Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một giang hồ khét tiếng như Eunji không đời nào lại đặt chân vào quán cà phê bé tẹo như cái lỗ mũi của chị Jihye.

Nhưng vì nể tình chị em bất lâu nên chị cũng đành chấp nhận mà đến ủng hộ quán mới khai trương. Thêm được cái nhóc con Haeun lóc chóc đi theo, phiền gấp đôi.

Chị quyết định chọn một ghế ngồi quay ra hướng mặt đường, tiện ngắm phố xá nhân lúc Haeun chuyển đối tượng lèm bèm.

Vô thức đưa mắt sang trái, Eunji liền thấy một cô gái với chiều cao trung bình, mái tóc đỏ nổi bật đứng cùng với một gã đội mũ lưỡi trai.

Không biết rằng là do linh tính mách bảo hay do độ hóng hớt của chị mà cuối cùng chị đã dừng mắt ở đó.

Nhìn thôi cũng có thể thấy em đang khóc lóc ỉ ôi rồi, chắc lại mấy cái chuyện tình cảm của mấy đứa nhóc con. Em ấy níu áo gã, gã nghiêng đầu, thơ ơ và chán ghét.

Càng ngày hai nguời càng im lặng, dịch vụ hóng hớt của chị cũng tạm ngưng thôi, Haeun sắp quay lại rồi.

Nhưng hắn đã lập tức đẩy em ngã xuống nền đất, đi đến ôm eo một cô gái khác mà rời đi. Còn em thì bất động.

Lòng trắc ẩn dâng lên hay là sự rung động?

Chị không do dự chút nào mà đẩy cửa, bước đến chỗ em, cởi áo khoác lên người em.

"Có đau không??"

Lần đầu tiên chị làm như thế này trong suốt 31 năm cuộc đời!

Em ngước lên nhìn chị, mắt em đỏ hoe. Tay Eunji cũng vô thức rung lên một chút.

"Không ạ... Em ổn"

Giọng nói non nớt vang lên, em vội lấy tay lau nước mắt, nhoẻn một nụ cười miễn cưỡng.

"Tay chân trầy xước cả rồi, ở đâu? Tôi đưa em về"

Lại lần nữa vô thức, chị xoa đầu con mèo sướt mướt này.

"Sẽ phiền chị lắm..."

"Không sao hết"

"Vậy... Phiền chị một chút..."

"Không ổn thì có thể gọi tôi, tôi là Eunji, Yeo Eunji"

"Vâng, em sẽ gọi chị nếu em thấy không ổn..."

Em lại cười, khác với ban nãy, sáng hẳn cả khuôn mặt đỏ ửng. Con bé này cũng thật xinh đẹp quá đi mất... Giống tiếng sét ái tình ghê...

"Lần sau khóc ít thôi, mắt sưng thì không đẹp đâu"

Lần đầu tiên chị nói mấy câu sến súa thế này.

Siyeon - nạn nhân của Eunji sĩ gái.

"Tự dưng lấy xe tôi chở em nào lạ quắc về vậy? Giờ tôi cưỡi trâu về à? Tí về tôi méc mẹ!"

-

Chà... Một tháng tròn sau thì vấn đề lại đến nữa...

"Nhóc con này nhìn quen vậy?"

Siyeon huých nhẹ vào vai Eunji, chị ngồi nhìn chằm chằm vào con bé đang nằm dưới chân chị mà không thèm lọt vào tai chữ nào mà Siyeon đang nói cả.

Quen thật! Cái con bé bị bồ đá đây mà. Một tháng qua em ấy không liên lạc lại với chị, giờ lại tự tìm đến bằng cách này.

Nhưng sao lòng chị cứ nhộn nhạo nhỉ? Không được! Giữ cái đầu lạnh trước mấy đứa đàn em đang đứng đằng sau mới được, bảnh lên nào Eunji!

"50 triệu won do ông Cheon vay bên chúng tôi, 40 triệu gốc, 10 triệu lãi. Sao? Tính khi nào trả đây bé?"

*50 triệu won ~ 900 triệu VND

Jihye đứng cạnh Eunji, cầm giấy nợ mà thản nhiên đọc, quả là phong cách làm việc của người lớn, nhanh nhẹn ngắn gọn mà rất chặt chẽ...

Yujin nằm vật vã trên đất, hai tay bị trói, mái tóc đỏ có vài lọn tóc con rũ xuống khuôn mặt bướng bỉnh, con bé trông thôi cũng đủ biết là nó ương bướng.

"Không quen tên nào như thế hết! Đừng có mà cắt cổ nhau!"

Giọng em vừa vang lên, Eunji liền có chút nao lòng, lúc ấy và bây giờ thật đối lập. Con mèo nhỏ khóc sướt mướt và con mèo ương bướng nghiến răng ken két nhìn chằm chằm chị... Nhỏ này thú vị thật!

"Ê ê hổng có bùng được đâu nha! 50 triệu won tui xây được cái nhà đó!"

"Chị có phanh thây tôi ra rồi đem bán nội tạng cũng chẳng trả được bao nhiêu đâu"

"Nhỏ này bản lĩnh dữ ha unnie?"

Siyeon vừa nói vừa định tiến lên phía trước, tay cầm gậy, biết là sắp dùng biện pháp gì rồi đó.

"Tôi chẳng có người cha nào như thế hết! Không có nợ nần gì cả!"

Em trừng mắt nhìn chị, hai hàm răng vẫn dính chặt vào nhau, cỏ vẻ như con bé này không tạo dựng được mối quan hệ tốt với cha mình!?

À mà phải rồi, ai lại có thể thân thiết vui vẻ với một kẻ cờ bạc rượu chè rồi nợ nần thế kia?

"Dừng"

Eunji đưa cánh tay ra ngụ ý muốn Siyeon dừng lại, Siyeon cũng ngoan ngoãn mà lùi lại, trong lòng thì đang nghĩ bình thường bà Eunji có vậy đâu mà sao nay kì cục vậy?

"Nhóc con đã có bản lĩnh như thế, vậy tôi phanh thây em ra nhé?"

Eunji ngồi xổm xuống, xoa nhẹ vào khuôn mặt đang lườm chị muốn cháy mắt kia, nhẹ giọng hỏi, chưa bao giờ Eunji nhẹ nhàng với con nợ thế này.

Nghe được câu này Yujin im bặt, người em bắt đầu run, sợ thiệt rồi chứ không có giỡn đâu...

Thấy vậy thì Eunji cũng cười trừ, con bé này nhát cáy mà được cái mỏ sung ghê.

"Giỡn thôi, phanh thây em ra có khi còn chẳng đủ tiền gốc ấy chứ..."

Nói rồi Eunji đứng lên, quay sang nhìn chị Jihye.

"Mà tụi này không thích bị thiệt. Hay là chị Jihye đề xuất ý kiến đi"

"Chị mày nói mày có nghe lọt tai câu nào đâu mà đề với chẳng xuất?"

"Sao chị không hỏi em?"

"Mắc gì hỏi mày hả Siyeon?"

"Em đề xuất oke mà"

"Chặt tay rồi lấy gì nó làm mà trả nợ? Chặt chân cho nó phế luôn hả?"

"Hai đứa bây thôi đi... Nhỏ Eunji tự quyết luôn đi, hỏi rồi cũng có nghe đâu"

...

Đội này lục đục ghê...

Yujin nhìn cái đội này mà hết muốn sợ luôn, em quay đầu nhìn ra chỗ khác chờ cái đội này tìm cách hành quyết mình, mà có khi khoảng thời gian chờ em trốn được luôn á.

"Rồi... Cho em này làm việc trả nợ, làm đến khi nào hết nợ thì thôi ha~ không muốn thì cũng buộc làm thôi, giấy tờ nợ nần đầy đủ đây mà~"

Eunji quyết định rồi! Chị muốn con bé này làm bảo vệ trong khu vực quản lí của chị Jihye. Mà dường như con bé không để tâm lắm. Thật lòng chị không muốn để con bé này chạy khỏi tầm mắt chị, có một thứ gì đó thôi thúc chị để ý con mèo nhỏ này...

"Ê, chị Eunji nói không nghe hả mạy?"

Thấy Yujin thờ ơ không thèm nhìn, Siyeon tiến lên quay người em lại.

Õmg, con bé này nhìn kĩ mới thấy nó đẹp điên!!

"Chị! Hay là cho nhỏ tiếp rượu i! Nhìn kĩ thấy xinh quá trời luôn nè! Làm bảo vệ uổnggg"

Eunji nheo mày, nghĩ sao mà làm tiếp rượu? Con bé này chị còn đang muốn cột nó theo bên người để ngắm mãi thôi...

"Bộ chỗ mình thiếu gái lắm à?"

"À hông... Giỡn hoy..."

Rồi Eunji đứng hẳn dậy, phủi tay, quay sang nhìn chị Jihye.

"Để ý con bé này giúp em nhé"

"Mắc gì là tao trời?"

"Nói thì làm đi"

-

Yujin phải miễn cưỡng từ bỏ công việc tại công ty nhỏ để đến làm việc chỗ chị Jihye. Vì sao á? Vì công ty nhỏ mà em đang làm việc là một nhánh nhỏ trong chuỗi quản lí của Eunji, chị hô một tiếng là em cuốn gói cái rụp, buộc em phải đến làm việc cho chị Jihye.

Tất nhiên, làm đến khi nào trả hết nợ thì thôi. Cay lắm mà có làm gì được đâu! Chị ta vừa làm giang hồ mà lại có địa vị trên trường thương mại, vừa có tiền vừa có tiếng lại có tầm. Một người tầm thường như em đấu đá lại kiểu gì?

Ngày đầu tiên đi làm, em đã kết bạn được với một chị dưới trướng của Eunji, hơn em một tuổi, mái tóc bạch kim, xinh đẹp, dễ thương, đôi khi cũng hơi bị chạm mạch tí.

Chị ấy là Haeun.

"Trời ơi Eunji kiếm đâu ra con bé xinh đẹp thế này vậy?"

Chị ấy đã ngồi trước mặt nhìn em nửa tiếng rồi, cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất dù rằng chị Jihye đã tìm cách đuổi người...

"Trời ơi biến biến ra chỗ khác cho con nhỏ làm việc đi!"

"Lâu lâu em mới qua đây một lần đó chị Jihye à~ đừng đuổi em chứ..."

"Cản trở kinh doanh quá đó má ơi"

"Nhìn gái đẹp xíu thôi mà căng dữ vậy"

"Kệ tau, bộ tau hong đẹp hả?"

"Nay em nhìn Yujin xíu, mai nhìn chị tiếp~"

Đó, Jihye có đuổi thì Haeun cũng ráng vặn vẹo lại, mệt quá nên bà chị già cũng bỏ đi luôn.

Lại bài ca ngân nga "sao em đẹp dữ vậy Yujin?" của bà chị mái tóc bạch kim kia. Nhưng em lại thấy chị ấy đẹp hơn...

"Nếu chị thích nhìn người đẹp như vậy thì em nghĩ chị nên về nhà và nhìn bản thân trong gương ấy..."

Em nói nhưng mắt không hề nhìn Haeun.

Haeun hơi lag lag... Là đang khen Haeun hả?

"Ủa... Khen tui hả?"

"Cứ cho là vậy đi..."

Thế là em đã có được người bạn đầu tiên tại đây...

Mà có được bạn là sóng gió ập tới.

Lúc Haeun còn đang luyên thuyên với em thì có vài ba người khác đi tới, trông mặt mũi bặm trợn, hình như là đi về phía em.

"Nhỏ này là nhỏ được Eunji đặc cách cho vào đây á hả?"

Tên đi đầu hô lớn, chỉ thẳng vào mặt em.

Ngay cả Haeun cũng khựng lại, mấy tên xấu xí này chui đâu ra vậy?

"Đi đâu đây?"

Haeun đứng chắn trước mặt Yujin, mặt bỗng lạnh lại, khó chịu hỏi mấy tên đầu sỏ ấy.

"Việc của mày hả?"

Tên kia không nể nang gì mà hất Haeun sang một bên, đứng trước mặt Yujin nhỏ bé.

"Để tao coi con nhỏ này có gì mà được Eunji đặc cách"

Dứt câu, hắn ta đã vung tay về phía trước mặt Yujin. Em giật mình, theo phản xạ vội né được cú đấm bất ngờ đó. Hắn ta không vội dừng lại, vung tay còn lại. Lần này em không kịp né, chỉ có thể dùng tay đỡ lấy cú đấm đó. Hai tay đỡ lấy ngay lập tức nhói lên vì đau đớn. Sau đó là hàng loạt cú đấm được vung ra ngày càng nhiều.

Tên đầu sỏ kia đánh người bất ngờ khiến cho Haeun cũng không bị phản kháng, để kịp load lại tình hình tầm 5s, Haeun đã vội tiến đến đạp thẳng vào người hắn khiến hắn ngã thẳng về phía cửa.

"Làm loạn cái gì vậy? Mày thiếu đòn của chị Eunji hả?"

Haeun trừng mắt nhìn tên đó, lần nữa che chắn cho Yujin, nhưng tay em đã sưng vù lên rồi.

"Sao mày dám đánh anh Hyuk?"

"Tụi tao chỉ đang thử nó thôi! Mày có quyền gì mà lên tiếng?"

"Lo ít chuyện bao đồng thôi con oắt, Eunji cũng chẳng để mắt đến mấy việc cỏn con này đâu"

Một vài tên trong số đó gào lên, tay cầm dao bấm, lao lên định đâm vào bắp tay Haeun. Nhưng Yujin đã kịp lao về phía trước, đỡ lấy cho Haeun, hất con dao và cả hắn ta ngã sõng soài. Bắp tay em bị cứa một vết thật sâu, máu chảy không ngừng, nhưng hai tay em vẫn ôm lấy Haeun che chở.

Haeun thậm chí cũng không ngờ đến hành động này của em. Hai mắt mở lớn, sao con bé này ngốc vậy? Haeun vào được đây cũng không phải dạng vừa mà...

"Chết tiệt, đỡ làm gì vậy?"

Haeun vội vã ôm lấy em, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.

"Không... Em ổn, chút nữa hết ca em sẽ tính sau"

"Ê ê đánh anh tao xong đòi bỏ đi hả mày?"

Một tên cao lớn nữa phía sau gầm gừ, vung gậy định lao về phía trước.

Không xong rồi! - Yujin đã nghĩ thế.

Em ôm chặt lấy Haeun, hai mắt nhắm nghiền, vùi đầu vào vai chị chờ đợi.

Đúng lúc ấy, Eunji xuất hiện, bên cạnh là chị Jihye.

"Chuyện gì ở đây?"

Chị Jihye thấy tình hình căng thẳng thì vội chạy đến giải vây, còn Eunji khẽ liếc xuống em đang ôm lấy cô Haeun tóc trắng thặt chặt, rồi liếc mắt về phía những tên bặm trợn đang co rúm đối diện với chị.

"Mấy gã này ai quản lí mà qua gây rối nè, bé Yujin có chút không ổn..."

Đầu Haeun ló ra, nhanh chóng giải thích tình hình.

Em nhìn Eunji, có chút ái ngại, em quay đầu né tránh ánh nhìn thoạt qua mà Eunji dành tặng cho em.

"Trời ơi sao lại bầm dập thế này!?"

Chị Jihye tiến lại quan sát em kĩ hơn, rồi phải thốt lên vì người em toàn vết bầm tím lộ ra rõ ràng. Tay em lại còn chảy máu không ngừng, nhìn thôi cũng đủ thấy đau.

Eunji đưa mắt nhìn tên cầm gậy đang khựng lại, rồi đảo mắt xuống nhìn Yujin một hồi lâu như đang dò xét, em thấy điều đó.

"Nãy... Có chút bất cẩn thôi... Không cần quá lo lắng..."

Em cố gắng tỏ ra là mình ổn, cũng cần rời đi nhanh chóng, không thể để ngày đầu tiên đi làm bị khiển trách nặng nề được, cũng không thể để cho người khác lo lắng.

"Đứng yên đó"

Eunji ra lệnh, rồi lướt qua em mà đi thẳng về phía những tên gây rối kia. Chị không chút nhân nhượng mà đạp thẳng vào người tên cầm đầu trong đám đó khiến hắn ngã dập người xuống đất.

"Lại muốn giết người của tao rồi quỳ xuống đòi xin tha hả?"

Hắn bị đạp chỉ có thể thét lên một tiếng đau đớn, đầu hắn muốn vỡ ra lắm rồi!

"E... Em xin lỗi... Em thực sự..."

Không để hắn nói hết câu, chị lại ghì mạnh hơn nữa, khuôn mặt chị cũng tối sầm.

"Tao ghét nhất là mấy tên đụng vào người của tao"

Một tay chị vươn đến nắm lấy cổ hắn bóp chặt, không có một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt kia.

Cho đến khi tên đó tắt thở.

"C... Chết luôn rồi hả...?"

Em lầm bầm trong miệng, càng không thoát được sự ngạc nhiên đến rợn tóc gáy. Cái chị Eunji đầu sỏ đó thực sự khoẻ đến vậy sao?

"Chị Jihye"

"Zạ..."

Vừa bị gọi tên, Jihye đã co rúm lại, Eunji ngày thường thì nhây được chứ nay sao con bé này nó lại nghiêm túc quá, hơi sợ, thật đó...

"Em đã nói là để mắt đến Yujin mà"

Càng nói, Eunji càng tỏ rõ sự bực bội hơn, nhưng chị không nhìn Jihye, mà là nhìn em và Haeun.

"Ôi thật lòng chị cũng không ngờ là mấy tên này lại đến đây vào giờ này, sơ suất thôi. Thề! Không có lần sau"

"Vậy nhờ chị dọn dẹp cái đống còn lại giúp em"

Nói rồi, chị tiến đến lại gần em hơn, mà sao lúc này em lại run cầm cập, hai tay vô thức ôm chặt lấy Haeun.

Eunji khựng lại một chút, rồi lại vươn tay kéo mạnh em tách khỏi Haeun khiến em không kịp phản kháng. Hơn nữa, chị cũng nắm trúng vết thương ban nãy, nó thực sự đau đến mức em phải nhăn mặt.

Chị thấy em như vậy thì nheo mắt, khó chịu lại càng khó chịu hơn.

"Ôm nhau đơ ra đấy làm gì? Đi bệnh viện mau mau dùm cái"

"Không thích!"

Bỗng dưng em giật tay ra, làm tất cả những người ở đó đều bất ngờ. Ngay cả chị.

"Đừng có cãi lời tôi!"

Chị xốc thẳng người em lên vai mà đi luôn.

"Eo ôi con bé này đẹp mà bị khờ, nghĩ sao mà cãi lời của Eunji vậy?" - Han Jihye.

Còn Haeun ngồi đơ ở đó có hơi bất ngờ... Yeo Eunji mà Haeun biết là đây hả...?

-

Vậy là chị đã đưa em đến bệnh viện xử lí vết thương, may mắn là dao chỉ sượt qua, không sâu, chỉ là trúng mạch nên chảy nhiều máu một chút.

Cuối cùng, chị đưa em trở vào xe.

Cửa vừa đóng, Eunji đã liền tra khảo em.

"Vì sao lại để bị thương?"

Đáng sợ vãi... Mặt gì mà cọc thấy ớn... - Cheon Yujin.

"Thì... Bất cẩn một chút... Không phải lỗi mấy tên kia đâu..."

Nói chứ tình trạng của em cũng không tệ lắm đâu... Em mà nói do mấy tên kia thì có khi chúng sẽ còn tệ hơn em mất. Nói đỡ một chút cũng không chết ai...

Nhưng nói còn chưa dứt câu, Eunji đã không chừa cho em đường bênh vực chúng.

"Một là những gã đó thiệt, hai là em thiệt, tôi thì cái gì cũng dám làm nên cân nhắc câu trả lời của mình đi"

Em rén ngang, rén thực sự, sợ muốn quắn cả người luôn á.

"Mấy tên đó... Định đâm vào Haeun unnie... Tôi chỉ tính hất ra, cũng không ngờ là nó lại cứa vào..."

Haeun unnie? Quen nhau từ bao giờ mà gọi nhau thân thiết vậy? Nghe ngứa tai thật.

"Em cũng nghĩa hiệp quá nhỉ?"

"Phản xạ thôi..."

"Phản xạ là để né chỗ chết, chứ không phải là lao đầu vào chỗ chết, hiểu không?"

Chị vuốt mặt một cái, còn em thì chỉ biết im lặng.

"Tôi không thích nhìn người của mình có vết tích máu me nào trên người đâu! Nhất là con nợ"

"Biết rồi"

...

Thế là cả em và chị cùng im lặng, không khí ảm đạm đến run người.

"Cái đó... Thiệt hại cứ trừ vào tiền lương của tôi là được"

Eunji hơi ngớ người ra, con bé này đang nói gì vậy?

Thấy Eunji có vẻ không đáp lại, Yujin đành nói tiếp.

"Thiệt hại của quán hôm nay là do tôi, tôi phải có trách nhiệm đền bù"

"Không cần"

"Tôi sẽ nói với chị Jihye về vấn đề này"

"Đã bảo là không cần"

"Nhưng..."

"Im, nói nữa tôi khâu cái mỏ em lại"

Sao cái con nhỏ Yujin này nó bướng gì mà bướng dữ vậy?

Có nên sử dụng biện pháp mạnh không trời?

"Tôi muốn về nhà..."

"Rồi, tôi đưa em về."

Con bé này nói chuyện thấy ghét ghê, cả đoạn đường chẳng hỏi được câu nào ra hồn.

-

"Nhà gì bé tẹo như cái lỗ mũi vậy?"

"Nghèo kệ tôi"

Eunji đứng trước căn nhà thuê của Yujin mà bĩu môi, thật sự nó chỉ bằng cái phòng ngủ của nhà Eunji thôi. Lần trước chị chỉ chở em tới đầu ngõ, lần này được diện kiến thẳng mặt rồi.

Yujin không thèm cảm ơn, tay mở của bước thẳng vào nhà, mà nhận ra gì đó không đúng, liền ngó ra hỏi.

"Mà sao chị biết nhà tôi?"

"Chủ nợ chẳng lẽ không được biết nhà con nợ?"

...

"Không định mời tôi vào nhà chơi à?"

"Về cái nhà to như bánh xe bò của chị mà chơi, nhà tôi bé lắm, không chứa nổi nhân vật tầm cỡ như chị, bye"

Nói rồi em đóng sầm cửa.

...

Có con nợ nào láo như con nợ này không?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro