Oneshot
"Em thích Eunji nhất!"
"Sau này em cũng sẽ hết thích Eunji thôi Haeun à~"
"Không! Chắc chắn em sẽ thích chị Eunji mãi mãi luôn!"
"Chị cũng thích em chứ?"
"Ùm~ Eunji cũng thích Haeun~"
"Thích nhiều hông?"
"Thích nhiều~"
"Sẽ mãi mãi thích Haeun chứ?"
"Eunji sẽ mãi mãi thích Haeun~"
-
"Mẹ ơi? Em bé này có cắn không ạ?"
Eunji ngây ngô nhìn em bé sơ sinh trước mặt, khẽ kéo nhẹ vạt áo mẹ mình.
"Em bé này ngoan lắm, không cắn đâu! Là thiên thần đó!"
Mẹ Eunji cười khẽ, chạm tay vào má của em bé, ấn nhẹ làm cho Eunji tò mò, cũng chạm tay vào thử.
Má của em bé mềm thật! Chắc chắn là thiên thần rồi! - Eunji tự nhủ trong lòng mình là như thế.
"Em bé tên gì ạ?"
"Haeun, là Han Haeun"
Biết được tên em bé là Haeun, Eunji đưa mắt nhìn em. Cứ ngồi đó ngắm nghía em bé, chỉ đến khi mẹ mình rời đi, Eunji mới tiến lên phía trước, đụng vào người em thật nhẹ, mải mê cặp má bánh bao.
Rồi em bé Haeun cười khúc khích làm Eunji giật nảy mình.
"Em bé thích mình sao?"
Eunji tự nhủ trong lòng.
Bất chợt em bé lại vươn tay ra, nắm lấy ngón tay Eunji, dường như đó là câu trả lời.
"Hehe, chị cũng thích bé Haeun lắm!"
-
Ở ngôi trường tiểu học nọ tại tuyến đường quốc lộ, có hai vị phụ huynh đang đau đầu vì một đứa nhóc 3 tuổi...
"Awww.... On uốn ọc ới ị ưn i ơ u u u"
(Con muốn học với chị Eunji cơ huhuhu)
"Thôi nào Haeun à..."
Khỏi phải nói cũng biết con bé Haeun nhỏ nhắn này đang khóc lớn mè nheo với 2 vị phụ huynh. Nước mắt nước mũi em lẫn lộn hết cả vào với nhau, hai khoé mắt em rơi rớt liên tục những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng miệng vẫn không quên gào lớn đến mức cả người đi đường còn nghe được rõ mồn một từng tiếng nấc của em. Chỉ có duy nhất mẹ em hiểu em nói gì thôi.
Năm nay Eunji lên 6, được đi học cấp 1, còn Haeun thì 3 tuổi, vẫn phải đi nhà trẻ. Trời ơi nghĩ gì mà một con bé như Haeun chịu được cái cảnh này! Nó nhất quyết phải đi học chung với chị Eunji cơ, còn không thì sẽ giãy nảy lên, khóc đến khi nào nó đạt được mục đích thì thôi - được cái Haeun khóc dai ơi là dai... Nó khóc từ nhà đến trường rồi...
"Thôi nào Haeun, mẹ thương bé mà, ngoan rồi xíu chị Eunji về với con nha~"
Mẹ Haeun thở dài một hơi, khẽ ôm nó vào lòng dỗ nó, kiếm mọi cách cho nó bình tĩnh trở lại.
"Ị ưn i ừng ỏ em à..."
(Chị Eunji đừng bỏ em mà)
Haeun nấc cụt, dụi đầu chét nước mũi vào áo của mẹ, luồn lách tuột xuống rồi ôm chặt cứng lấy Eunji.
"Ư hức... Em ông uốn a ị âu"
(Em không muốn xa chị đâu)
"Haeun à... Ngoan nào, xíu chị về với em bé nha"
Eunji ôm lấy nó, ân cần xoa đầu, rồi thơm vào má nó một cái như thể Eunji mới là mẹ con bé vậy.
"Chị hông dối em chứ?"
Được thơm, em ấm ức nuốt nước mắt lại, cố rặn thêm một câu nữa để xác nhận.
"Sẽ không..."
Eunji nhỏ nhắn có hơi mất kiên nhẫn một chút, nhưng vẫn dịu dàng hết phần thiên hạ.
Cuối cùng Eunji cũng có thể an toàn bước vào lớp, còn Haeun dù cũng can tâm nhưng cũng bị cưỡng chế đưa về nhà ăn cháo.
-
Năm nay Haeun lên 10 tuổi rồi, còn Eunji thì 13!
Vẫn như ngày nào thôi, em dính chị như keo chuột ấy. Em loi choi - chị điềm đạm.
Haeun thích chị Eunji lắm. Ngày nào đi học về cũng tòng teng xách một đống kẹo được cô giáo thưởng về cho chị Eunji, em chẳng nỡ ăn khi không có chị Eunji bên cạnh.
"Chị Eunji!!"
Em nhanh nhảu quăng cái cặp lên ghế rồi chạy tót sang nhà Eunji.
Chị đang chơi với bạn ở ngoài sân thì phải? Mà em cũng không quan tâm lắm, một mạch nhào tới ôm chị chặt cứng, mắt còn liếc xéo mấy đứa bạn của chị nữa.
"Chị Eunji~ Chơi với em"
Em dụi mặt vào vai chị, làm nũng như thường ngày, giọng điệu vẻ tủi thân ghê gớm...
Rất rõ ràng! Em đang là muốn chị chỉ chơi với mình em thôi.
Eunji ôm Haeun, ánh mắt khó xử nhìn lũ bạn. Nhưng rồi chị cũng buộc phải xiêu lòng trước cái vẻ nũng nịu dễ ghét của em.
Con bé này ngoài dễ thương ra thì chẳng có gì cả... Mà chị thì thích cái vẻ dễ thương của Haeun...
"Được rồi! Sẽ chơi với em!"
Hết cách, đành dỗ dành con bé một chút, mềm mỏng một chút, xoa đầu em thật ân cần, rồi xua tay ra hiệu cho lũ bạn rời đi trước.
Chị vẫn luôn đặt em lên vị trí ưu tiên, vì em là đứa trẻ chị yêu thích nhất mà.
"Em có kẹo!"
"Ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng đó!"
"Sâu răng có sao đâu!"
"Sâu răng sẽ xấu"
Nghe chị nói, Haeun gật gù ngẫm nghĩ một lúc, nhưng vẫn cho kẹo vào miệng nhai không dứt.
"Vậy xấu thì chị có thích em không?"
"Tất nhiên là có!"
"Vậy thì cứ sâu răng có sao đâu!"
Thấy em như vậy, chị nheo mày. Có lẽ là chị khó chịu trước cái tính ương bướng của em rồi.
"Nhả ra đi! Một ngày chỉ được ăn một viên thôi!"
"Nhưng mà..."
"Em thích chị thì phải nghe lời chị chứ!"
Dù Haeun có hơi không can tâm, nhưng mà thôi, chị nói cũng đúng! Em thích chị mà, nghe lời chị một chút thì có sao? Vả lại ăn kẹo sẽ sâu răng!
Em nghĩ khoảng 5s, liền chạy đi nhổ kẹo. Rồi ngay lập tức quay lại chơi với chị.
-
Eunji vào đại học rồi.
Còn Haeun thì vẫn phải học cấp 3.
Ai chà... Em nhớ chị chết mất...
Em đang tuổi dậy thì, còn chị thì trưởng thành mất tiêu rồi!
Ở trường em được các bạn nam tỏ tình nhiều lắm! Mà em chẳng thích ai cả, tại chị Eunji của em cứ lởn vởn trong đầu em mãi, làm sao em có thể để ý đến người khác được.
Chỉ một tháng đầu, em đã nằng nặc đòi gặp chị cho bằng được. Em nhớ chị sắp chết rồi. Cảm giác sống thiếu chị, thế giới như phai màu vậy, không chút thú vị. Hình bóng chị chiếm quá lớn trong tâm trí em.
Em thực sự rất ghét cảm giác cô đơn này.
Em ghét chỗ nào không có chị - nên em ghét tất cả mọi thứ.
Em thật sự đã rất thích chị rồi. Không phải là tình cảm chị em nữa!
Nhưng mà dù gì em vẫn phải ráng học để được gặp chị! Phải ráng lên!
3 năm cấp 3, em vùi đầu vào học, trở thành một học bá có tiếng, nhưng vẫn chưa hề rung động thêm bất cứ một ai, chỉ chờ một mình chị. Haeun à mày phải thật nghị lực!
Còn Eunji, chị đi học đại học ở thủ đô. Ban đầu chị tính học trường đại học ở gần nhà để dễ bề chăm sóc em bé Haeun nhỏ nhắn của chị. Nhưng năng lực chị khá, được tuyển thẳng vào trường đại học lớn trong nước nên chị buộc phải bắt lấy cơ hội của mình.
Eunji đã thật sự chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng chiến đấu với sự cô đơn khi không có em bé Haeun léo nhéo bên cạnh mỗi ngày.
Chị không biết, nhưng mà chị cảm thấy thiếu đi Haeun, thế giới thật trống trải. Chỉ là 3 năm đại học, nhưng mà nó lại dài đằng đẵng như 30 năm vậy. Eunji trong 3 năm ấy cứ như một gốc cây khô đang trực chờ ngã xuống, nhưng mà nó vẫn phải đứng vững chờ người ta đến tưới, để nó có thể xanh tươi trở lại. Haeun là người tưới cây đấy!
Để gặp lại em, chị phải thật cố gắng.
Và khi gặp lại em, chị phải là người nuôi được em!
Eunji không thể chắc chắn rằng chị đang là có ý gì với Haeun bé nhỏ, nhưng mà chị nhớ em quá, sắp chết khô với nỗi nhớ này rồi.
-
3 năm cuối cùng cũng trôi qua.
Eunji đã tốt nghiệp đại học. Còn Haeun cũng vừa mới thi tốt nghiệp xong, chỉ chờ ngày bế giảng và làm lễ ra trường.
Tính ra, khoản thời gian kia nó không nhanh, cũng không chậm. Nhưng đủ để nỗi nhớ của hai người nào đấy chen chúc trong trái tim nhỏ, như chỉ muốn vỡ ra.
"Chị Eunji!!"
Em đang ngồi đợi chị ở sân bay, chỉ vừa thấy chị từ phía xa lấp ló, em đã nhận ra chị rồi! Bóng hình ngày đêm em mong nhớ, làm sao mà em quên được?
Haeun vội vã chạy đến ôm chặt cứng Eunji, không hề khác cái cách em ôm chị lúc chị nhập học cấp một. Eunji cũng không thể kìm được nỗi nhớ đứa em bé bỏng này, cũng dang tay đáp lại cái ôm của em, không quên thơm lên trán em như cái cách chị hay làm mỗi khi em ngoan ngoãn.
"Em nhớ Eunji quá à~"
"Eunji cũng nhớ em"
"Awwww Eunji của em xinh đẹp chết mất!"
"Haeun cũng đẹp lắm đấy!"
"Chị xinh hơn"
"Em cơ"
"Hông!! Là chị Eunji"
"Nào! Tui hông giỡn nha! Em đẹp nhất! Suỵt!"
Màn đối thoại ngắn gọn vừa rồi của hai chị em cũng đủ khiến người ta xiêu lòng. Trời ơi đáng yêu ác luôn!
Haeun nay đã cao hơn rất nhiều - nhưng Eunji thì vẫn nhỉnh hơn một chút? Cách ăn mặc của em cũng rất xinh đẹp nha! - Chị nhẹ đưa mắt lướt từ trên xuống dưới nhìn em.
Nhưng mà... Hình như em đang mặc váy hơi ngắn, áo cũng hở vai. Cách ăn mặc này của Haeun làm chị có hơi khó chịu một chút.
Eunji đảo mắt nhìn xung quanh một lần rồi cởi áo khoác, quấn áo mình ngang hông em.
"Lần sau đừng mặc ngắn như vậy nữa! Chị không thích"
Trong lời nói của Eunji như có pha chút cảnh cáo vậy. Haeun như con cún nhỏ thụt đuôi, hơi rén một chút... Sau 3 năm hình như là chị cũng gắt hơn rồi thỉ phải?
Thấy em bé của mình như vậy, Eunji chỉ cười nhẹ, véo cái má phồng của em rồi dắt tay em đi.
"Về thôi! Chắc hai mẹ đang chờ rồi!"
Trông thấy chị nắm tay mình, Haeun lập tức lấy lại tinh thần, nở cười rạng rỡ như trước đây thường hay cười với chị, nhanh chân đi theo.
"Vâng chị Eunji!"
-
Eunji bây giờ là một vũ công tập sự, chị cực kì yêu thích nó. Haeun cũng vậy, và em cũng lựa chọn đi con đường giống chị.
Lần này, chị về là để tham gia lễ ra trường của em, cũng là để đón em lên Seoul, tiếp tục cuộc sống để em dựa dẫm vào mình.
Chị không biết! Nhưng mà chị thích được bao bọc em hơn là những tên đàn ông kia - chị không tin tưởng để giao đứa em mà chị bao bọc nó từ nhỏ. Chưa bao giờ dám làm tổn thương đến em dù chỉ một cọng tóc, nghĩ sao chị lại thả em ra cho lũ đàn ông kia có cơ hội vồ vập? Thật may vì em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không dan díu với ai trong lúc chị vắng mặt.
Còn Haeun, em cũng sợ chị có mối quan hệ yêu đương khi lên Seoul. Em nơm nớp lo sợ, sợ muốn chết luôn á! Em sợ người chị em độc chiếm bao lâu nay có thể bị người khác cướp đi! Mà hên ghê, chị hổng có yêu ai hết trơn!
Em thật ra cũng không thích nhảy nhót gì hết, nhưng mà chị thích thì em thích! (Trừ rau mùi!!) Nên em sẽ học cùng với chị! Sau này cũng sẽ đứng trên một sân khấu với chị!
-
Ngày lễ ra trường của em, Eunji đã đến rất sớm, giúp em chuẩn bị quần áo, tóc tai, sửa soạn rồi trang điểm. Chị chọn ghế ngồi gần nhất để có thể được nhìn thấy em một cách rõ ràng.
Hôm ấy, Haeun của chị rất xinh đẹp!
Buổi lễ kết thúc, chị là người đầu tiên chụp ảnh cùng em, thơm vào trán em rồi nắm nay dắt em về.
Về đến nhà, đưng trước sân, bỗng dưng Haeun khựng lại, bàn tay mà chị đang nắm lấy em cũng vội vã rút ra.
"Chị Eunji này!"
Thấy em như vậy, chị cũng khó hiểu quay lại nhìn em.
"Sao vậy Haeun?"
"Chị..."
Nói đoạn, em lại ngập ngừng làm cho Eunji càng tò mò hơn, mặt em đang dần đỏ bừng rồi!
"Nói đi em...?"
"Chị đã có ai thích chưa?"
Eunji nghệch mặt ra, nhưng vẫn nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra câu trả lời.
"Thích chị thì chắc có nhiều đấy! Nhưng chưa có ai chị thích hết!"
"Sao vậy?"
Thấy em không trả lời, chị cúi đầu xuống nhìn em, lại gần em hơn một chút.
"Chị có thích em không?"
"Tất nhiên là có rồi! Em là em của chị mà!"
Vừa nhận được câu hỏi thứ hai, chị đã trả lời ngay mà không do dự suy nghĩ.
"Không...! Ý em không phải thích kiểu thế..."
Nói tới đây, hốc mắt em hơi đỏ một chút, em tuy nói nhiều, hoạt bát - nhưng đứng trước người em thích đã từ rất lâu, rất rất lâu rồi, em lại không khống chế được cảm xúc của mình.
Eunji nghe em nói, có hơi ngây ra một lúc, rồi nhoẻn miệng cười thoả mãn. Con bé mà chị bao bọc nay đã biết tỏ tình rồi! Phải trêu bé nó một chút!
"Thích em nhiều mà... Sao lại không phải kiểu thế?"
"Không phải! Là... Là..."
Em có hơi nghẹn họng.
"Là gì nhỉ?"
"Là thích kiểu... Kiểu ấy đó!"
Nghe em nói "kiểu ấy", chị bụm miệng cười, con bé này đáo để thật!
"Kiểu ấy là kiểu gì?"
Em biết chị đang trêu em! Rõ rành rành luôn!
"Là thích kiểu sẽ cưới nhau đó!"
Em hét lớn, Eunji phụt cười luôn chứ không bụm miệng nữa. Nhưng bình tĩnh lại một chút, chị lại quyết định trêu em tiếp.
"Chị có gì cho em thích hả?"
"Xinh... Tốt bụng... Chịu trận vô điều kiện những trò đùa em nữa..."
Tới đây, Eunji không nói gì nữa, chỉ ôm em vào lòng, khẽ đặt lên môi của Haeun một nụ hôn thật nhẹ.
Em giật mình, em không tin, em bất ngờ, rồi em hạnh phúc.
"Eunji thích em nhiều lắm~"
"Haeun cũng thích Eunji nữa hehe~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro