Chương 61: Bóng Lưng
Các sao sẽ xuất hiện: Nhân Mã, Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư, Kim Ngưu, Song Tử.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nhân Mã lái xe về nhà và cô đậu trước cổng chần chừ. Trong lòng Nhân Mã bây giờ chỉ còn thù hận và sự tò mò về kẻ đứng sau mọi chuyện mà thôi.
Mã thẩn thờ nhìn căn nhà mà cô đã lớn lên, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Vậy mà nó lại chẳng phải là nhà của cô. Người cha cô luôn kính trọng lại cũng không có máu mũ gì với cô.
"Cậu phải tỏ ra thật bi thương" đột nhiên câu nói của Bảo Bình vang lên trong đầu Nhân Mã. Cô liền sực tỉnh lấy ra chai nước nhỏ mắt và nhỏ vài giọt lên mắt cô.
Vỗ vài cái vào mặt cho đỏ đỏ như vừa khóc xong, Nhân Mã hít một hơi sâu rồi bấm chuông xe và cánh cổng mở ra.
Nhân Mã vừa xuống xe ông Uông đã nhanh chóng chạy tới hỏi thăm cô, nó nằm trong dự tính của Nhân Mã nên cô đã có sự chuẩn bị rồi.
"Con...ổn chứ?" Ông Uông cẩn thận hỏi thăm Nhân Mã, Mã chỉ nhìn ông một cái trong lòng thầm nghĩ nếu không phải biết được sự thật cô cũng cho rằng ông thật sự quan tâm mình.
Nhưng không, Nhân Mã hiểu rõ ông chỉ sợ cô có gì thì Song Ngư của ông sẽ xảy ra chuyện mà thôi "Con ổn, giờ con hơi mệt muốn đi ngủ một chút"
Nói rồi Nhân Mã xoay người muốn rời đi, nhưng rồi khựng lại và nói "Cơm tối không cần mang lên, con muốn yên tĩnh thêm một chút nữa"
"Được, ta biết rồi" ông Uông thở dài trả lời, có phải ông đã sai rồi không?
Nhân Mã sau đó quay về phòng của mình, cô vừa đi thì ông Uông cũng nhận được điện thoại "Ông đang làm rất tốt"
"Rốt cuộc các người muốn cái gì?" Ông Uông không nhịn được hỏi.
"Ha...ông không cần biết, kể từ bây giờ nhiệm vụ của ông là giám sát Sagittarius. Cô ta làm gì đều phải báo lại cho ta, muốn con gái an toàn thì đừng có giở trò" người thần bí kia nói.
Ông Uông vừa siết chặt tay vừa trả lời "Tôi biết rồi" nói xong thì người kia liền cúp máy. Ông Uông không hề biết Nhân Mã chưa hề đi lên phòng, mà vẫn đứng ở phía sau cây cột nhà và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
Sau đó cô nhân lúc ông Uông không để ý thì âm thầm rời đi. Trở về phòng Nhân Mã lau nước mắt lúc nãy, sau đó nở một nụ cười quỷ dị.
"Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi" ánh mắt của Nhân Mã bây giờ vô cùng lạnh lẽo, vì cô đã bị thù hận che mắt rồi.
_________
Bạch Dương ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ về buổi tiệc ngày hôm đó. Cô không hiểu tại sao một người dịu dàng như Song Ngư bây giờ lại trở nên như thế?
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Kim Ngưu gõ cửa mấy cái nhưng không ai trả lời, nên anh đành trực tiếp bước vào. Thấy Bạch Dương đang thẩn thờ liền hỏi.
"Hả? À em đang nghĩ về Song Ngư." Bạch Dương giật mình một cái trả lời, sau đó cô nghĩ tới gì đó liền hỏi "Sư Tử bây giờ đang ở đâu?"
"Anh không rõ, thằng bé không liên lạc với ba mẹ và anh" Kim Ngưu lắc đầu nói, ba mẹ rất lo cho nó nhưng chính anh cũng không biết Sư Tử đang ở đâu và làm gì.
Bạch Dương suy nghĩ một chút "Hazz... Sao em cảm thấy mọi chuyện cứ như có ai đó cố tình sắp đặt vậy?"
"Không ngoài khả năng này, hy vọng Sư Tử mau xuất hiện. Bây giờ chỉ có em ấy mới hỏi được Song Ngư rốt cuộc bị cái gì" Kim Ngưu trầm tư nói, Bạch Dương cũng rơi vào im lặng nhìn ra cửa sổ.
__________
Song Ngư thì bây giờ đang ở khách sạn M, cô đang xem máy tính thì điện thoại reo lên.
"Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, con tạm thời đừng lộ diện tránh bị theo dõi"
"Vâng thưa ba nuôi" Song Ngư trả lời, nhưng rồi cô hỏi tiếp "Con...à mà thôi không có gì đâu ạ"
"Song Ngư ta biết con mềm lòng, nhưng đã đi được tới bước này nếu bây giờ còn bỏ cuộc chẳng khác nào tất cả mọi chuyện uổng công vô ích"
"Con xin lỗi, con sẽ khắc chế cảm xúc của mình" Song Ngư trầm mặt, sau đó trả lời.
"Tốt lắm, chờ chỉ thị tiếp theo của ta" nói xong người kia liền cúp máy. Song Ngư mím môi rồi thở ra một hơi.
Không biết Sư Tử có khoẻ không? Cô rất nhớ anh, rất muốn gặp được anh.
_________
Song Tử có việc nên đến tìm Bảo Bình, khi anh chuẩn bước vào thang máy thì một bóng người lướt qua anh từ trong bước ra khỏi thang máy.
Song Tử hơi khựng người lại, nhìn theo bóng lưng kia, đang tính gọi người kia thì bị thư ký của Bảo Bình là Alen gọi giật mình "Ngài tìm Thẩm Tổng ạ?"
"À đúng... đúng" Song Tử quay đầu lại nhìn Alen và nói. Alen liền cười và nói "Chị ấy đang ở trong phòng làm việc, có cần tôi đưa ngài lên đấy không?"
"Không cần đâu, tự tôi đi là được" Song Tử liền nói, sau đó đi vào thang máy và đi mất.
Thiên Bình lại từ đâu xuất hiện "Hú hồn, chút nữa là lộ rồi"
"Ngài nên cẩn thận hơn đấy" Alen bật cười nhìn Thiên Bình nói.
"Cảm ơn nhé, bye bye" Thiên Bình ra giấu oke bằng tay và rời đi thật.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mình đang được nghỉ nên ra thêm cho mọi người đọc chơi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nhớ vote cho mình nhé🥰
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro