Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Thư tay về cố hương.

"Ali ơi! Vào thư quán với March đi anh!" - con bé nắm lấy tà váy cậu vui vẻ, lôi kéo chàng màu khói cùng Parona vào mùi phòng sách dịu nhẹ.

Đáo mắt cái nơi xa xỉ nhất Ali từng mơ mộng tới.

Một nơi ánh nến vàng ngà theo góc bóng sàn gỗ mịn, và giá sách chất thành đống cột nếp ngay ngắn theo hàng dài.

Cậu mím môi làm thinh lặng, nhìn March liên tục không hiểu nơi làng mình cha mẹ sống là nơi đâu.

Cho đến khi tên chủ quán lôi bản đồ địa lí Ninannah, lúc này chàng thiếu niên màu khói mới để mắt tới.

Bốn mươi làng nhỏ, hướng nam giáp vòng eo biển rải rác rất nhiều khu dân sống.

Chưa kịp để Ali ngắm hết toàn bộ chi tiết bản đồ được vẽ, Hayase lập tức thu hồi và không cho ai nhìn đến nữa.

"Được rồi, viết thư đến đây thôi, Ninannah các ngươi không có chữ viết Yanome, nên có gửi về cũng như không"

Bởi thứ ả e dè không phải là tư duy của ba người ngu ngơ trước ánh nến phồn vinh Yanome che mắt, mà là sự nhạy bén của cậu màu khói đứng trầm tư chiếc ảnh vẽ khắp bốn mươi làng nhỏ.

Ali lập tức nắm tay Hayase ngưng lại, đểu cặp mắt đỏ ngầu để tỏ vẻ mình rất thông thái.

"Đợi đã, tôi cần gửi thư cho người ta"

"Và ngươi định tính gửi đi cho ai?" - ả tóm lấy chiếc cằm trắng nõn của cậu, mi hằn nên tia ai oán từ con đàn bà.

"Nói trước cho ngươi biết, giở trò gì thì ta tuyệt đối cắt phăng tay chân ngươi để ở đây mãi mãi"

Parona cầm lấy bức thư in năm ngón tay March, cô hoàn toàn vì lo an ủi con bé, mà không hề để ý đến Ali và Hayase trao cho những tia láy đỉnh điểm điên tiết dưới khóe mắt.

"Ồ sợ quá cơ, ta thách ngươi chặt nổi cả thân ta để giữ ta lại Yanome mãi mãi đấy" - hất cả người ả tránh sang một bên, cậu lụm bút ghi chữ viết chỉ mỗi dân ở lãnh nguyên Riesi hiểu.

Hi vọng với chừng vài kí tự nhỏ này, sẽ không thể để Hayase biết được ý đồ của Ali là gì.

Khi cậu vừa ngừng bút, ả đàn bà liền giật lấy phong thư từ mặt bàn lên ngắm nghía, cau mày lấy làm lạ cái nét chữ Riesi ngoằn ngoặc mà nghi vấn, liền cau mày tra hỏi.

"Ngươi viết cái gì đây?"

"Ngươi có chắc muốn biết những dòng chữ ta ghi không, thứ đàn bà biến thái?" - Ali nở nụ cười ngạt nghẽo, nhìn ả ta chật vật tìm hiểu ngôn ngữ cậu sống, thật nực cười đến phát điên.

"Ta ghi: [Hunang yêu dấu của tôi, khi nào tôi quay về Riesi, chúng ta hãy kết hôn nhé]. Còn thắc mắc gì nữa với bức thư tình của ta không?"

Chàng màu khói chống nạnh liếc xéo người đàn bà ti tiện còn cầm bức thư trong sự nghi ngờ, Ali mặc kệ cái ánh mắt Parona đằng sau ngả màu hồng phấn ở gò má, ngượng giùm thay tánh tình thẳng thắn khi yêu sâu yêu đậm của cậu.

Và Fushi khi nghe thấy tên Hunang được thốt khỏi miệng chàng thiếu niên đôi màu huyết tử nóng ấm, nó theo quán tính đưa hai bàn tay lên ôm chầm lấy eo cậu, khiến trong quán lại thêm người đỏ mặt ngoại trừ một Hayase điên tiết.

"Ta không thông qua bức thư này"

Tiện nhân vừa tính xé toạc mảnh giấy, lập tức Ali giật lấy, hai mi chứa đầy thịnh nộ khi ả ta vô duyên tới mức độ thượng thừa.

"Rồi mắc gì khi nghe ta dịch tiếng mẹ đẻ cho ngươi nghe, ngươi lại đòi xé?!"

"Yanome chúng ta không có bản đồ Sieri ngươi kể, nên có gửi về thì cũng như không" - ả trắng trợn lí trấu, thật sự mà nói thì Hayase lấy làm sợ hãi nếu cậu thật sự có người thương đang chờ về nhà.

Bởi con đàn bà đã kiếm được người có đủ tư cách để ngồi vào vị trí làm phu quân của ả, sẽ thật là mất mặt khi để vụt mất khả năng cho con cháu sau này thông minh xuất chúng.

Nhưng đồng thời ả sợ hơn hết, đó là Ali nói dối.

Ranh mãnh đến thế.

Xảo quyệt cùng khuôn mặt thơ ngây của thanh thiếu niên tròn mười bốn năm này, càng chỉ làm ả mong mỏi cậu nhiều hơn.

Bởi thứ tiếng Riesi này trước giờ Hayase chưa từng học đến, và ả chỉ biết Riesi là vùng lãnh nguyên phía nam lạnh buốt.

"Ai cần ngươi gửi thư về cho chồng ta đâu" - xếp thư tay thành bốn lần mặt gấp, chàng màu khói nhét thẳng vào ngực áo, và bỗng dưng không thèm chống đối Hayase nữa.

"Ta thích tự đưa hơn là nhờ thứ người dơ dáy như ngươi gửi, sẽ bẩn tấm lòng ta dành trọn cho cậu ấy"

Dù gì con ả đàn bà này đã sớm phòng hờ nhất cử nhất động và để mắt tới chàng màu khói, đã có ý niệm rằng Ali thông minh tới mức có thể đoán được kế hoạch của ả. Thôi thì cứ tới bến, ít nhất để sau này nếu bị bắt, cả ba người đang theo cùng cậu sẽ dễ dàng thoát hơn.

"Ali..."

Sựt nhớ tới người còn ôm mình nũng nịu không rời, Ali lập tức đá Fushi ra một khoảng.

Mặt mày chán ghét, phủi cả thân mình như thể người bất tử không phải loại sạch sẽ.

Fushi khi bị cậu xua đuổi, nó trở nên mất phương hướng, tay lủi thủi nắm gấu áo Ali tò te dính chặt theo sau.

Hayase ngó lơ đi cảm giác khó chịu, nhẫn nhịn dẫn những tội nhân sống sót ở tế đàn vào lầu thực đạo.

Lần đầu bước chân vô quán bàn ghế đầy đủ và tiện nghi quá mức không thoải mái, nó không dám ngồi một mình, chỉ muốn kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, và mong mỏi chàng màu khói sẽ lại dịu dàng cưng nựng người bất tử tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro