Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Mọi Việc Sáng Tỏ


"Ba, sao ba lại ở đây?"

Thiên Bình giật mình hỏi, tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia, rồi lại nhìn Thiên Bình.

Bảo Bình không tin vào tai mình, thậm chí còn hỏi lại "Ba? Ông ta là ba cậu?". Thiên Bình không trả lời, cô vẫn đứng yên ở đó nhìn chầm chầm vào ba mình.

Còn về ba của Thiên Bình, ông ta hơi cúi đầu dường như không dám đối diện với Thiên Bình. Sư Tử nhìn ông "Ông muốn tự mình nói sự thật hay muốn tôi nói hộ ông?"

Song Ngư không hiểu "Sư Tử anh đang nói gì vậy? Sự thật gì? Làm sao anh biết ông ấy là cha nuôi của em"

Sư Tử liền quay sang nhìn Song Ngư và trả lời "Xin lỗi, có một lần em dẫn anh về chơi gia đình mà ông ta đã sắp xếp em tới ở. Anh vô tình đọc được nhật ký của em...và biết được toàn bộ kế hoạch của em và ông ấy. Sau đó em bị bắt cóc, nhiều ngày anh không tìm thấy em liền nhớ tới cuốn nhật ký ấy. Cho nên anh đã đoán ra vụ bắt cóc ấy chỉ là dàn dựng để em có cớ biết mất mà không ai chú ý"

Song Ngư nghe anh nói, cô mới nhớ ra hèn gì lúc đó cô có cảm giác cuốn nhật ký đã có người đụng vô, nhưng cô sơ ý nên đã không chú ý nhiều. Sư Tử liền nói tiếp "Anh lấy lí do đi du học, ra nước ngoài nhờ người điều tra...quả nhiên anh đã biết được vài thứ mà lẽ ra anh không nên biết, ông ta..."

"Đủ rồi" cha của Thiên Bình cắt ngang lời của Sư Tử, mọi người đang tập trung vào Sư Tử liền quay sang ông ấy. Chỉ thấy ông ấy cười chua chát nói "Để tôi nói, hôm nay tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện"

Ông bắt đầu nhớ lại "Hơn 20 năm trước, tôi vốn là một người đàn ông bình thường có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày, tôi cùng vợ và đứa con trai chưa kịp chào đời chơi thì bị một chiếc xe lao tới và đâm vào chúng tôi. Tôi may mắn qua khỏi, nhưng vợ con tôi...họ đều đã không còn. Người hôm đó gây tai nạn...chính là ông ta" vừa nói ông vừa chỉ vào Robert làm ông ấy hoang mang.

Robert suy nghĩ lại rồi giật mình nhận ra "Ông là Vũ Khải Trạch?"

"Đúng, tôi chính là Vũ Khải Trạch. Sao hả, bất ngờ lắm đúng không? Ông không ngờ tôi còn sống đúng không? Hahaha năm đó tôi dồn hết tài sản để kiện ông, rõ ràng là ông sai tại sao ông không phải chịu trách nhiệm chứ."

Robert liền trả lời "Lúc đó có một đứa bé đột nhiên xông ra đường, tôi vì giật mình muốn tránh cô bé nên mới mất lái vô tình đâm vào xe của ông. Sự ra đi của vợ con ông tôi rất tiếc, tôi cũng đã muốn bù đắp cho ông nhưng dù tôi giải thích thế nào ông cũng không thèm nghe, nên tôi..."

"Ông im miệng, giải thích cái gì. Tôi chỉ biết chính ông đã hại chết vợ con tôi, tôi không muốn nghe ông biện minh. Vì không thể làm gì ông, tôi quyết định đến một nơi khác bắt đầu lại. Tôi đã gặp được mẹ của Thiên Bình, bà ấy là một cô gái tốt, gia đình lại giàu có. Cuối cùng tôi quyết định lấy bà ấy rồi đổi tên theo họ của bà ấy, lợi dụng gia thế của bà ấy thực hiện kế hoạch trả thù hoàn hảo nhất. Tôi bắt cóc Nhân Mã, tráo đổi với Song Ngư tạo ra hiểu lầm rồi sắp xếp một cuộc tranh đấu giữa các người." Hồ Phong chậm rãi kể lại, Song Ngư liền tức giận chất vấn:

"Ông hận ông ta thì cứ tìm họ trả thù, liên quan gì đến tôi và ba tôi?" Hồ Phong im lặng không biết nên trả lời thế nào, Song Ngư càng tức điên hơn "Ông nói đi, NÓI ĐI"

"Năm đó, ta quen biết ba con thông qua một bữa tiệc. Biết được vợ ông ấy sắp sinh, cũng nghe được chuyện vợ Robert cũng cùng lúc sẽ sinh ở bệnh viện đó. Thế nên...nên ta đã quyết định tráo hai đứa với nhau. Mục đích ban đầu của ta vốn chỉ muốn ba con Nhân Mã đối đầu với nhau, nhưng rồi vào một ngày ta vô tình biết được ba con cùng Robert là bạn cũ. Hơn hết chính ba con đã giúp ông ta không phải chịu hình phạt nặng khi đã gây ra tai nạn năm đó" Hồ Phong liền chậm rãi nói, Song Ngư như sụp đổ cô thất thần ngã phịch xuống đất ngồi đó thẩn thờ.

Cô trách lầm ba ruột của mình, cô đã hận ông hơn 10 năm vậy mà lại là hận sai người rồi sao? Suýt chút nữa, chính tay cô đã giết ba ruột của mình chỉ vì hiểu lầm, chỉ vì cô bị người đàn ông này lừa gạt.

Thiên Bình từ đầu tới cuối vẫn im lặng, cô thẩn thờ nhìn ba mình hỏi "Còn con và mẹ thì sao?"

"Xin lỗi... ta đã lợi dụng hai người biết bao nhiêu năm nay, ta..." Hồ Phong cúi đầu nói, ông xấu hổ không biết nên giải thích với cô như nào.

"Ha...lợi dụng ư, hahaha...hoá ra tình cảm gia đình chúng ta hơn 20 mươi năm chỉ là giả dối thôi sao?" Thiên Bình cười, chính là vừa cười vừa khóc. Cô có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới người ba cô luôn kính trọng, người ba luôn hết mực cưng chiều yêu thương cô hoá ra là một tên lừa đảo.

"Người tàn nhẫn lắm" Thiên Bình nói một câu, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Hồ Phong đau lòng "Lúc đầu quả thật ta muốn lợi dụng hai người, nhưng mà tình thương của ta dành cho con không phải tất cả đều là giả" Hồ Phong muốn giải thích, nhưng Bảo Bình đột nhiên lên tiếng.

"Vậy còn chuyện của chúng tôi, ông làm sao biết vụ năm đó Thiên Yết tráo đổi với Alex?"

Hồ Phong nhớ lại và trả lời "Ta gặp được Alex lúc thằng bé đang chạy trốn, sau khi cứu sống thì thằng bé kể ta nghe mọi chuyện. Nhưng vì không muốn lộ thân phận nên đã gửi nó cho nhà họ Tư chăm sóc"

"Cho nên ông chỉ là vô tình biết được, sau đó tiếp tay cho Alex trả thù?" Thiên Yết hỏi và nhận được cái gật đầu của Hồ Phong.

Song Ngư căm phẫn nhìn Hồ Phong, sau đó đứng dậy dựt lấy khẩu súng trong tay Robert hét lên "Tôi nhất định bắt ông phải trả giá" nói xong cô lập tức bóp cò.

"Đừng mà..."

*Đoàng* một tiếng, tất cả mọi người đều đứng hình.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ngày mai sẽ có thêm chương nữa và cũng là chương cuối luôn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro