Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)'

Cheon Yujin là cháu gái cưng của một gia đình quý tộc thời bấy giờ. Một đứa trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp, trông bướng bỉnh và mái tóc đỏ đặc trưng. Đổi lại, em rất hiền lành, có hơi ít nói và rất ngoan ngoãn.

Sống trong nhung lụa từ bé, đã quen với việc được nuông chiều, nay bỗng xảy ra chuyện động trời đã phá tan toàn bộ gia tộc Cheon.

Kẻ gây rối bí ẩn đã gán tội cho ông của em một tội trọng - bị vu khống là nội gián. Và để cứu lấy gia tộc, em đã phải miễn cưỡng gả cho người có thể minh oan cho ông em, đó là Yeo Eunji, con gái cả của hoàng gia. Một kẻ độc đoán, tham vọng, quyền lực và không từ một thủ đoạn nào để đoạt lấy thứ mà chị ta muốn.

Một hôn lễ lớn nhanh chóng được tổ chức dưới sự ngỡ ngàng của toàn vương quốc. Em đã thực sự kết hôn với người em không hề yêu, thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Đêm tân hôn, chị đã không ở bên cạnh, như vậy cũng tốt, em sẽ không phải căng thẳng nghĩ cách đối phó với lần đầu của mình.

Những ngày tiếp theo, ngoài việc sáng dậy chăm chút lễ phục cho Eunji, trưa cùng ăn cơm và tối mỗi người một mép giường thì em và chị chẳng có chút tiếp xúc nào cả - không khác gì hai người dưng.

Dần rồi, em cũng quen những việc như thế, và cũng rành việc hơn, chẳng mấy chốc em nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm với Eunji, nhưng em sẽ không nói với ai đâu! Vì có thể Eunji sẽ tức giận...

Cuộc sống trong cung nhàm chán là thế, nhưng thật may mắn vì một tuần sau hôn lễ, em gái của Eunji trở về. Đó là Haeun, một chị gái mái tóc bạch kim, nụ cười sáng rạng và rất tốt bụng. Chị ấy nhí nhảnh, đáng yêu, đối nghịch hoàn toàn với người chung chăn gối với em. Chỉ mới hai ngày gặp nhau, Yujin và Haeun đã dính nhau như sam.

Tưởng rằng cứ như vậy sẽ bước qua những tháng ngày trong cung một cách êm đềm, nhưng hình như tính toán sai mất rồi.

Hôm ấy, em và Haeun đi dạo trong hoa viên.

"Yujin nè, em có muốn chạy trốn khỏi cái bà chị cứng nhắc kia không?"

Haeun bỗng dưng hỏi em, đôi mắt toé lửa đầy kiên định. Em chưa bao giờ thấy một Haeun nghiêm túc như thế này.

"Unnie... Unnie đang nói gì vậy?"

"Chị hỏi em là em có muốn chạy trốn khỏi Eunji không? Cái bà chị già khó tính và không yêu em kìa!"

Em khựng lại một chút... Có lẽ em đã bị lung lay một chút xíu...

"Yah... Unnie khéo đùa, em rời khỏi đây rồi em sẽ phải rời xa unnie sao?"

"Nhưng nhìn em không hạnh phúc, chị không vui tí nào"

Nói rồi Haeun xị mặt ra, vẻ tiếc nuối cho em. Đáng lẽ ra một người xinh xắn, ngoan ngoãn như Yujin phải cưới được một người yêu em ấy thật nhiều chứ không phải là cái bà chị khó ưa của Haeun! - Gâu gâu meo meo đã nghĩ như vậy đấy!

Nghĩ chừng 5 giây, Haeun quay phắt sang anh vệ sĩ của mình, đôi mắt bỗng chốc sáng lên.

"Yujin của chị nghĩ sao về anh vệ sĩ này? Để chị giới thiệu, ảnh hơn em 2 tuổi, có một đứa em gái siêu đáng yêu, nhìn nè, cao ráo đẹp trai quá trời, lại còn dịu tính, nuông chiều và rất nhẹ nhàng nữa đó!"

Haeun vừa kéo em nhìn về sau, vừa chạy ra giới thiệu mối ngon, vừa đưa hai tay chỉ trỏ làm anh vệ sĩ đỏ cả tía tai.

"Yah... Xin người đừng tâng bốc tôi..."

Anh vệ sĩ đỏ mặt, xua tay nhưng vẫn hướng ánh nhìn mong chờ về phía em.

Nhận thấy sự nhiệt tình của Haeun và cả sự mong chờ của anh vệ sĩ, Yujin nghĩ em cũng nên hùa theo trò đùa này.

"Aha... Em nghĩ mối này cũng được!"

"Đó thấy chưa! Quá ngon đúng không?"

"Haha! Vâng unnie! Em sẽ kết hôn với anh ấy sau khi rời khỏi đây~"

"Chị sẽ hộ tống hai đứa trèo cổng nhé!"

"Nhưng mà như thế thì em sẽ không được Haeun hôn mỗi ngày nữa!"

Sau lời nói đó cả ba cùng cười phá lên, em thả hẳn một trái tim cho anh vệ sĩ. Sau đó lại còn nắm lấy tay anh vệ sĩ rồi lại giỡn nhây với Haeun.

Nhưng có vẻ trời trở lạnh hơn nhỉ?

Bỗng dưng Haeun và anh vệ sĩ đang cười lại im bặt, cúi gầm mặt, em đứng đối diện không hiểu chuyện gì, cũng cảm thấy lành lạnh sống lưng...

"Hai người.. sao vậy...?"

Em định tiến lên xem hai người bị làm sao thì bỗng một lực vòng qua eo em kéo em giật trở lại.

Hoảng hốt, em ngước mặt lên xác định danh tính thủ phạm.

Woahhh... Chuyến này ba đứa mình chết chắc rồi Haeun yêu dấu của em ơi...

Yeo Eunji, chồng của em với khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm anh vệ sĩ.

"Nghe nói vợ của tôi tuyển thêm chồng à?"

Chị cất giọng, ôi trời ơi lúc này chẳng có ai đủ can đảm để trả lời cả. Eo của em bị siết chặt tới nỗi điều đó khiến em khó thở.

Haeun và anh vệ sĩ bỗng chốc trở thành người hẹn kẻ hạ, im bặt hoàn toàn. Em cần phải lên tiếng...?

"Người... Người sao lại ở đây a...?"

Em lắp bắp hỏi, nhưng lại hèn tới mức cúi gầm mặt nhìn đất.

"Cung điện của tôi, em quản?"

"Dạ... Không ạ..."

"Trả lời lại câu hỏi của tôi, em tuyển thêm chồng à?"

Vừa hỏi, chị vừa kéo em quay lại đối diện với mình, khuôn mặt chị lạnh băng.

Chết thật! Lấy gì trả lời bây giờ??

"Cho em 5 giây"

"5"

"4"

Làm sao đây!??

"3"

"2"

"1"

"Dạ... Dạ không... Ý em với Haeun unnie chỉ giỡn thôi... Người... Nghĩ nhiều rồi ạ..."

"Nghĩ nhiều sao?"

Nói rồi Eunji khựng lại một chút, ngước mắt lên nhìn hai người hèn phía trước.

"Một chốc nữa chúng ta gặp nhau nhé"

Nói rồi bất ngờ chị bế em ôm trọn vào lòng làm cho em không kịp phản ứng mà choàng tay qua cổ chị.

Cuối cùng, em chỉ thấy Haeun đang chắp tay xin lỗi em.

"Em giỏi lắm"

Ba từ mang tính đe doạ này đã khiến đường đi từ hoa viên đến giường ngủ nó trở nên nặng nề. Em không dám cử động, vì hình như chị đang rất bực mình.

Là em đùa hơi lố sao? Kiểu này chết hẳn...

Em bị Eunji ném mạnh xuống giường, đôi mắt sợ hãi nhắm tịt khi mở ra thì chỉ thấy khuôn mặt tức giận muốn xì khói của chị.

Một tay chị tóm gọn hai tay em trên đỉnh đầu, tay còn lại nhanh chóng cởi bộ lễ phục của em ra. Chị cứ hậm hực mà cởi đồ của em khiến em thấy cực kì hoảng sợ, mà dám phản kháng em chết liền luôn á.

"Người... Người đang làm gì vậy... Ưm..."

"Làm nghĩa vụ vợ chồng. Không phải vì tôi không 'yêu thương' em mỗi đêm nên em lấy đó làm cớ để li hôn sao?"

Eunji chết tiệt suy bụng ta ra bụng người!

"Em xin người... Đừng nghĩ như vậy... Chỉ là nhất thời bông đùa thôi..."

"Bông đùa? Chà... Nếu tôi không đến sớm hơn một chút thì đôi tay đáng yêu này đã dính chặt lấy tay tên vệ sĩ kia mà bỏ trốn rồi nhỉ?"

Chị vừa nói vừa miết đôi bàn tay nhỏ nhắn kia rồi hôn vào lòng bàn tay ấy thật lâu.

"Thật muốn để tên đó thấy tôi 'yêu thương' em lúc này"

-

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro