46. Cầu nguyện.
Rừng heo hút.
Không một bóng người dám béng mảnh lại.
Ali đi theo dọc mương ruộng canh tác, một chút đổ mồ hôi vì từ nãy tới giờ không tia trúng một con gia súc nào cả.
Cứ đi mãi đến khi ra tới ngỏ làng xóm, cậu màu khói dừng bước.
Nheo mắt nhìn bụi rậm đằng trong, có lào xào tiếng lá.
"Thỏ?"
Ali chậm rãi ngồi xổm xuống đất, tay phải mon men tìm một cục đá vừa tầm bắn, đợi hồi lâu cho thú vật động đậy.
Và khi trong đó bắt đầu có tiếng rục rịch, cậu lập tức ném trúng phóc.
Cái bóng vụt bắn như mũi lao gió, lĩnh trúng cú quăng hoàn hảo là chạy té khói không kịp nhận diện.
Vị thiếu nam liền không một chút nghi ngờ nào cả, lập tức nghĩ bụng chỉ là con thỏ, nên trong lúc chạy chỉ quơ đại cầm trúng cái cuốc đất nhà dân để quên trên mương.
Cứ thế chạy tọt vào sâu hun hút, và không hay biết chuyện sắp xảy đến.
RẦM!
Long trời lở đất.
Rễ cây phóng thẳng cẳng giò con mồi tội nghiệp, quật ngã Ali té xổng xoài lên đất.
"Đau!" - cậu xoa cằm trầy xước, vội vã lật nghiêng người để có thế ngồi dậy.
May thay chàng màu khói kịp xoay sở, nên lúc thứ béng rễ kia toan tính chọc một nhát chí mạng giữa xương sườn sau lưng bị hụt.
"Đừng để tao nóng..."
Ali lầm bầm rủa tiết, luồn thân ra góc cây núp mà trấn tĩnh tinh thần trước.
Được rồi, thứ cậu đang đối diện hiện tại không phải con người. Nếu là bọn Yanome, thì chúng còn cách cả thước mới có thể truy lùng tới tận Takunaha.
Nhưng vấn đề ở đây thứ đó rốt cuộc là cái gì.
Chỉ có rễ thôi ư?
Có sống bất tử không?
Hay một mồi lửa là đủ để tiễn vong rồi?
Nhìn xuống tay mình đang cầm cuốc, Ali chỉ có thể thở dài muốn chết quắc đi cho xong chuyện.
Song với bản tính tự ái quá cao như cậu, thì Ali có chết thì cũng phải chết đúng nơi cần ngã xuống, chứ không phải bị cái thứ thực vật đằng kia xiên một nhát là hộc huyết ho lao.
Chưa kịp nghĩ ngợi đủ phương hướng, gốc rễ cuốn tận hai ba vòng chỗ cậu núp bóng, gồng sức bóp nát, cả một thân cây đồ sộ cứng cáp ngã rầm lên tiếng động lớn.
Ali kịp chạy một hơi dài, sẵn núp sau hòn đá lớn, đôi mày eo hẹp vì quá bế tắc.
"Giờ làm sao để thoát đây này, địch lại không nổi..."
Chỉ còn nước là trốn khỏi đây.
Nhưng trốn làm sao được, vì chung quanh chỗ cậu đang núp cũng là phạm vi chết người.
Khắp nơi toàn là cây cối, dưới chân thực vật luôn có gốc rễ.
Cuối cùng, Ali chỉ có thể cầu nguyện mình tự thoát, hoặc chờ đợi có người tới cứu.
Mà đời nào chàng mĩ nam màu khói này trông ngóng hi vọng leo léo, đành phải gượng chừng nào được chừng đó.
'Hunang... làm ơn, cứu em với' - cậu siết chặt cái cuốc, vẻ mặt ráng gắng gượng tia sống sót trở về.
Vẫn chưa đủ hoa quả, vẫn chưa đủ những cảnh đẹp cho anh thấy.
Sao Ali dám chết đi được.
'Hunang... Hunang ơi...'
Và như thể lời cầu cứu từ tận đáy lòng chàng mi đỏ chạm tới hồn thể túc trực luôn kề cạnh, thiếu nam hồng ngọc vội tức tốc chạy hết công suất ra khỏi rừng heo hút.
Ali của anh, Ali của Hunang chưa đến số chết.
Vẫn còn quá dài, quá trẻ cho người con trai anh thương.
[Đợi anh, Ali. Anh cứu em, anh nhất định cứu em].
Trời từ giấc trưa, mới đấy đã đổ hẳn về đen mực.
Gã bất tử lúi húi dưới đống nước đục khắp kênh mương bẩn, hai tay vò vò kiếm tìm chiếc mũ sắt gỉ sét, được một hơi khẽ vui vẻ là lập tức tắt lịm.
Đằng xa, là kẻ trong bộ áo dị hợm.
Cái mặt trắng toát thiếu sức sống, cùng đôi môi lạnh tanh không buồn không vui mỉa mai.
Nói bóng gió rằng sao nó có thể thản nhiên sống ngày qua ngày, trong khi nguy hiểm ngày càng bức phá làm nhân gian luận động như thế.
"Sống như một con người, ngươi thấy thế nào?"
"..." - và đáp trả cho câu hỏi, Fushi tự lúc nào trong tay thủ quả lê mà ném thẳng vào tên kiến tạo.
Nhưng ngỡ như sẽ trúng, trái ngọt lại rơi thỏm xuống mặt nước.
Xuyên qua cơ thể vô định của hắn.
"Muốn gì?"
Nó cau mày hỏi vặn, thế đứng cố thủ chờ bổ nhào tới.
Người đàn ông phục tối chỉ im lặng đáo mắt sang bìa rừng hun hút, nơi có đàn chim vỗ cánh chạy náo loạn lên nền trời đen mực.
Góc khuất nhất khó trông thấy.
Một linh hồn mờ ảo sương gió.
Thu gom hình ảnh vị thiếu niên có cặp mi màu hồng ngọc hối hả chạy tới, hai hốc mắt anh sưng búp cầu xin sự giúp đỡ.
[A-... Ali có chuyện rồi, Ali của tôi khôn-... không trụ nổi lâu được nữa].
Vừa dứt lời, tiếng uỳnh oành và bụi đất, vút thẳng hình thù trụ đứng sừng sững giữa trời đêm.
Nối tiếp thêm một đường thẳng tắp, hàng loạt cây cao ngã ầm lên nhau.
"A-... Ah, ah..." - lòng dạ Fushi bỗng nhói nhức một tiếng, thanh âm xương sườn trong cơ thể nó như bị giày xéo vỡ vụn.
Kẻ kiến tạo chỉ đứng cạnh nhìn đăm đăm vào, trông chờ biểu hiện bức phá.
Tỉ mỉ quan sát tên bất tử há mồm khò khè, run run ôm góc hông gần khớp cánh tay sau lưng mà quắn quéo.
"A-... Ali?... Ali... ?"
Lại thêm tiếng ầm chấn động.
Cơn đau liên tục đắp vào nhau lên chỗ nó chết điếng.
Và như chẳng thèm để tâm tên lạ mặt trong phục tối màu làm chi nữa, Fushi vùng tấm thân xé toạc thành chú sói trắng, ba chân bốn cẳng chạy vào bìa rừng còn đang ình ạch đổ nát.
Lướt ngang Gugu và Rean.
Rốt cuộc cái thứ ở ngoài bìa rừng kia muốn cái gì?
Tại sao cứ năm lần bảy lượt công kích tới những người nó quý mến thế?
"Ối!" - cô bé giật mình hoảng loạn, vội núp sau lưng cậu ta mà tránh con sói chạy.
Nhất thời làm thằng bé ngớ mình khó hiểu, trông rõ bộ dạng nó có chút hối hả, chỉ càng khiến Gugu thêm cảnh giác.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Rồi đáo mắt mới nhẹ hẫng mọi chuyện rối ren.
Sáng giờ cho tới tối, cái anh màu khói đến tận lúc này vẫn không thấy mặt đâu cả.
"Rean, cậu về trước đi"
"Khoan đã---...!"
Không để cô tiểu thư bé bỏng hiểu chuyện, đứa nhỏ đã lật đật chạy theo dấu chân [Joaan] hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro