đã ngưng đập một nhịp vậy. Sau một hồi loay hoay, tôi cũng đã ổn định lại vị trí...và tinh thần, nhưng bàn tay trái thì đã xước xát kha khá. Tôi lấm lét nhìn xuống dưới, tự hỏi không biết mình sẽ ra sao nếu chẳng may rơi xuống từ chỗ này. Nếu bản thân thuộc họ nhà mèo thì chắc sẽ không sao chứ nhỉ? Dù gì thì cũng phải hoàn thành nốt chặng đường còn lại đã, vết xước tí hon này có thể để sau. Sau cùng thì đây có thể là một sự đánh đổi nhẹ nhàng cho cuộc lang thang lén lút của tôi.

Rút kinh nghiệm, sau khi lên tới ngọn cây, việc đầu tiên phải làm là tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc. Tôi đưa tay xé nát tấm rèm xanh thẳm trước mắt để đoạt về thứ giải thưởng mà mình xứng đáng được nhận. Một cơn lốc buốt lạnh ngay lập túc chộp lấy tôi, như đến cả thiên nhiên cũng muốn quật ngã con sói khốn khổ này xuống dưới mười tấc đất vậy. Mồ hôi túa ra thành dòng trên trán, nhưng mọi sự mệt mỏi trước đó ngay lập tức biến mất vào khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên.

Cảm giác này khó để gọi tên. Choáng ngợp, xúc động, nhưng đồng thời lại thanh thản đến lạ kì. Ánh mắt như muốn ngấu nghiến hết mọi thứ trước mắt, tôi thấy mình lúng túng ngồi xuống mà nghểnh cổ lên trời, say mê thưởng thức thứ tiệc hoàn mỹ được bày ra như mời gọi - một sức hút không thể nào khước từ. Không giống như những bức ảnh dải ngân hà tráng lệ trải dài tận chân trời, nhưng ở một nơi cách quá xa cái ồn ào đô thị như này, kì thực vẫn có thể quan sát được rất nhiều ngôi sao lấp lánh. Chúng nhấp nháy như những con đom đóm ẩn khuất dưới lớp màn đen kịt của đêm thu quang đãng. Mặt trăng mờ và không tròn. Mà tôi cũng chẳng kì vọng lắm, bởi nếu trăng quá sáng thì sẽ lu mờ đi những vì sao.

Nghĩ đến vậy tôi chợt nhận ra: Chẳng phải cuộc đời này của ta cũng không khác sao trên trời là bao? Cũng le lói, cũng dễ bị xóa nhòa bởi ngoại cảnh, và càng không có quá nhiều cơ hội để tỏa sáng trước nhân thế. Ha, điều này càng đúng hơn với bản thân mình đây.

Tôi đang độc thoại mà. Làm gì có ai ở đây để trút bầu tâm sự đâu, chưa kể tôi cũng không có thói quen kể lể với người khác về những suy nghĩ lơ đễnh của mình. Phải, tôi tự cảm thấy mình cô đơn, nhưng đã luôn nhắc nhở bản thân không được để nó gặm nhấm nốt mảnh tâm hồn cuối cùng còn sót lại trong tim từ rất lâu rồi.

Câu chuyện ban chiều chợt hiện về. Càng tỏ ra bình thản bao nhiêu, trong lòng tôi càng đau bấy nhiêu. Một cách tình cờ thì Jack nói không sai. Tôi nhập ngũ theo lời kêu gọi, phần vì chẳng có nơi nào khác để đi, ngoài ra còn có thể tận dụng được một vài "kĩ năng" đặc biệt.

Chuyện là, tôi tới từ một thị trấn nhỏ cách đây rất xa. Thật không dám khẳng định quê mình ở đâu, bởi ngay từ đầu tôi đã chẳng có giấy khai sinh. Phải, một thằng nhóc bị bỏ rơi, không một ai biết nó tới từ đâu, hoặc sinh ra vào ngày nào. Lớn lên một cách thiếu trọn vẹn, thứ duy nhất mà tôi - cũng như bao đứa trẻ khác cảm nhận được là tình thương, nhưng không phải từ những người ruột thịt. Nó đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ được tìm thấy. Nhưng sau cùng...tất cả chỉ là một khát vọng nhỏ nhoi của chú sói con thơ ngây mà thôi. Niềm hi vọng ấy ngày một phai mờ khi nó chứng kiến cảnh những đứa bạn của nó dần được đưa đi, được nhận nuôi, còn nó cứ ở đấy.

Và thế là tôi ra đời sớm, tầm mười ba, mười bốn gì đó. Ngày làm ở xưởng đóng giày (bọn tôi được đào tạo sơ sơ), đêm bán hàng rong kiếm thêm. Đúng là không thể tránh khỏi những rắc rối của xã hội bấy giờ...à thì sau này vẫn vậy, đó là chạm trán với một số kẻ không hay.
Biết làm sao? Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chỉ biết dựa vào họ mà thôi. Một nhóm những "con ma" vất vưởng không chốn nương tựa, nay đây mai đó. Cuộc sống thèm khát sự đong đầy dần khiến chúng nhận ra rằng, việc đến với thế gian này đã là một sự bất công, nhưng không vì thế mà đầu hàng trước số phận. Khác với sự tù túng trong trại tập trung, thì ở ngoài tôi được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, và biết được một vài người tốt bụng.
Cả ngày gặp gỡ họ, rong chơi và làm việc một chút, được một thời gian tôi làm quen được với một anh báo đen tên Rott, không rõ có phải tên thật không. Rott là "đồng nghiệp" trong xưởng. Một lần lang thang trên phố, chúng tôi tình cờ chạm mặt, rồi trò chuyện. Rồi khi bị ăn hiếp trên phố, chính Rott đã ra tay giúp đỡ. Hai người trở nên thân thiết từ đấy.

Tôi quý anh, anh cũng thích có tôi bầu bạn.

Có một điều mà tôi nhớ rất rõ, và rất biết ơn Rott, chính là sự quan tâm đặc biệt anh dành cho tôi. Mỗi khi có chuyện gì, anh lại bảo tôi né đi xa. Lúc nào cũng vui vẻ và chăm sóc như một người anh trai thật sự vậy. Dù không sống cùng nhau, nhưng chúng tôi lúc nào cũng dính lấy đối phương như hình với bóng.

Không chỉ tôi, Rott luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, những người nghèo khó và lương thiện. Rott như một anh hùng thầm lặng trong lòng những người dân. Nhưng chính điều đó khiến anh trở thành một cái gai trong mắt những kẻ không mấy tử tế. Lần anh cứu tôi chỉ là một trong vô số những cuộc chạm trán với nhóm côn đồ trong thị trấn. Rott không phải một thế lực, nhưng anh và một vài người khác sẵn sàng đứng lên chống trả cái xấu xa và bẩn thỉu ở một nơi vốn đã chẳng giàu có và xa hoa gì cho cam.

Vài tuần sau sự kiện đó, Rott dạy tôi cách tự bảo vệ bản thân. Chưa nói đến chuyện trở thành một đấu sĩ tài ba gìn giữ công lý, chỉ cần giữ cho mình an toàn khi anh không ở bên. Rott còn nói rằng tôi rất có năng khiếu, nên khuyến khích tôi theo đuổi một chương trình bài bản hơn là những ngón đòn cơ bản anh dạy. Một thời gian sau tôi theo học một lò võ ở thị trấn kế bên, học phí đều là tự kiếm lấy cả.

Thế là cứ bốn ngày một tuần, sau mỗi buổi làm việc, tôi đều đặn đi học. Và những buổi sáng rảnh rỗi thì Rott lại cùng tôi tập tành. Tôi cũng tiến bộ rất nhanh, chừng nửa năm đã đủ sức quật ngã cả anh, một người còn to cao hơn tôi lúc ấy rất nhiều.

Nhưng đời thật trớ trêu.

Chiều hôm đó, buổi lễ kết thúc và mọi người đều ra về. Ngôi làng nhỏ bé dường như bị bứng ra khỏi trái đất vậy. Mọi vật, mọi người đều trở nên chậm chạp và uể oải, màu nắng đỏ trải khắp mặt đường nhựa nứt nẻ và trườn lên những mái nhà cũ kĩ, như máu vậy, nhưng nó lại mang một vẻ yên bình, lâng lâng khó tả. Thật không ngờ chính sự miêu tả này lại như một điềm báo mà tôi chẳng mảy may nhận ra.
Bước qua con ngõ, tôi thấy một đám đông đang lao xao. Dân thường, người qua đường, trong cửa hàng, đều đang xúm lại vào một con hẻm. Người hét, người la, chốc một lại có vài bà kêu toáng lên, lại có đánh nhau chăng...? Vụ này trông là biết không bình thường. Cái chuyện bọn say xỉn đi gây sự mới là bình thường.
Tôi cũng định làm ngơ, đó không phải chuyện của mình, vả lại, tôi đang vô cùng háo hức muốn khoe Rott tấm bằng mới toanh! Chỉ với một tiếng thở dài khe khẽ, tôi bước qua và tiến thẳng về nhà.
Chợt một giọng nói lạ hoắc gào lên:
- Rott!!! Bọn tao chịu đựng mày đủ rồi đấy!
Nó vang lên như sét đánh ngang tai tôi. Rott trong đó ư? "Trời đất, anh lại làm gì vậy?!" - tôi thầm nghĩ, lập tức chạy tới. Rồi lại có người hét lên kinh hãi, khiến tôi giật bắn và tự dưng gáy lạnh toát.

Tôi cố chen qua đám đông để vào con hẻm. Đường cụt là một khoảng sân rộng chừng hai chục mét vuông, có mấy người đang đánh lộn. Đến nơi thì...tôi thấy Rott thật! Anh đang ôm ngực, hai tay đầy máu, máu thấm đẫm chiếc áo trắng đục anh đang mặc. Rott nhăn mặt, mắt nhắm nghiền và thở dốc (anh không rên la bao giờ), còn một cậu kia đang đỡ anh dựa vào tường, trên người cũng có vài vết cắt. Đối diện họ là ba người mặc áo sơ mi đen, một người cầm con dao dính máu. Rott và cậu kia hẳn đã xảy ra xô xát với họ và anh bị đâm.

Bấy giờ tôi đâu có đủ tỉnh táo để mà nghĩ ngợi lí do? Tôi xông vào.
- Thằng kia! Mày là đứa nào? - Một tên xoay người lại và chĩa con dao vào tôi. Vẻ mặt bặm trợn lầm lì càng khiến tôi điên tiết.

- Wolfan, em đừng lại gần!! Để đó cho bọn anh! - Người đang đỡ Rott hét lên. Một tay đỡ lấy anh, một tay không ngừng xua đuổi.

Ba tên đều có dao nhọn trên tay, tên cầm đầu thì vô cùng tự tin, ra vẻ thách thức:

- Nhìn đi, thằng thảm hại này cứ nghĩ nó là một vị cứu tinh vĩ đại lắm! Mày quen nó đúng không, để bọn tao tiễn cả ba về với ông bà một thể...Đợi đã? Không khéo chúng mày còn không biết ông bà là ai để mà đoàn tụ nữa chứ! - Hắn cười man rợ. Đám đông ngoài hẻm chợt lùi lại sợ sệt. Họ sợ một kẻ điên, không một ai dám giúp đỡ.

Những lời đó khiến tôi như phát rồ. Tôi cẩn trọng tiến gần hơn, trong khoảnh khắc ấy thời gian như trôi chậm lại, và cảm thấy như từng chút nhân tính của mình dần phai nhòa.

- Ồ? Con chó con quyết định làm anh hùng kìa.

Hắn phi tới với mũi dao sắc lẻm giơ lên cao. Quả là chuyển động rất khó đoán, cảm giác như hắn không phải là một tay mơ. Một con thú điên sẵn sàng cấu xé chàng trai trẻ trước mắt và chắc chắn không có ý định nương tay.

Thật khó để nhớ toàn bộ những gì xảy ra. Tôi hoàn toàn không tỉnh táo, nhưng lại tập trung hơn bao giờ hết. Chỉ nhớ rằng tôi đã tước được con dao, bẻ nát cánh tay hắn rồi chỉ chút nữa thì đã để cơn cuồng nộ lấn áp toàn bộ ý thức. Hai thằng kia vẻ mặt kinh hoàng mà bỏ lại thủ lĩnh chạy bán sống bán chết. Tôi định đuổi theo, nhưng chợt định thần lại khi thấy Rott. Tôi run rẩy tiến lại gần anh, thấy vết thương quá lớn và không thể cầm máu, máu chảy thành dòng hòa chung một màu với mặt đất đen ngòm và ánh hoàng hôn lạnh lùng.

- Rott! Rott! Anh có sao không? - Làm sao mà đến nỗi này? - Tôi gạn hỏi.

Rott mím môi, cố mở miệng, nhưng người lại run lên, anh xuýt xoa. Có người đã gọi xe cứu thương và cảnh sát, nhưng họ đã không tới kịp. Tôi đã lúng túng, gần như run lên vì sợ hãi, và trong cơn hoảng loạn tôi lại quay sang nhìn tên cặn bã giờ đây cũng đang thở dốc, sắc mặt hắn tái nhợt, miệng há hốc và gần như lạc giọng vì không thể hét thêm được nữa.

- Mày sẽ phải trả giá... - Tôi nắm chặt tay đến nỗi móng đâm vào lòng bàn tay rỉ máu. Mặc kệ cho người kia can ngăn, lúc đó tôi đã định cầm con dao lên và phanh thây hắn tại chỗ.

- Đ...Đừng...Wol..fan... - Rott bất chợt thều thào.

- Sao lại không? Em sẽ giết nó! - Tôi gào lên.
Bất chợt anh nắm lấy chân tôi, khiến tôi bắt buộc phải đứng lại.

- Đừng mà...đừng trở thành nó, đừng như anh....- Rott nhìn tôi với ánh mắt như cầu xin, rằng anh muốn nói những lời cuối cùng trước khi ra đi.

Tôi lại gần, quỳ xuống, ghé sát vào anh. Tim đập loạn nhịp, tôi không thể kìm được dòng nước mắt tuôn trào. Anh nghẹn ngào:

- Em đã...tiến bộ rất nhiều. Anh k..không thể thấy tự...hào hơn. Quãng thời gian có em làm bạn...thật hạnh phúc. Quá tiếc rằng t..ta không thể cùng bước tiếp....Hãy...hứa với anh, rằng em sẽ trở thành một người tốt đẹp...hơn... A..a... (đến đây tôi đã không còn nghe rõ được nữa, tai tôi dần ù đi, còn giọng anh thì run rẩy và yếu ớt).

- E...E..em hứa.

Đó là những lời cuối cùng chúng tôi nói với nhau trước khi Rott trút hơi thở cuối cùng. Anh ra đi không mấy thanh thản, bỏ lại cuộc đời còn dang dở với quá nhiều hoài bão, quá nhiều ước mơ, và bỏ lại một tâm hồn vụn vỡ.

Tôi đã đến muộn, anh bị bọn kia đâm vài nhát. Tôi biết ngày này sẽ tới, nhưng nào bao giờ chuẩn bị được tinh thần để đón nhận nó. Sau đó, tôi chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức ngất đi...

Mọi ký ức chợt ùa về thật không đúng lúc chút nào. Tâm trí tôi như chìm vào hư vô, và tôi chợt thấy tim mình nhói đau. Kể từ đó, tôi không chấp nhận để bản thân trở nên yếu đuối. Số phận đã bắt tôi phải mất đi gia đình một lần nữa, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu chuyện đó tiếp tục lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro