Hoa Lưu Ly
Mấy hôm nay Jihoon mặt tối sầm, không còn chút sức sống. Soonyoung thấy thế, lúc đầu cứ tưởng là nhất thời thôi, nhưng sau này vẫn tiếp diễn, có hơi lo nên mới ngập ngừng hỏi.
- Em mấy hôm nay bị sao vậy hả?
- Không có gì. - Cậu lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi.
- Nói thiệt anh nghe đi. - Hắn biết, mỗi lần cậu như vậy là có chuyện không vui.
- Đã bảo là không có gì.
- Cứ nói đi nào, anh sẽ lắng nghe em mà.
- Anh có muốn bị đánh bằng đàn không? - Đây rồi, chiêu hữu dụng nhất mà Jihoon có để thống trị tên mặt dày kia.
- Cứ đánh anh đi nào! - Ơ? Sao hắn lại không sợ.. - Trút giận xong rồi nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra nhé.
Cậu im lặng, không nói gì. Thật sự rằng cậu không nỡ đánh tên mặt dày kia, chỉ là đem cây đàn ra doạ hắn mỗi lần hắn phá thôi.
Cớ sao, bầu không khí lúc này lại ngột ngạt đến vậy cơ chứ?
- Thật sự thì.. hôm bữa em có thấy.. Junhwi với Minghao đi chơi cùng nhau, còn nắm tay nữa.. cả Mingyu và Wonu cũng vậy, còn ăn chung đĩa.. rồi em nghĩ đến tụi mình, chẳng có khoảnh khắc nào bên nhau cả, lúc nào cũng làm việc túi bụi.. em cảm thấy cô đơn..
- Ngốc! - Hắn đưa tay lên, lại cốc vào đầu cậu. - Muốn đi chơi chứ gì? Muốn nắm tay chứ gì? Muốn ăn chung đĩa chứ gì? Muốn yêu như những người khác chứ gì?
- ...
- Được, khoác áo vào, ta đi.
Tối hôm đó, là buổi tối vui nhất của Lee Jihoon.
Đêm hôm đó, là đêm "sướng" nhất của Kwon Soonyoung.
===================
Khô lời luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro